Chap 56: VÒNG QUANH
Chap 56: VÒNG QUANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
- Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu -
Dịch thơ: Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp.
[冯唐/Phùng Đường trong tập thơ ngỏ viết cho tạp chí GQ]
Trương Triết Hạn thuở thiếu thời khi đọc hai câu thơ này chỉ thấy nó đẹp. Trương Triết Hạn của hiện tại khi năm tháng qua đi, chỉ cầu giữ lại thâm tình thì thương tâm rơi lệ. Năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu.
Cung Tuấn không trả lời câu hỏi mà dùng một câu hỏi khác đáp lại hắn: Sau này anh sẽ không hối hận chứ? Đừng trả lời vội vã mà hãy nghĩ cho kỹ. Giống như tôi cũng sẽ suy nghĩ kỹ. Hạn, đời người rất ngắn, chúng ta không có nhiều lần năm năm để phí hoài đâu.
"Ba ba, chú Triết sao hai người đi lâu thế, a bà đã nấu cơm xong từ lâu rồi!" A Dĩnh đi đôi dép đi trong nhà hình tiểu hổ đứng ở cửa chống nạnh dẫm chân. Xem ra bé con đợi cơm đợi tới phát hỏa luôn rồi.
Tiểu tổ tông giận rồi thì mọi khúc mắc của hai người cha đều phải nhịn xuống. Cung Tuấn bước tới ôm cục bột nhỏ lên, tay y xoa lên đôi má đã đỏ hây vì lạnh của bé con, "Sao con lại ra đây, lỡ bị cảm sẽ phải uống thuốc đắng đấy."
"Ai bảo ba ba cùng chú đi lâu quá làm gì?" Bé con cố gắng ngoái cổ về phía sau, bàn tay như ngó sen mập tròn vươn ra, "Con sợ Triết thúc thúc sẽ không quay lại. Triết thúc thúc, nắm tay nào. Chúng ta cùng vào nhà."
"Cùng vào nhà nào." Bàn tay lớn vươn ra nắm lấy bàn tay bé, trái tim đau nhói như được vỗ về. Giữa hai người bọn họ còn có một thiên thần, nên dù lạc mất nhau, thì vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi, phải không?
___
Ở xa xa phía đối diện, phía sau rèm cửa có hai đôi mắt như diều hâu tối tăm. Chúng nhìn đăm đăm về phía cửa nhà Cung Tuấn. Ống ngắm của máy ảnh liên tiếp lia cận mặt Trương Triết Hạn.
"Trương thái tử mẹ nó, thật sự là hắn?" Người ngồi trên xe lăn nhìn hình ảnh phát lên màn tối trên tường gầm gừ như loài thú dữ kích động khi nhìn thấy con mồi. "Lần này ông trời cũng giúp tao báo thù rồi. Một mẻ tóm gọn cả đôi cẩu nam nam chúng nó!"
___
A bà giúp việc trong nhà Cung Tuấn nghe nói có khách tới chơi liền làm một bàn hải sản lớn. Cả bàn ăn xanh đỏ bắt mắt, ngoài hải sản thì nổi bật nhất chính là ớt. A bà là người Triều Tiên tay nghề thiên về khẩu vị cay, Cung Tuấn một người không ăn được cay lại thuê đầu bếp như vậy kể cũng ngược đời. Cung Dĩnh cái đuôi nhỏ dẫn chú Triết của bé đi rửa tay sau đó còn tri kỷ dành cái ghế bên cạnh mình cho chú. Bên phải có ba ba, bên trái có thúc thúc, hôm nay bé con là người vui vẻ nhất!
Tiêu Lương nhìn tiểu đông tây mình ôm từ khi mới lọt lòng khủy tay hướng hết ra ngoài mà tức anh ách. Huyết thống thật sự thần kỳ, mới quen biết được bao lâu đâu kia chứ, mà cứ mở miệng khép miệng là Triết thúc thúc.
"Tối nay anh định ở đâu?" Cung Tuấn gắp đồ ăn cho con trai, giống như tùy tiện nhớ ra. Y nhớ rõ người này khi tới không có hành lý, đúng nghĩa mình không mà tới.
"Ở đây." Trương Triết Hạn vì cố nén cảm giác khó chịu nơi dạ dày nên nhát gừng đáp. "Em chắc không nhẫn tâm tới mức ném tôi ra ngoài đi tìm nơi tá túc đâu nhỉ?"
"Trương tổng anh thần thông quảng đại, một chỗ ở làm khó được anh sao?" Bị sẵng giọng khiêu khích nên Cung Tuấn cũng gay gắt cắn lại. Không khí bàn ăn bỗng sặc mùi thuốc súng.
"Ba ba, Triết thúc thúc." Bé con ngồi ở giữa đưa tay nhỏ níu lấy hai người cha hai bên, mếu máo, "Ăn cơm, không được cãi nhau."
"Bọn ba không phải cãi nhau." Cung Tuấn xoa đầu con trai, mắt liếc xéo tên đầu sỏ tai họa họ Trương.
"A Dĩnh, chú và ba con đang đùa với nhau thôi, không phải cãi nhau." Trương Triết Hạn gắp một miếng cá tỉ mẩn gỡ hết xương đặt vào bát Cung Dĩnh. Tuy có hơi nát, nhưng đại thiếu gia tay chân vụng về vì lấy lòng con trai cũng xem như phấn đấu vượt lên chính mình.
"Trẻ con rất nhạy cảm." Tiêu Lương nhìn một nhà ba người túm tụm một góc bàn, lại nhìn giang sơn rộng rãi của mình. Tức. Bóng đèn công suất 200W lạo xạo nhai đầu tôm như nhai đầu tình địch, "Đừng ở trước mặt chúng thể hiện cảm xúc tiêu cực, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý sau này."
"Triết thúc thúc, a bà nấu súp cá ngon lắm, chú nếm thử xem!"
Mùi tanh sộc vào mũi, cái cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày lại bị kích phát. Trương Triết Hạn cuối cùng không thể nhịn xuống bụm miệng chạy vào WC nôn thốc nôn tháo. Cơ thể hắn như bị rút hết sinh khí, dạ dày vốn chẳng có gì bị lộn sạch ra ngoài, cuối cùng hoàn toàn là nôn khôn cùng nước chua. Trương Triết Hạn nhìn vẻ lo lắng sợ hãi ngập tràn trong con ngươi của Cung Tuấn và con trai liền tự trách, đáng lẽ hắn phải nghe lời Tiểu Vũ nhập viện khám tổng quát, điều dưỡng thân thể tốt lên một chút rồi hãy chạy đến đây. Nhưng chỉ vì lòng hắn lo lắng bất an nên đã bất chấp chỉ mong mau nhìn thấy người bằng xương bằng thịt. Giờ thì hay rồi, dọa vợ con mình sợ đến xanh mặt.
"Có đứng lên được không?" Bước vào WC, Cung Tuấn vòng tay qua nách nâng Trương Triết Hạn lên để hắn ngồi lên bồn WC, sau đó lại tìm kiếm khăn mặt mới trên giá. Y bị vây trong lo lắng khiến tay chân lẩn quẩn mãi mới lôi được rổ khăn trên kệ xuống, rồi tìm mãi vẫn không ra loại thuần bông không pha cotton. "Khăn mới không có loại không có cotton, anh dùng tạm khăn của tôi được không?"
"Em bĩnh tĩnh đi mà. Tôi chỉ bị trào ngược dạ dày thôi, không phải bệnh nặng gì đâu." Trương Triết Hạn súc miệng xua đi vị chua trong miệng, sau đó hắn hơi ngẩng đầu, tay vươn ra muốn nắm tay Cung Tuấn để trấn an. Nhưng tay chưa chạm tay đã bị hất ra.
"Câm miệng." Cung Tuấn dùng nước ấm giặt khăn sau đó úp vào mặt Trương Triết Hạn, "Ở chỗ tôi có bác sĩ, không đến lượt kẻ lừa đảo nhà anh lắm lời."
Bữa cơm cứ thế bị ngắt ngang, A bà phụ trách nấu nướng cũng phát hoảng, dùng tiếng phổ thông bập bẹ liên tục nói thực phẩm rất sạch, bà ấy nấu rất vệ sinh. Tiêu Lương vừa bế A Dĩnh dỗ bé, vừa trấn an người giúp việc. Hắn cũng đã kiểm tra một lượt thức ăn trên bàn, mọi thứ hoàn toàn không có vấn đề. Nên nguyên nhân chỉ ở trên người vị đại thiếu gia thân thể kiều quý kia thôi.
"Tôi đi nấu một ít cháo ngọt với để dì giúp việc cho A Dĩnh ăn uống tắm rửa trước, hai người xong thì ra sô pha ngồi một lát tôi khám qua xem sao." Tiêu Lương ghét bỏ khinh bỉ lườm Trương Triết Hạn, "Tránh để tai bay vạ gió gieo xuống đầu."
Trương Triết Hạn ngồi ở giữa sô pha tay ôm nước ấm, giờ tới nước cũng khiến hắn nôn nao dợm họng. Hắn thật sự không muốn diễn khổ nhục kế ép buộc Cung Tuấn, nhưng nhìn vẻ nghi ngờ của em ấy xem, hiểu lầm chắc luôn rồi. Oan quá đi, muốn khóc quá đi!
"Tôi kiến nghị nên nội soi cùng làm các xét nghiệm chuyên sâu khác." Tiêu Lương hỏi qua vài vấn đề, sau đó còn dùng điện thoại vệ tinh hội chẩn với Ngôn Hàng, "Trào ngược dạ dày không thể tệ tới mức này, còn vấn đề virus thì bạn anh đã làm sinh thiết loại trừ rồi."
"Anh ấy ăn vào liền muốn nôn ra có phải hơi giống hội chứng biếng ăn của giới nghệ sĩ tụi em không?" Cung Tuấn nhìn bàn tay gầy guộc lộ cả gân xanh chau mày, "Có khi nào anh ấy bị vấn đề tâm lý gì không ca?"
"Loại người như cậu ta tâm lý còn cứng hơn kim cương ấy, em đừng tự đa mang. Em hay vũ trụ này có bị hủy diệt cũng không phá hủy được tâm lý của cậu ta đâu."
"Nhưng..."
"Có thể kết thúc vấn đề thăm khám sức khỏe của tôi ở đây không?" Trương Triết Hạn ôm lấy bé con đang núp sau lưng sô pha nghe lén để lên đùi mình, tay hắn mân mê cái đuôi rồng nhỏ bằng bông của bộ áo ngủ, "Dù sao không có các xét nghiệm chuyên sâu thì anh Tiêu có là thần y cũng không thoát khỏi tình cảnh ăn ốc nói mò. Giờ có thể bàn chuyện thực tế hơn chút không?"
"Hửm?" Cung Tuấn nhìn con rồng nhỏ cuộn tròn cố gắng mở skill tàn hình. Con trai bám dính cha nó như keo chó thế này y có thể nhét lại vào bụng tái chế không.
"Chỗ ngủ của tôi?"
"Trên tầng có phòng cho khách, anh ở tạm phòng đó đi." Vốn y không muốn lưu người ở lại, nhưng nhìn cái vẻ bệnh tật kia y đành thỏa hiệp.
"Tôi bị lạ giường sẽ mất ngủ." Trương-kiếm chuyện-Hạn online.
"Trương Triết Hạn, anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Nói."
Chọc khùng vợ thành công Trương tổng cắp theo con trai bỏ chạy có cờ. Trong phòng ngủ trẻ em, hai cha con cùng ngồi bệt sau cửa phòng cùng làm động tác vuốt ngực mừng tai qua nạn khỏi.
"Ba ba giận lên giống ác long phun lửa phù phù phù." A Dĩnh diễn lại biểu tình của ba bé.
"Chỉ biết hung dữ với hai chúng ta, đồ cún xấu xa." Trương ba ba phụ họa với con trai nói xấu nóc nhà.
"Đúng, đúng, bạo quân. Chú xem con còn bé thế này mà bắt con phải tự lập, phải ngủ riêng. Ba ba xấu xa!"
"Đúng, đúng, bảo con xem chú bị ốm cần được thân thân, thương thương thế mà em ấy kẹo kéo không cho chú ngủ chung. Tuấn Tuấn xấu xa!"
"Hai người còn không mau đi ngủ đi" Cung Tuấn bị nhốt ngoài cửa nghe hai tên xú nam nhân nhà mình ‘nhỏ tiếng’ nói xấu mình tức cành hông đạp cửa gào thét.
"Đi ngủ, đi ngủ đây."
Đêm miên man, mặc đồ ngủ của người yêu, ôm con thơ trong lòng, nên là đêm an tường. Đôi mắt Trương Triết Hạn nhìn trần nhà một lúc lâu, khi chắc rằng con trai đã ngủ say hắn mới ngồi dậy, bật mở đèn phòng. Phía sau tai của A Dĩnh có một chấm nhỏ như nốt ruồi nhạt màu, Trương Triết Hạn chạm lên rồi lại thôi. Thiết bị cảm biến trên nhẫn chớp sáng rồi tắt.
Hắn vẫn sợ, sợ lạc mất vợ con giữa biển người mênh mông.
Hắn cuối cùng vẫn là kẻ đê tiện, dùng dây trói vô hình giam giữ người.
Nhưng
Đành chịu.
Vì cuộc tình của họ chẳng những bỏ lỡ quá lâu, mà còn lỡ làng một cách hoàn hảo không khiếm khuyết.
Hạnh phúc đã dạo quanh được một vòng
Nếu còn phí hoài
Thì chẳng còn đủ thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro