01. Một lần nữa
"Chị yêu em."
Lưu Vũ Hân không đáp lại lời yêu của nàng như cách những người yêu nhau vẫn hay làm, mà vốn em và nàng cũng có phải người yêu của nhau đâu. Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết rằng em yêu nàng, và rằng nỗi đau phải rời xa nàng là điều em không thể nói ra thành tiếng. Vũ Hân chỉ xoa đầu nàng thật dịu dàng, như cách mà em thường làm, rồi mỉm cười mà nói rằng:
"Hẹn gặp lại."
Đó là ngày Khổng Tuyết Nhi rời khỏi phòng ký túc của Ladybees, nơi nàng cất giữ hàng vạn ký ức tuổi xuân thì. Từ lâu nàng đã chẳng nhớ đã có bao nhiêu lần cùng mọi người nói cười, có bao nhiêu lần nàng ăn vụng lúc nửa đêm vì đói, có bao nhiêu lần nàng thầm khóc vì áp lực, có bao nhiêu lần nàng mơ về tương lai được toả sáng trên sân khấu ở nơi này, ngay trên chiếc giường nàng say giấc hằng đêm.
Những ký ức đó cứ dần dần hiện lên trong tâm trí nàng, tựa như một thước phim dài không hồi kết. Có những chi tiết nàng nhớ như in, cũng có những khoảnh khắc nàng mơ hồ không nhớ rõ. Nhưng hơn bất kỳ ai khác, Khổng Tuyết Nhi biết rằng trong những đoạn hồi ức vui buồn xen kẽ ấy, tất cả đều có sự xuất hiện của em.
Em là người không hay cười nhưng sẽ cười thật tươi mỗi khi nàng lên tiếng. Em là người sẽ lén cất giấu một đống đồ ăn vặt và ăn thật ngon cùng nàng mỗi khi thèm. Em là người sẽ ngồi bên giường nắm thật chặt tay nàng cho đến khi ngừng khóc. Em là người sẽ nhẹ nhàng xoa đầu khích lệ nàng, và ôm lấy nàng mỗi khi nàng thấy lòng mình chơi vơi.
Em là Lưu Vũ Hân, là toàn vẹn những gì nàng có.
Và là người mà Khổng Tuyết Nhi yêu bằng cả tâm can.
- Mọi người tập trung lại để cùng nhau luyện tập lần cuối nhé.
Tăng Khả Ny lên tiếng, vô tình kéo Khổng Tuyết Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà trở về với thực tại. Nhìn thấy bóng lưng Lưu Vũ Hân trước mắt, nàng mới phát hiện ra rằng hoá ra suốt từ lúc nãy, ánh mắt nàng vẫn luôn vô thức dõi theo dáng vẻ em đang miệt mài luyện tập trước gương.
Trong một khoảnh khắc, nàng nghe lồng ngực mình rung lên mạnh mẽ. Khổng Tuyết Nhi không tài nào lý giải nổi tất thảy những thứ cảm xúc đang dấy lên trong trái tim mình. Nàng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, chầm chậm trấn tĩnh bản thân, sau đó cùng mọi người tiếp tục tập luyện.
Đây không phải là lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi trải qua cảm giác này. Ngay từ giây phút em bước vào phòng tiệc và giới thiệu mình là Lưu Vũ Hân, trái tim nàng trong phút chốc như bị ai đó siết chặt lại. Những ký ức đã qua đột ngột ùa về, khiến mọi cảm xúc nàng nghĩ mình đã quên bỗng chốc trào dâng mãnh liệt. Nàng nhớ em, thực lòng nhớ em da diết.
Và rồi cứ thế, trái tim nàng đã reo lên thổn thức hàng trăm lần vì em, vì những hồi ức đã qua, và vì em lại xuất hiện trong cuộc sống của nàng thêm một lần nữa.
Ngày Khổng Tuyết Nhi tinh thần tuột dốc do bị phê bình trong lúc tập luyện bài hát chủ đề, vốn dĩ nàng không khóc. Nàng chỉ đứng một mình ở hành lang, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc tồi tệ trong mình, bởi nàng biết rằng ngay lúc này mình không thể gục ngã. Nhưng rồi Lưu Vũ Hân từ đâu bước đến. Em đứng đó, chẳng nói lời nào mà lặng lẽ đưa cho nàng một tờ khăn giấy. Chỉ thế thôi, nhưng điều đó khiến cho phòng tuyến tâm lý của Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn. Và rồi nàng gục xuống, bao nhiêu niềm thất vọng, bất lực, tủi thân cứ thế tuôn trào qua những giọt nước mắt. Bầu không khí yên tĩnh chung quanh bỗng chốc bị tiếng khóc xé lòng của nàng phá vỡ. Lưu Vũ Hân vẫn im lặng không nói, nhưng em cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Khổng Tuyết Nhi không nhớ sau đó bản thân đã giãi bày với em những gì, nhưng nàng đã khắc ghi ánh nhìn dịu dàng cùng dáng vẻ kiên nhẫn lắng nghe những gì nàng nói của em vào sâu trong tâm trí. Sau cùng, đợi đến khi nàng đã ngừng khóc, Lưu Vũ Hân mới mở lời:
"Tập luyện cùng em nhé?"
Vừa nói, em vừa nhẹ nhàng chìa tay ra. Khổng Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái rồi nắm lấy tay em, gánh nặng trong lòng dường như cũng đã vơi bớt đi phần nào khi nàng đã có thể mỉm cười mà đáp lại:
"Được, chúng ta cùng tập."
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hay biết rằng sự xuất hiện của em đã tiếp thêm cho nàng bao nhiêu sức mạnh. Và chính Khổng Tuyết Nhi cũng không ngờ rằng, khoảnh khắc ấy từ lúc nào đã trở thành một phần hồi ức quý giá đồng hành cùng nàng suốt những ngày tháng sau này, như một nguồn động viên thầm lặng, như một minh chứng chứng minh rằng nàng vẫn còn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro