Chương 7: Win
Nhớ lại nhiều năm về trước, tôi thấy một cậu bé đeo cặp ngồi khóc bên đường. Tôi ăn ủi cậu bé.
Cậu bé khóc và nói anh trai không thích em, hỏi tôi phải làm sao đây.
- Anh thích em, anh có thể làm anh trai của em.
Vì tính cách cô độc, tôi không có bạn bè. Nên cậu bé là người em, người bạn đầu tiên bước vào cuộc đời tôi
Chúng tôi học cùng trường tiểu học. Win nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học lớp 2. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, không có gì giấu nhau. Tôi thương cậu bé vì cậu không được bố mẹ yêu thương còn bị anh trai bắt nạt, cậu bé thương tôi vì tôi bị cha bạo hành.
Chúng tôi chữa lành cho nhau.
Cha tuy hay đánh đập nhưng không keo kiệt tiền bạc với tôi. Nhờ đó tôi hay lén dẫn Win đi chơi, mua cho cậu bé rất nhiều đồ ăn ngon.
Cứ thế qua 2 năm. Hôm đó, Win vui vẻ ôm tay tôi.
- Anh Offroad ơi, anh trai nói với em, ngày mai dẫn em đi công viên chơi, không cho em nói với ai.
Ngày hôm sau, tôi lén theo sau 2 người, thấy Kao bỏ rơi Win ở công viên. Tôi chạy tới, thấy Win bị một người đàn ông lạ mặt bế đi. Không khó đoán đó là kẻ buôn người. Tôi không đuổi kịp, la hét cũng không ai quan tâm. Công viên quá đông người. Tôi không ngờ sẽ thấy cha tôi đang hẹn hò với người khác.
Lúc đó, tôi chỉ còn cách cầu cứu ông ta. Win được cứu và cha đã biết tôi có bạn. Tôi muốn đưa Win về nhà, nhưng cha tôi không cho, ông đưa chúng tôi về nhà ông ta.
Ông ta mua cho Win rất nhiều đồ chơi và quần áo, vuốt đầu cậu bé như cha. Ánh mắt ông nhìn Win khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ ông ta làm hại Win.
Đêm đó, tôi lấy hết can đảm, cầu xin ông cho Win về nhà, nếu không bố mẹ cậu bé sẽ báo cảnh sát. Không biết câu nào đã chọc giận ông ta, ông đá tôi ngã xuống hành lang, lấy roi quất vào người tôi. Tôi đau đớn lăn lộn, không ngừng kêu khóc thảm thiết.
Win từ phòng chạy ra, nằm lên người tôi.
- Không được bắt nạt anh Offroad, chú là người xấu, tôi sẽ báo cảnh sát bắt chú.
Tôi xoay người ôm bảo bọc cậu bé. Nhưng tôi càng bảo vệ Win lại càng chọc giận ông ta.
- Đồ vô dụng, thân mình lo chưa xong mà còn bảo vệ người khác. Mày là con tao, tao giết mày cũng không phạm pháp.
Ông ta kéo Win ra, tiếp tục đánh tôi. Quần áo bị rách, vết thương rỉ máu.
Win sợ tôi bị đánh chết, bất chấp mọi thứ lao tới. Ông ta đá cậu bé ra, tôi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Win lăn xuống cầu thang. Máu chảy lên láng, cậu bé gọi tôi, rồi giây tiếp theo không còn thở nữa.
Cha tôi bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng xử lý hiện trường, cảnh báo tôi không được nói ra, nếu không sẽ giết tôi. Ông ta là luật sư, hiểu luật, biết làm sao có lợi nhất cho mình. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên tôi, tạo chứng cứ ngoại phạm.
Nhiều người liên lạc với bố mẹ Win, ép tôi quỳ xuống xin lỗi. Bố mẹ Win nghĩ tôi chưa đủ 12 tuổi, vô ý gây chết người, khả năng cao không phải chịu trách nhiệm pháp luật. Dù tôi lén nói với họ Win không phải do tôi hại chết, bảo họ báo cảnh sát. Nhưng cha tôi đã đưa tiền cho họ, dù nghi ngờ nguyên nhân cái chết của con mình, họ cũng không truy cứu nữa.
Ngày Win được chôn cất, tôi lén lút đứng ngoài.
Thấy bố mẹ cậu bé đang cười, Kao cũng cười vì cha tôi đã đưa cho họ số tiền đủ lớn còn hứa sẽ tài trợ Kao học hành.
Là tôi hại chết Win. Tôi không nên tiếp cận cậu bé.
Mỗi ngày tôi đều hối hận. Cha tôi, ông ta chuẩn bị quá kỹ lưỡng, tôi một cậu bé làm sao đấu lại ông ta. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, bí mật thu thập chứng cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro