Chap 78: Quà cưới
Chap 78: Quà cưới
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Tết là dịp gia đình sum vầy họp mặt, với những gia tộc lớn như Trương gia nó càng quan trọng hơn rất nhiều. Dòng chính Trương gia quạnh quẽ nhưng các chi thứ lại rất phồn thịnh, tranh giành từng cơ hội để xuất hiện trước Trương thượng tướng trăm hoa đua nở nhộn nhịp đông vui.
Mặc kệ tất thảy Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn ngang nhiên đi vào, rước lấy bao ánh nhìn hiếu kỳ cùng tiếng hít khí kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Hai đứa đi chùa về rồi à?" Trương ma ma mặc sườn xám màu rượu dẫn tay hai cháu trai từ trên tầng đi xuống. Ngó chừng là hai bé con đêm qua thức chờ pháo hoa giao thừa nên ngủ nướng giờ mới dậy, ngơ ngơ dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. A Dĩnh mặc bộ áo bông đỏ đầu đội mũ hổ con, một chú mèo sữa bồng bềnh cosplay hổ đáng yêu, còn Thần Thần thì mặc bộ Hán phục màu lam viền bông giống như một tiểu hồ ly linh lợi. Vừa xuất hiện hai cục moe này đã giựt spotlight của đôi tình nhân Hạn Tuấn.
"B-bb... Triết thúc thúc." A Dĩnh lần đầu tiên gặp nhiều người như thế, nên bé suýt nữa quên mất lời mẹ Tiêu Tiêu dặn là không được gọi ba ba ở chỗ đông người.
"Bảo bối." Trương Triết Hạn được con trai điểm danh trước vợ thì khoái chí chạy tới ôm bé cưng lên thơm thơm hôn hôn.
Cung Tuấn bị vẻ đắc chí trẻ con của Trương meo meo chọc đến run người vì nhịn cười. Không thể để bạn nhỏ Trương xí hổ, nếu không sẽ thảm lắm. Y chuyển hướng chú ý trả lời câu hỏi của Trương ma ma.
"Dạ, thưa mẹ." Ai muốn nhìn cứ việc nhìn đi, hai người bọn họ cũng chẳng hiếm lạ chút lời ra tiếng vào kia.
"Thế tiểu Triết nó có bị trụ trì dùng mộc côn đuổi đánh không con?"
"Sao mẹ biết ạ?" Nhắc đến chuyện ở chùa Cung Tuấn muốn tìm quần để đội ghê gớm luôn.
"Xú tiểu tử này không chọc giận Phương Hư trụ trì lấy may thì mới là chuyện lạ đó." Trương ba ba cùng bí thư Phạm từ thư phòng đi xuống, dùng ánh mắt ghét bỏ liếc xéo con trai mình, "Nghịch như quỷ ấy."
"Tiểu Cung, thủ trưởng gọi cháu." Bí thư Phạm cố ý chắn trước Trương Triết Hạn ngăn hắn đi lên cùng.
"Chú Phạm…" Trương Triết Hạn gọi bí thư Phạm nhưng lại thăm dò nhìn sang ba mẹ mình, ý hỏi đây lại là chuyện gì.
"Cái thằng này!" Trương ba ba ngứa mắt vỗ đầu con trai mắng, "Ông nội gọi con cháu lên gặp, cái chuyện bé bằng hạt vừng mà anh làm như sắp lâm đại địch vậy."
"Hạn à…" Cung Tuấn cười, y khẽ lắc đầu trấn an meo meo nhà mình, "Em mới không sợ ông đâu, ông hiền lắm."
Thư phòng rộng lớn uy nghiêm luôn khiến người ta hít thở không thông, Cung Tuấn siết chặt nắm tay tự cổ vũ mình rồi mới dám đẩy cửa tiến vào. Mấy lời dỗ mèo nói ra do thuận miệng thôi chứ ai mà không sợ khi gặp trưởng bối của đối tượng kết hôn chứ.
"Ông cho gọi con."
"Ngồi xuống đó đi." Trương thượng tướng lấy một hộp gỗ từ giá sách xuống, rồi chỉ vào bàn trà đã pha sẵn bảo Cung Tuấn, "Là trà gừng khu hàn nhuận khí. Uống một chút đi."
Cung Tuấn từng nghe Trương Triết Hạn kể ông nội của anh rất khắt khe với trà. Ở trong quân ông có thể uống nước trắng cùng lính, nhưng khi ở nhà chỉ ưa uống mỗi hoàng trà nguyên bản không ủ hay thêm thảo mộc. Thế mà y nhớ rõ hôm trước khi y vừa đến ông đã pha trà hoa cúc, còn hôm nay là trà gừng. Một lần rồi hai lần. Giờ y đã biết tính tình thiếu tự nhiên, miệng cứng lòng mềm của Trương Triết Hạn là ảnh hưởng từ ai rồi.
"Rất ấm ạ." Cung Tuấn nhấp một ngụm rồi một ngụm, mãn nguyện cảm thán.
"Sao lại dễ thỏa mãn như thế?" Trương gia gia dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép trừng Cung Tuấn, "Không có tiền đồ."
"Ông lại mắng cháu!" Cảm giác thân thuộc ập đến, Cung Tuấn như chìm vào trong hồi ức, có một ông cụ khó tính mỗi lần gặp mặt hay gõ đầu y mắng ‘Không có tiền đồ’.
"Oan lắm hay sao mà bày ra vẻ mặt cún con tủi thân đó?"
"Dạ không."
Trương gia gia vốn định nói thêm vài câu, lại nhớ ra hôm nay là mùng Một nên thôi. Ông mở hộp gỗ đẩy về phía Cung Tuấn, hắng giọng nói vào chuyện chính.
"Gọi cậu vào là có hai chuyện cần nói với cậu trước khi mở cửa từ đường dâng hương đầu năm."
"Con nghe."
"Đầu tiên là chuyện hôn lễ của cậu và tiểu Triết. Bây giờ sẽ không thể tổ chức rình rang, chỉ có thể thắp hương báo cáo tổ tiên và thêm tên vào gia phả."
"Con hiểu." Giọng Cung Tuấn hơi trầm xuống. Không thất vọng là nói dối, nhưng y cũng hiểu đây đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi.
"Khi nói chuyện với ai đó, phải nghe cho trọn vẹn." Trương gia gia ký đầu chú cún cụp tai ủ rũ, "Đừng nghe một nửa rồi tự não bổ lung tung."
Ơ, Cung Tuấn ôm đầu, hai mắt long lanh tủi tủi, mừng mừng. Y thổ tào trong lòng, ‘Vậy ông nói chuyện cũng đừng dừng ngay chỗ gây hiểu lầm chứ. Hại tim lắm đó!’
"Qua kỳ nghỉ tết tiểu Triết sẽ được phục hồi quân tịch và được bổ nhiệm vào vị trí mới. Bây giờ hôn nhân của nó là quân hôn, phải chịu sự thẩm tra của Quân ủy, do đó trước khi luật Hôn nhân đồng giới được thông qua thì cậu và tiểu Dĩnh phải chịu uất ức rồi. Ta chọn nói với cậu không phải muốn gây sức ép hoặc ra điều kiện gì, mà vì thằng nhóc kia có máu điên thế nào chắc cậu cũng biết rồi. Nó đã cố chấp lên thì như ngựa mất cương vô cùng khó khống chế. Chuyện kết hôn chỉ có cậu nói nó mới nghe vào, vì dù sao cậu cũng là đương sự chính."
"Phục hồi quân tịch…" Trọng điểm của Cung Tuấn luôn đặt trên người Trương Triết Hạn. Y không dám tin vào điều mình vừa nghe, tay run lên suýt đánh rơi cả tách trà, "Anh ấy không phải đã giải ngũ rồi sao, làm sao có thể... phục chức?"
"Cái này thuộc về bí mật quân sự, ta không thể nói rõ ràng với cậu được, nhưng quyết định đã nằm chờ đóng dấu xác nhận ở văn phòng Quân ủy Trung ương. Không cần hồ nghi. Giờ điều quan trọng là không thể để nó dính vào thị phi."
Phản ứng của Cung Tuấn khiến Trương gia gia vô cùng hài lòng. Xem như thằng cháu ông chịu khổ cũng không phí.
"Còn chuyện thứ hai là ta muốn trao cho cậu một số thứ." Trương gia gia chỉ vào hộp gỗ, "Cậu lấy ra xem trước đi."
Choáng váng và sợ hãi đó chính là tâm trạng của Cung Tuấn khi nhìn thấy giá trị tài sản chiếc hộp nhỏ bé kia. Y đóng vội chiếc hộp rồi đẩy trả lại cho Trương gia gia. Lỡ như làm lạc mất một tờ nào trong mớ chứng từ kia thì y có bán hết tài sản tích góp bao năm qua cũng không đền nổi.
"Hửm?" Bàn tay Trương gia gia dằn lên chiếc hộp không cho Cung Tuấn đẩy về.
"Ông ơi, ông mau cất đi, đồ quý giá thế này sao ông lại quẳng nó tùy tiện trên kệ vậy. Lỡ mất thì làm sao?!" Bạn nhỏ yêu phát tài quýnh hết cả lên.
"Muốn cho cậu nên mới lấy từ két bảo hiểm về đó, giờ việc cất giữ hay sử dụng thế nào là chuyện của cậu."
"Cho cháu?" Đây là muốn dùng tiền cán dẹp y luôn hả trời.
"Ta cũng là lần đầu tổ chức đại hôn cho một đôi nam nam, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chỉ có thể mò mẫm." Trương gia gia cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ và tông giọng để truyền tải hết suy nghĩ của ông một cách hiền hòa nhất có thể.
"Đây là đồ cưới của mẹ tiểu Triết, ngày xưa A Hà gả vào Trương gia đã mang theo. Ngoài một số trang sức thì đa phần đều là bất động sản và cổ phần. Đã qua rất nhiều năm giờ muốn tính toán rõ ràng giá trị thực tế thì phải chờ kiểm toán."
"Cậu và tiểu Triết kết hôn, song hai đứa đều là nam, cùng bình đẳng, đâu thể nói là ai gả qua hay ai cưới về. Nên ta sẽ không gọi đây là sính lễ hay hồi môn, mà là quà cưới của mẹ hai đứa để dành cho hai đứa."
"Mong rằng hôn nhân bền chặt của cha mẹ, cùng lời chúc phúc của hai bên gia tộc khi đó sẽ mang thêm phúc lành đổ tràn trên cuộc sống hôn nhân của hai đứa sau này."
"Ông ơi, con…" Hai mắt Cung Tuấn đỏ hoe, y lạc giọng chẳng biết nên nói gì.
"Đầu năm đầu tháng khóc cái gì! Cậu thế này xú tiểu tử kia lại tưởng rằng ta bắt nạt cậu mà nhoắng lên đó."
"Lau mặt đi rồi theo ta xuống nhà, có rất nhiều người đang đợi gặp cháu trai mới đấy."
Tiếng gậy ba-toong nện từng nhịp đều vang xuống nền đá cẩm thạch, gia chủ đương nhiệm của Trương gia trong bộ áo Tôn Trung Sơn màu lam sẫm uy nghi nghiêm cẩn được Cung Tuấn dìu xuống dưới tầng. Dị nghị xì xầm gì đều tắt ngúm. Kiểu xuất hiện phô trương này, ai có tâm nhãn một chút đều nhìn ra là Trương thượng tướng muốn tạo uy cho cậu trai chưa bước qua cửa kia. Trương Triết Hạn cười lạnh rồi đi đến chỗ chân cầu thang, Tuấn tử dìu ông nội còn hắn thì đỡ em ấy. Dựng phu cũng cần được ưu tiên như người già mà.
Năm tháng trôi dạt bên hồ Đại Minh năm nào đã đội mồ sống dậy hổng biết có ai còn nhớ em nó không nhỉ? Ừm, nếu câu trả lời là khum thì tui cũng yên tâm mà nằm lười dưới hố thêm một thời gian nữa 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro