Chap 7: BÀ ƠI, BÀ ĐỪNG KHÓC NỮA
Chap 7: BÀ ƠI, BÀ ĐỪNG KHÓC NỮA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
“Ba ba, ba không sao chứ?”
Cung Dĩnh lạch bạch chạy tới ôm lấy chân Cung Tuấn, hai mắt bé đỏ hoe, giọng nói nức nở. Tiêu Tiêu khó xử nhìn Cung Tuấn, ngay lúc này anh ấy đang bị bao nhiêu cặp mắt săm soi, cô biết không nên gây rắc rối thêm cho anh, nhưng Cung Dĩnh ở nhà trẻ biết được chuyện ba ba nhập viện liền khóc đòi cô mang bé đi thăm ba ba. Thằng bé khóc lên cơn suyễn nặng tới độ bình thuốc cắt cơn không hiệu quả, cô phải tiến hành sơ cứu can thiệp mới giúp hô hấp của bé ổn định lại. Bất đắc dĩ, cô không dám kích thích Cung Dĩnh nữa mà chiều theo ý của bé, liều lĩnh mang thằng bé tới bệnh viện.
“Tuấn Tử, em... gây phiền phức cho anh rồi.”
“Do tiểu quái vật này ép em mang nó tới phải không? Em không phải khó xử, mau ngồi xuống đi.” Cung Tuấn bế con trai lên để bé ngồi lên giường sau đó tháo giày của bé, ôm vào lòng, “A Dĩnh ngoan, ba ba không sao hết, làm bảo bối lo lắng rồi.”
“Ba ba, người không phải đã ngoắc tay hứa với con sẽ ăn cơm đúng bữa nghỉ ngơi điều độ mà!” Cung Dĩnh giương đôi mắt to tròn trừng ba mình, “Vì sao ba lại không giữ lời?”
“Ba không giữ lời lúc nào chứ? Bảo bối~”
“Vậy sao ba lại bị ốm?” Bạn nhỏ Cung Dĩnh nóng rồi nha. “Đã không giữ lời hứa mà còn nói dối để chối tội, ba ba người thật là hư!”
Cung Tuấn bị cảnh sát dinh dưỡng tí hon phê bình liền ngoan ngoãn nghiêm túc tiếp thu, lâu lâu thì thơm thơm nựng má ‘chú cảnh sát’ một chút.
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh ôm con trai giao cho Lâm Thiệu bế bé vào trong phòng nghỉ riêng. Tiêu Tiêu thấy thế cũng định đi theo Lâm Thiệu, vì cô cũng giống A Dĩnh, đều là bí mật nên che giấu của Cung Tuấn.
“Tiêu Tiêu, em ở lại đi, giúp anh xem lại phác đồ điều trị.”
“Tuấn Tử, em là bác sĩ tâm lý mà anh.”
“Anh biết chứ, nhưng em hiểu rõ tình trạng cơ thể anh hơn những bác sĩ chuyên khoa kia.”
Viện trưởng Lâm sau khi vuốt xuôi được trưởng khoa Phùng vừa phải bay từ Nhật về trong đêm liền mang ông đến phòng bệnh của vị Cung ảnh đế này nhận bệnh nhân. Mấy hòn than nóng bỏng tay thế này vẫn nên ném cho người khác càng nhanh càng tốt!
“Cung tiên sinh, giới thiệu với anh, đây là giáo sư Phùng, ông ấy sẽ phụ trách vấn đề dinh dưỡng của anh sắp tới.”
“Cung tiên sinh, tôi là Phùng Mạc.”
“Chào giáo sư.”
Cung Tuấn khách khí gật đầu chào hỏi viện trưởng cùng giáo sư Phùng, Tiêu Tiêu ở bên cạnh thì lại kích động không thôi. Từ hai năm trước cô luôn tìm cách liên hệ với giáo sư Phùng Mạc mong ông ấy điều trị cho Cung Tuấn, nhưng ông ấy những năm gần đây chỉ tập trung nghiên cứu, mỗi năm chỉ nhận rất ít bệnh nhân. Thế nên dù cô có sử dụng cả những mối quan hệ cũng không đặt được lịch hẹn. Giờ ông ấy lại chủ động nhận điều trị cho Cung Tuấn, thật sự là nhân họa đắc phúc mà"
___
“Trương thái thái, bà hôm nay đến tái khám à?” Giáo sư Phùng vừa từ phòng bệnh của Cung Tuấn đi ra, gặp Trương phu nhân ở thang máy liền cất tiếng chào hỏi.
“Trưởng khoa Phùng, không phải anh đang bận tham dự hội thảo ở nước ngoài tới cuối tháng mới về sao?” Trương phu nhân gặp người quen liền nhàn thoại đôi câu. “Hôm trước trợ lý của anh mang thực đơn dinh dưỡng mới của Thần Thần tới, có nói với tôi anh bận nên để cậu ấy tạm thời theo dõi Thần Thần.”
Không nói thì thôi nói ra là sôi gan! Giáo sư Phùng ông đang bận tối tăm mặt mũi bên Nhật thì bị gọi giật ngược về để chăm sóc dinh dưỡng cho một minh tinh, mà người làm chuyện dùng dao mổ trâu giết gà có phải ai xa lạ đâu, chính là con trai cưng của Trương phu nhân đây chứ ai. Nhưng là người chuyên chăm sóc cho các nhân vật thượng tầng, ông hiểu rõ hào môn sâu như biển, chuyện nghe ở đâu thì biết ở đó, tôn trọng sự riêng tư của người bệnh chính là tự bảo vệ giấy phép hành nghề của bản thân.
“Có một bệnh nhân quan trọng không thể không bỏ dở để trở về.”
“Người nằm ở phòng VVIP kia phải không, nghe nói là một minh tinh rất nổi tiếng.”
“Chuyện này liên quan tới thông tin cá nhân của người bệnh, thứ cho tôi không thể nói thưa phu nhân.”
“Ông xem này, cái tính bát quái của phụ nữ chúng tôi nó ăn vào máu rồi!”
“Phu nhân nói quá rồi.”
Thang máy đi tới tầng một, Trương phu nhân được con dâu dìu ra ghế sô pha ở hoa viên, nhân viên lễ tân nhìn thấy người đến là ai liền mang hai ly nước lọc tới chỗ của hai người, sau đó ân cần hỏi bà còn cần gì nữa không.
“Hoài Ngọc à, rốt cuộc việc chúng ta làm năm đó là đúng hay sai đây con?”
“Mẹ, mẹ đừng tự dọa mình, có thể chú hai chỉ là thấy cậu ta gặp khó khăn nên tiện tay giúp đỡ thôi.” Tần Hoài Ngọc trấn an mẹ chồng của mình, “Đêm qua không phải còn có cả Tô Tô ở đó đấy ư?”
“Tô Tô, Tô Tô nó đâu có biết gì?” Trương phu nhân nghe nhắc đến hôn thê của con trai thì càng nghẹn lời, “Nhà chúng ta...”
“Mẹ, ở đây có phóng viên, chúng ta về nhà rồi nói tiếp mẹ nhé.”
“Là mẹ nhất thời kích động. Hoài Hoài, con đi đến chỗ viện trưởng Lâm dặn dò ông ta đừng để tin tức lọt đến tai ông nội con.”
“Vậy còn mẹ?”
“Ta ngồi ở đây hít thở một chút.”
Năm năm qua đi, con trai nhỏ của bà như biến thành một con người khác hoàn toàn, không còn là chàng quân nhân nhiệt huyết bừng bừng hay nói hay cười. Mỗi bữa cơm giao thừa trong năm năm qua, nhìn bầu không khí bức bối lạnh nhạt đó, lòng bà như quặn thắt, hạnh phúc của gia đình bà đã vỡ vụn cùng với vết thương ở đầu gối trái tiểu Triết rồi. Có lúc bà tự hỏi trong chuyện tình cảm hôn nhân giới tính thật sự quan trọng đến vậy ư? Nếu như không có vụ đánh cược quái đản kia, con trai bà sẽ không tàn phế, nó sẽ không phải bỏ dở giấc mộng quân nhân.
“Bà ơi, bà đừng khóc nữa, A Dĩnh cho bà kẹo nhé!”
Cung Dĩnh đang ngồi chờ ma ma đi lấy thuốc suyễn mới cho mình thì thấy một người bà xinh đẹp đang khóc rất đáng thương, rất đau lòng, nên dù ma ma có dặn không được nói chuyện với người lạ nhưng bé vẫn chạy đến an ủi bà.
Trương phu nhân được tiếng nói trong trẻo mềm mại của bé con kéo ra khỏi hồi ức đau lòng, bà đưa tay chạm lên mặt mình mới nhận ra nó đã ướt nhòe tự bao giờ. Khi Trương phu nhân còn đang loay hoay mở túi xách để lấy khăn thì một chiếc khăn xinh xắn thêu hình mèo nhỏ đã ịn lên mặt bà, bàn tay nhỏ mũm mĩm nhẹ lau nước mắt cho bà.
“Bà ơi, con lau sạch hết nỗi buồn rồi, bà hãy vui lên nhé!”
“Bảo bối, cảm ơn con.”
“Không có gì ạ.” Cung Dĩnh lau mặt cho bà xinh đẹp xong thì trèo xuống khỏi sô pha, vì cô giáo có dạy rằng mang giày bước lên ghế là không lịch sự nha.
“Thật là ngoan mà.” Trương phu nhân ôm cục đáng yêu không biết tên để bé ngồi vào lòng mình, “Bảo bối, con tên là gì? Người lớn đâu sao con lại chỉ có một mình thế này?”
“Con gọi là A Dĩnh, chữ Dĩnh trong thông minh ấy bà.” Trên người bà xinh đẹp có một mùi hương rất dễ chịu, A Dĩnh được bà ôm rất thích, nên ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, “Ma ma đang đi lấy thuốc cho con nên con ở đây chờ ạ.”
“A Dĩnh nhà chúng ta bị ốm sao?” Trương phu nhân không biết vì sao bà cảm thấy rất thân quen với đứa bé tên A Dĩnh này, nên khi nghe bé bảo cần phải lấy thuốc bà lo lắng sờ tay lên trán bé kiểm tra hỏi han.
“Con không sao đâu bà, chỉ là bệnh cũ thôi ạ.”
“Thôi đi ông cụ non, anh mới bao lớn mà bệnh cũ với chả bệnh mới!” Trương phu nhân phì cười bẹo má A Dĩnh, không sốt không đau còn hoạt bát linh lợi thế này, bà cũng không lo bé bị bệnh nặng gì.
“A Dĩnh, chúng ta về thôi con.”
Tiêu Tiêu lấy thuốc xong trở lại thì thấy con trai đang ngồi trong lòng một quý phu nhân xinh đẹp, cô bất đắc dĩ đỡ trán nghĩ, cái bệnh mê người đẹp này của con trai rốt cuộc là giống ai đây trời.
“Bà ơi, A Dĩnh phải đi rồi.” A Dĩnh tuột từ trên người Trương phu nhân xuống, lưu luyến níu lấy ngón tay bà ,“Bà ngồi ở đây một mình cũng không được khóc nhè nữa nhé.”
“Được, bà hứa sẽ không khóc nữa.” Trương phu nhân móc ngón tay mình vào ngón tay bé xíu của A Dĩnh, “Ngoắc tay nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro