chap 8

Sau khi cậu đi về nhà, cơ thể của cậu nặng trĩu đi, cậu chỉ có thể vứt đống hồ sơ của mình và ngã xuống chiếc sofa mềm mại, cả căn nhà của cậu chỉ còn lại sự im ắng

Nhìn lên trần nhà trống trải, cậu tự hỏi rằng, liệu cậu có......."kinh tởm" quá ko? Cậu tự hỏi rằng, với những chuyện vừa xảy ra, liệu cậu có quá hạ thấp bản thân xuống quá ko?

Đầu óc cậu ko thể nghĩ được bất cứ thứ gì cả, nó cứ như là một vòng luẩn quẩn, ko hề có lối thoát

Bị giam giữ.......
Bị lợi dụng.........

Cậu cứ ko thể hiểu được, rốt cuộc thì.....,cậu có xứng đáng để ở đây ko?

Cậu cảm thấy bản thấy bản thân quá sa ngã, cậu muốn đc tự do, cậu cần một lối thoát cho chính mình

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cậu nghe đc tiếng chuông cửa. Tạm gác lại mọi chuyện trong đầu mình, cậu đi ra mở cánh cửa
- Vâng.....
Mở cửa ra, người mà cậu đang mong muốn tránh mặt nhất - Makoto- lại đang ở trước mặt cậu
- Có chuyện gì mà kiếm e vậy?
- À ko, tại a ko thấy e, nên a khá là lo lắng, mà hồi nãy khi a đi tới chỗ công ty của e để ký hợp đồng, a vô tình thấy chiếc vòng của e (a lấy cái vòng tay từ trong túi và đưa cho cậu)
- ồ, có vẻ như là e lỡ làm rớt ở công ty, vậy cho e xin lại......
- khoan đã, nhưng mà tại sao nó lại rớt ở ngay cửa phòng giám đốc? E đến căn phòng đó để làm gì!
- ko có gì đâu, nếu như ko có chuyện gì thì e đóng cửa.....
- trả lời a mau lên!
- a đi về đi! E ko muốn a ở đây nữa.....nên làm ơn, về đi
- khoan.....

Ko để a nói gì thêm, Mizuki đóng sầm cửa lại, cậu ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu bật cười thật lớn, tự rủa cho chính số phận của mình, giờ đây cậu chỉ là con người lạc lối

Về phần Makoto, sau khi nhận đc thái độ phũ phàng của cậu, a chỉ biết lặng im ở bên ngoài cánh cửa, a cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại đuổi a đi, a chỉ có thể đi về, với một nhát dao chí mạng vừa cứa vào tim a

Mizuki bật khóc......
Cậu bật khóc vì số phận thảm thương của mình.....
Bật khóc vì bị trở thành một con rối ghê tởm.......
Bật khóc thì số phận đã đưa đẩy cậu tới con đường này.....

Giờ đây còn ai có thể cứu rỗi cậu nữa?, khi mà cậu chỉ còn lại một mình trên thế gian, cậu chỉ muốn tự giết chết mình đi, tự tay phá bỏ những xiềng xích chết tiệt này

Thật tội nghiệp cho con người ấy, giờ đây ko còn ai để có thể nướng tựa, một nơi gọi là nhà, để cậu trở về và đập tan thứ gọi là quá khứ bi thương
========================
Còn tiếp
Spoil nhẹ, chap sau Mi sẽ viết tiếp để giải thích rõ về quá khứ của bé thụ nhà ta :v
Bây giờ thì, chao xìn :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro