Chap 64: ĐÊM LẠNH

Chap 64: ĐÊM LẠNH


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Thượng Hải sắp đến đêm bình an ngập tràn đèn hoa rực rỡ, ngay cả trong bệnh viện cũng được trang trí vòng hoa Giáng sinh, cây thông và những dây đèn nháy xinh đẹp. Đêm an bình, ai cũng xứng đáng có được sự bình an.


Dư Hạo vừa đi vừa câu được câu mất dặn dò bạn già đang bận rộn chuẩn bị tiệc tối cuối năm cho tạp chí nhớ giữ ấm và ăn uống đúng bữa. Ông là người nổi tiếng khó gần khó ưa, một ôn thần danh xứng với thực, chẳng để ai vào mắt chỉ trừ một ngoại lệ là người bạn đời đồng tính Đường Tu Kiệt. Tất cả mọi dịu dàng cũng như tốt đẹp của ông đều dành hết cho người ấy.


"Em đừng cố sức quá, nếu không tôi sẽ tiếp tục gửi thư luật sư khởi kiện công ty chủ quản của em bóc lột sức lao động của nhân viên đấy." Bác sĩ Dư nào đó có cách chăm ‘vợ’ rất riêng, xem ra công ty chủ quản của chủ biên Đường cũng không dễ dàng gì.


Đầu bên kia điện thoại đang cố hết sức trấn an vị bác sĩ cục súc nào đó thì bỗng được ân xá trong ngỡ ngàng, "Em ráng mà làm được như lời em nói đấy, tôi có việc, lát gọi lại kiểm tra em sau."


Ở trên băng ghế ở góc khuất hành lang khoa nhi có bóng một nam nhân hao gầy - y tựa vào tường, bàn tay gác trên trán và mũ trùm đầu của áo hoodie che đi phần lớn khuôn mặt. Chỉ là sườn mặt y cho người ta cảm giác chán chường mệt mỏi cùng cực tương phản với ánh đèn nhấp nháy vui mắt giăng ở phía trên trần.



"Cung tiên sinh." Dư Hạo cất tiếng gọi, chính ông cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại bất giác hạ giọng nhẹ nhàng. Phải chăng vì bóng hình kia mong manh quá, nếu ông lỡ lớn tiếng một chút có thể khiến nó tan biến.



"Bác sĩ Dư." Cung Tuấn hơi kéo mũ áo xuống, thói quen nhiều năm khiến y ở nơi đông người sẽ cố gắng che giấu khuôn mặt của mình.



"Cậu đến xem con mèo nhỏ của mình nhỉ?” Thả điện thoại vào túi áo blouse, Dư Hạo đứng ở phía đối diện Cung Tuấn, hai tay đút túi quần, lưng tựa vào tường, "Chiều nay nó được Trương thái thái ôm đi, lăn qua lăn lại suốt buổi chiều bây giờ chắc là mệt đến ngủ khì ra rồi."



"Vâng, tôi có nghe Thiệu lão đại nói qua."



"Này ảnh đế, rảnh không? Cùng tôi uống tách trà nóng đi." Dư Hạo mở lời một cách tùy hứng.



Cung Tuấn nhìn vị giáo sư trước mặt mình. Y không nhìn thấu ông ta, cũng không biết ông ta có mục đích gì, nhưng y biết người như ông ta sẽ không có cái gọi là thời gian rảnh để ngồi uống trà suông.



"Trà có thể uống nhưng địa điểm có thể do tôi chọn không?" Cung Tuấn vịn vào thành ghế để đứng lên, "Không nhìn thấy anh ấy trong chốc lát lòng tôi liền bồn chồn không yên, nên nếu ngài muốn tôi cùng ngài uống chén trà này thì phải ở nơi tôi có thể nhìn thấy anh ấy."



"Ồ, không sao. Vậy đến phòng chờ bên ngoài phòng ICU đi, dù sao tôi cũng chỉ đường hoàng uống trà hàn huyên cùng người nhà bệnh nhân, có thêm một vài thính giả cũng không có vấn đề gì." Như nảy ra suy nghĩ gì đó Dư Hạo nhếch môi cười đầy ẩn ý, "Trà đắng có tác dụng tản phong nhiệt, làm sáng đầu óc và mắt. Ở chỗ đó có vài người so với cậu càng nên uống tách trà này."



[Nhân sinh nợ tôi một người là anh, còn anh nợ tôi một kiếp nhân sinh.
Và vì không có anh, nên ngay cả dòng chảy thời gian cũng trở nên vô nghĩa.]



Dư Hạo thật sự pha một ấm trà ngồi giữa hai nửa cuộc sống của Trương Triết Hạn - người yêu và gia đình của hắn - hàn huyên về năm năm hắn sống tha hương.


Không hề cường điệu, chỉ dùng giọng điệu của khán giả bất đắc dĩ mà thuật lai, dửng dưng vô cảm.



Nhưng qua cơ thể run rẩy nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh của ba Trương, tiếng khóc nức nở tự trách của mẹ Trương và vẻ mặt thẫn thờ chết lặng của Cung Tuấn đã đủ để biết chén trà mà Dư Hạo pha có bao nhiêu đắng chát.



"Tôi nhớ có một đêm cũng gần Giáng sinh thế này, cậu ta đang trong giai đoạn vật lý trị liệu đau đớn lại liên tục quần quật làm việc không ngủ nghỉ suốt một tuần liền chỉ vì một hợp đồng cung ứng thiết bị vài triệu đô. Đêm đó khi vừa nhận được tin thắng thầu thì cậu ta cũng phải nhập viện cấp cứu vì lao lực quá độ."



"A nói mới nhớ, không biết mọi người có biết không, tiểu quỷ đó từng phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày do bị thủng thành dạ dày." Dư Hạo hơi cúi đầu che đi ác ý công kích trong mắt, "Nên cậu ta bây giờ không thể ăn uống tùy tiện mà phải kiêng khem rất nhiều thứ, có rất nhiều món ngon không thể động vào nữa."



"Không thể nào!" Trương ba ba không dám tin phủ nhận, "Chuyện lớn như thế vì sao trong nhà lại không hay biết?"



"Biết làm sao được mà biết?" Dư Hạo mỉa mai, "Khi đó Trương gia không phải từ mặt đứa con trai phản nghịch này à, nếu không phải bị các người vứt bỏ thì có lẽ cậu ta đã không khổ sở chống chọi trăm bề, cũng như tự xem mình thành tội nhân bị lưu đày."



Cung Tuấn nhớ đến chiếc tủ lạnh không có nước có gas và tràn ngập rau xanh ở biệt thự mà tim như bị bóp nghẹt. Anh ấy nói có tuổi rồi là qua loa cho qua chuyện, nhưng việc thân thể kém đi và không thể ăn uống tùy tiện lại là thật. Vì sao khi ấy y lại vô tâm như thế, thói quen của một người đâu thể dễ dàng thay đổi, phần lớn là bị cưỡng ép mà thay đổi.



Trương ma ma dùng sức siết cổ tay chồng mình đến hằn ra vết. Bà là mẹ nhưng lại không biết việc con mình từng cắt bỏ một phần thân thể, bà còn xứng làm mẹ ư? Con về nhà, bà nấu một bàn thức ăn đỏ lừ mà nó vẫn thản nhiên hạ đũa, bà trong vô thức đang dùng tình yêu thương tra tấn con mình mà chẳng hay.



"Dư Hạo, chú đang làm gì ở đây?" Tiểu Vũ cảm thấy trong thời gian này mình tốt nhất nên sắm sợi xích, xích ông chú thiếu đánh này bên người, chứ cứ để xổng ra một tí là ông ta lại đi gây chuyện.



"Ô, cháu trai nhỏ hung dữ đến rồi, kỵ sĩ của tiểu ma vương đến rồi, tôi nên khâu miệng mình lại thôi." Dư Hạo đứng lên phủi mông thống khoái, thuốc đủ liều là được, quá liều sẽ gây tai biến đấy.



"A Hạo, cậu đừng đi, cậu biết gì thì kể ra hết đi." Trương ma ma kéo tay Dư Hạo giữ lại, Cung Tuấn ngồi ở phía đối diện cũng đứng bật dậy dùng tay ấn lên vai ông ta. Nhưng Dư Hạo là ai chứ, ông ta có thể đánh tay đôi với Trương Triết Hạn trên lôi đài thì thân thủ đâu phải dạng xoàng? Ông ta lắc người đồng thời thoát khỏi sự khống chế của Trương ma ma và Cung Tuấn.



"Chị dâu à, tôi chỉ là một khán giả qua đường xem được đoạn được đoạn mất." Dư Hạo chạy đến phía sau cháu trai cao lớn của mình ló đầu ra nói, "Mọi người muốn bản full HD thì chờ tiểu quỷ kia tỉnh lại, giam nó lại bức cung tra hỏi đi."



"Giờ tôi phải đi xem kết quả MRI phổi cho tiểu quỷ kia đây, không chơi với mọi người nữa đâu." Dư Hạo xoay người đắc ý phất tay rời đi.



"Dư Hạo, cậu đứng lại cho tôi--" Trương ba ba cũng xông lên nhưng bị Ngôn Hàng giữ lại.



Tiểu Vũ cùng lúc cũng chạy đuổi theo Dư Hạo bước vào thang máy. Điểm đến không phải văn phòng của Dư Hạo hay khoa chẩn đoán hình ảnh mà là sân thượng.



Trong cái gió lạnh rét mướt, tuyết rơi lất phất tiêu điều, nếu một đôi tình lữ sóng vai thì đây nhất định sẽ là một cảnh đẹp thê mỹ. Nhưng rất tiếc lại là hai nam nhân cao lớn với khuôn mặt hao hao giống nhau đến năm sáu phần.



"Chú rốt cuộc muốn cái gì, già rồi bỗng nảy ra nhân cách phản xã hội trả thù đời à?"



"Ha ha." Dư Hạo cười lạnh, "Ta đã từng yêu thích cái xã hội thối nát này bao giờ?"



"Căng thẳng thần kinh nên muốn giày vò ai đó giảm áp thôi."



"Căng thẳng?" Tiểu Vũ cười lạnh, "Giờ chú mới biết căng thẳng à? Sắp 72h rồi mà tiểu Triết vẫn không có dấu hiệu khôi phục ý thức. Dư Hạo tôi nói cho chú biết, nếu có điều gì bất trắc xảy ra tôi sẽ xách chú cùng lao đầu xuống dưới kia."

Từ sân thượng tầng mười tám nhìn xuống phía dưới, ai yo sẽ nát thây mất.


Đêm khuya, sự tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, chỉ có âm thanh rè rè thuộc về bơm áp của máy thở cũng như tiếng tít tít của máy theo dõi chỉ số sinh tồn.


Trương ma ma bị Dư Hạo kích thích lên cơn co thắt tim cần phải chăm sóc y tế, Trương ba ba đang ở bên bà còn Trương Minh Hiên phải túc trực bên phòng hậu phẫu của ông nội Trương. Tiểu Vũ nhìn Cung Tuấn đang nằm trên giường nhỏ nhắm mắt không biết là thức hay ngủ cùng Hà Oản mới đến thay ca đang ngủ trên sô pha liền hiểu mình rốt cuộc vẫn còn non lắm. Dư Hạo không làm việc dư thừa bao giờ, ông ta là cố tình đuổi hết họ Trương đi khỏi phòng bệnh này đêm nay.



Bỗng có âm báo reo vang, bác sĩ chịu trách nhiệm trực đêm ở cuối hành lang vội lao đến. Anh ta chạy vào phòng kiểm tra chỉ số sau đó nhấn nút báo nguy màu đỏ ở đầu giường, ngay sau đó là tràng tiếng bước chân chạy gấp gáp vang dội của cả một ekip dẫn đầu là Dư Hạo.



Không khí căng thẳng vội vàng, các bác sĩ bận rộn gấp gáp ra vào khiến cho nhóm người Cung Tuấn không dám làm phiền chỉ có thể sốt ruột chờ đợi bên ngoài.



30 phút dài đằng đẵng.

Dư Hạo bước ra từ phòng bệnh, ông ta tháo bỏ găng tay cao su và khẩu trang nói:


"Cậu ta đã bắt đầu khôi phục ý thức rồi, ảnh chụp MRI cùng kết quả sinh thiết đều cho thấy không có dấu hiệu xâm lấn cũng như xẹp phổi…"



"Chú Dư, chú nói tiếng người đi." Hà Oản nhìn vẻ mặt mê man tái xanh của Cung Tuấn liền không nhịn được ngắt ngang Dư Hạo phun ra mấy từ chuyên ngành.



"Đám tụi bây có đứa nào biết kính trọng người lớn không hả?" Dư Hạo đá vào ống quyển của Hà Oản.



"Bác sĩ Dư."

Đôi mắt đau đáu trông chờ hy vọng lại chẳng dám hy vọng của Cung Tuấn cuối cùng cũng gợi lên chút tình người của Dư Hạo.



"Đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi, cậu có thể yên tâm đi ngủ một giấc được rồi. Trông cậu còn giống người bệnh hơn tiểu quỷ đang nằm trong kia đấy."



A Ninh: tâm trạng của mình và bạn beta đều rất tệ nếu có sai xót hay lủng củng không hay các bạn xem như không thấy đi nhé.

Bắt đầu từ 65 sẽ chỉ còn ngọt ngào, hứa chắc đó














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro