|35| nàng ngốc hay nàng thơ?

au của mọi người mới thi xong, đau lòng với anh bạn tên Toán quá trời. Thoi, lần sau phục thù 💪🏻. Mà em gái Tiếng Anh và chị đẹp Ngữ Văn của au đang trên đà phát triển ổn áp lắm💗.

trước khi đọc chương này, mọi người có thể quay lại đọc chương 8 "mất trí" để hiểu rõ những điều Yujin nói nhó!

____________________

Trên đường đi học về, hai đứa chúng tôi đi song song nhau. Yujin thấy tôi không luyên thuyên như mọi khi thì liền lên tiếng trước.

"Thật ra tớ quen Min Haejin khi còn học cấp 2. Tớ khi ấy đi thi khoa học tự nhiên nên đến lớp học của bố cậu ấy để học thêm một số kiến thức quan trọng khác"

"Ò, tớ có hỏi đâu mà cậu khai ra làm chi?"

"Nhưng mặt cậu thì đang rất tò mò đấy"

"Thế hả?"

"Ừ!" Cậu cười rồi lấy hai tay ôm lấy hai má của tôi.

Ngày hôm nay lại trôi qua như một cơn gió. Ngày hôm sau đến như một cơn bão. Ối dồi ôi! Trường tôi tổ chức hội thao, làng nước ơi!

Nhớ lại thì năm lớp 10 là một hội thao rất đáng nhớ! Tôi được Yujin cõng về này nhưng những gì cậu nói tôi chẳng hiểu.

"Yujin!" Tôi quay xuống nói, mắt đảo qua đảo lại xem xem Gaeun có ở đây không.

"Hả?" Cậu rời khỏi quyển đề dày cộm.

"Nhớ hội thao năm lớp 10 không?" Tôi hứng khởi kể về quá khứ.

"Thì sao?"

"Nhưng mà khi đó sao cậu lại tức giận, rồi sao lại biết tớ bị thương rồi băng bó bằng hai cái băng gâu" Tôi với đôi mắt long lanh nhìn Yujin như trực chờ câu trả lời.

"Lúc đó tớ đang ngồi ở phòng y tế..."

Cô bạn khổ sở kéo một người chuột rút, một người vỡ cơ đến phòng y tế.

"Aigoo! Đau chết mất!"

"Sao thế?" Cô y tế hỏi.

"Một đứa chuột rút, một đứa vỡ cơ cô ạ"

"Đồ ngay bên cạnh đấy, tự sơ cứu được chứ?" Cô cười hiền bảo, tay đang lấy thuốc xoa vết thương cho Minyoung.

"Cô còn bông chứ? Cả băng gạt bản to nữa? Bạn đồng hành trong chặng chạy của bọn em bị kéo ngã, chắc là đau lắm" Cô bạn hỏi.

"Cô không còn nhiều nữa, phần còn lại để băng cho Minyoung mất rồi"

"Ừ đúng rồi! T/b bị ngã có lẽ chảy máu rồi. Cậu mau xem xem thế nào băng bó cho cậu ấy chứ vừa nãy cậu ấy đi đã thấy không ổn rồi" Seomin đau những vẫn lên tiếng quan tâm.

Không nói không rằng Yujin mau chóng chạy xuống khu vực vừa thi chạy tiếp sức của khối 10. Không tìm thấy bóng dáng cần tìm, Yujin gặm hỏi thầy thể dục.

"Thầy, trận chạy tiếp sức có bạn nữ bị ngã, cậu ấy đâu rồi?"

"Em ấy vừa nãy có sơ cứu bằng hai cái băng gâu. Mới rời khỏi đây thôi"

"Tớ khi ấy tức giận vì có một nàng ngốc nào đó chân đi còn không vững nhưng lại muốn về nhà" Cậu khẽ cốc vào đầu tôi một cái.

"Vậy mà không ngờ cái nàng ngốc ấy lại cướp được trái tim của ai đó ha" Tôi bĩu môi

"Bây giờ không còn là nàng ngốc nữa mà là nàng thơ rồi" Cậu cười.

"Yujin! Cậu đăng ký thi môn gì thế?" Gaeun tiến lại đưa cho cậu một cái kẹo, còn trên tay Gaeun là một hộp sữa dâu.

"Tớ chưa xem bảng phân môn thi đấu" Cậu đáp, tôi quay người lên. Mặt chẳng muốn nhìn cậu ta.

"Daejung!" Minyoung đang định gọi thì ngay phía sau có một giọng vang lên, Haejin tiến lại rồi ném cho Daejung một hộp sữa.

"Cảm ơn!" Daejung bắt lấy rồi đáp.

"Bắt tốt lắm" Cô bạn họ Min vỗ vai Daejung.

"Minyoung!" Tôi gọi nó.

"Cho chị này" Con bé đưa cho tôi, mặt ỉu như cái bánh bao chiều.

"Đăng ký thi hội thao chưa?" Tôi hỏi nó.

"Em thi kéo co" Con bé đáp.

"Nhớ cẩn thận nhé, năm lớp 10 bị ngã một lần rồi đó"

"Chị cũng thế nhé!" Nói rồi nó ngục xuống bàn như muốn ngủ.

Chiều tối, tôi và Yujin lại cùng nhau về học. Trên tay tôi cầm một cốc trà nhỏ, vừa uống vừa lắc lắc cốc trà.

"Vị ngon ha?" Tôi nhìn cậu.

Cậu cúi xuống uống một ngụm trà từ tay tôi.

"Nào! Không dùng chung một ống h-..." Chưa nói hết câu, tên họ Han nọ cúi xuống hôn tôi một cái.

"Ừm! Vị ngon thật" Yujin cười gật đầu.

"Ngon cái đồ nhà cậu!" Tôi đánh vào vai Yujin.

Mới hôm nào chúng tôi còn đăng ký chọn môn thi đấu vậy mà hôm nay hội thao đã diễn ra rồi.

"Lùi xuống một chút, sang ngang nào. Được rồi, đẹp lắm"

Một dải vải đỏ in sắc nét dòng chữ màu vàng: Chào mừng đại hội thể thao dành cho học sinh cấp Trung học.

"Trông cậu cao thế!" Tuy không phải lần đầu tiên tôi thấy Yujin mặc quần áo thể dục. Nhưng nói thật, cậu trông rất hợp với cái áo màu trắng và cái quần màu xanh đen sọc trắng. Chân siêu dài luôn.

Tôi và cậu cùng nhau chạy đến nơi lớp đang tập hợp. Cả trường đứng lần lượt theo hàng ngũ. Phải thôi, hội thao năm nay cũng nằm trong chủ trương vận động của nhà nước nên không làm qua loa được.

"Han Yujin, Kim Daejung, Park Seomin, Lee Minyoung, Lee T/b lớp 12-1 mau về khu vực sân chính của nhà trường thực hiện công tác"

Suýt nữa quên mất, tôi được chọn làm người hô khẩu lệnh cho trường ngày hôm nay. Còn bốn người bọn họ là học sinh đại diện đọc tuyên thệ.

"Yêu cầu các bạn học sinh về vị trí để chuẩn bị làm lễ khai mạc đại hội"

Trông cánh gà tôi nhìn thấy xe của các đại biểu cấp cao. Thoáng qua tôi thấy một thân ảnh cao lớn, mặc quân phục, gương mặt sắc sảo đậm chất tổng tài bá đạo. Còn ai trồng khoai đất này nữa, anh trai tôi Lee Baekhyung.

"Đẹp trai quá!"

"Oa, có phải diễn viên không thế"

"Đẹp thật, định mệnh của đời em đây mà!"

Ây, sao lại có nhiều tỷ muội muốn làm chị dâu của tôi vậy?

"Chào mừng đến với đại hội thể thao của trường Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul"

Sau một đoạn giới thiệu đại biểu. Cũng đến lượt chúng tôi. Đi trước và sau tôi là các bạn trong đội cờ. Song song là bốn người bọn họ.

Giữa một sân rộng lớn, tôi đứng ở giữa, phía sau là học sinh đại diện. Trông vô cùng trang trọng.

"Nghiêm!!!" Một tiếng của tôi qua mic được gắn trước mặt cách một đoạn vang to, được toàn trường nghe rõ. Tất cả cùng nhau đứng dậy để chuẩn bị hưởng ứng đại hội.

"Giương cờ!"

"Em là Han Yujin" Cậu lên tiếng ngay sau khi tôi dứt câu.

"Em là Kim Daejung"

"Em là Park Seomin"

"Em là Lee Minyoung"

"Thay mặt cho các học sinh của trường Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul tham dự đại hội thể thao dành cho học sinh cấp Trung học, xin hứa: Tham dự với tinh thần đoàn kết" Minyoung nói.

"Thể hiện sự nhiệt huyết của một học sinh cấp Trung học, tuyệt đối chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường" Daejung tiếp lời.

"Thực hiện tốt quy định của Đại hội, phong tục tập quán, pháp luật của nhà nước" Seomin bình tĩnh nói.

"Thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, sáng tạo, giành thành tích cao nhất vì sự phát triển của thể thao nước nhà, vì vinh quang của Tổ quốc" Yujin thanh tao nói.

"Xin hứa!" Bốn người họ đồng thanh.

"Xin hứa!!!" Cả trường cùng đáp rất to rõ, đồng đều.

"Thôi!" Tôi hô, tất cả cùng trở về cánh gà sau đó chuẩn bị cho hội thao nhiệt huyết đang sôi sục ngoài kia.

Nào điền kinh, nào kéo co, nào cầu lông, bóng bàn rồi cả đá cầu nữa... Mọi thứ diễn ra đậm chất một hội thao.

"12-1 cố lên!!!"

"12-5 cố lên!!!"

Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, từ năm lớp 10 đến giờ. Chung kết kéo co năm nào cũng xuất hiện hai lớp này. Cả trường gần như đã thi đấu xong nên tập trung hết mình vào trận kéo co.

"12-1 cố lên!!!"

Tôi vừa cầm máy ảnh vừa cổ vũ. Đội kéo co lớp tôi năm nay ở một trình mới rồi. Không chỉ chiêu mộ được Han Yujin mà còn thêm được cả Kim Daejung. Cả hai tên này không chỉ đơn thuần là hai học sinh top đầu trường mà họ đều dành được đai đen taekwondo. Không chỉ thế sức còn rất khoẻ. Sợ rằng lớp 12-5 năm nào sẽ bại trận dưới tay 12-1. Nghĩ đến thôi đã sướng rơn người rồi, ha ha.

"12-1 năm nay sẽ thua thôi. 2 năm qua 12-5 đều dành ngôi vô địch kéo co của khối, lẫn của trường mà" Hai bạn nữ lớp bên cười nói với nhau.

"Ai bảo thế!" Nghe không lọt tai, Seomin đanh đá vênh mặt lên.

"Hai bạn đây không biết rồi. Lớp tôi thua lớp các cậu chẳng qua là vì hai năm đó không có Yujin và Daejung thôi. Nhìn xem năm nay, vật đổi sao dời, không chừng huy chương vàng lại rơi vào tay lớp 12-1" Tôi bĩu môi.

"Cứ chờ xem"

"Xem ai thua ai"

Thấy lớp sắp vào thi đấu, tôi vỗ vai Yujin bảo.

"Yujin, nhất định phải thắng nhé! Coi hai con nhỏ kia có ghét không cơ chứ lị" Tôi vừa nói vừa lườm cháy mắt mấy đứa ban nãy.

"Nhìn cái mặt kìa. Nhất định là thắng rồi" Cậu cười rồi đặt tay lên đầu tôi nhưng không xoa.

"Cố lên!!! Hú hú"

Thầy thể dục căn vạch rồi tuýt còi. Hai bên kéo rất kịch liệt nhưng nhìn visual là thấy khác nhau rồi.

Tôi máy ảnh chụp lớp tôi lúc kéo. Mặt họ thay vì nhăn nhó, cau có thì lại rất đẹp, ai cũng giữ một biểu cảm rất ư là "lạnh lùng" còn đội bạn thì hết nhe răng lại trợn mắt, không thì cũng là hết mình với cuộc chơi.

"Tuýt! 12-1 thắng hiệp 1"

"Yo!!!" Cả lớp tôi hò hét.

"Mới thắng một hiệp có gì đâu mà căng"

Hiệp 2 vẫn sôi động nhưng có điều lớp tôi để thua bọn họ. Thành ra phải thi đấu hiệp thứ 3.

"Han Yujin!!! Cố lên!!! 12-1 cố lên!!!"

Không khí sôi động, cũng những tiếng hò reo tựa như một trận bóng của hai đội tuyển mạnh nhất.

Chẳng mấy chốc, lớp tôi đã thành công kéo sợi dây về phía mình, dành chiến thắng tuyệt đẹp trước đối thủ truyền kiếp.

"Thắng rồi!!!"

"Tớ chụp được nhiều ảnh đẹp của cậu lắm" Tôi cho Yujin nhìn bao nhiêu là ảnh cậu trong máy. Cái nào cũng đẹp đến điên.

"Xấu quá!" Cậu trêu.

"Xấu gì mà xấu, đẹp ơi là đẹp luôn ấy"

"Huy chương đẹp nhỉ?" Trong lúc cậu cầm lấy máy ảnh xem thì tôi nghịch chiếc huy chương vàng đeo trên cổ cậu.

"Cậu thích à?" Nói rồi Yujin tháo nó ra rồi đeo vào cổ cho tôi.

"Tớ cũng có mà, huy chương vàng chạy tiếp sức ấy" Tôi chỉ vào chiếc huy chương trên cổ rồi xua tay.

"Huy chương dành cho nàng thơ của tớ" Cậu xoa đầu tôi.

"Không! Như này mới đẹp" Tôi tháo cái huy chương bản thân dành được đeo lên cho cậu rồi lấy cái bút lông ký vào mặt nhẵn đằng sau huy chương. Theo đó cậu cũng ký vào cho tôi.

"Chữ ký của tài năng bóng đá Hàn Quốc bán được bao nhiêu thế nhỉ?" Tôi cười hỏi.

"Chưa gì đã định đi bán rồi" Yujin nhìn tôi.

"Sau này tớ thất nghiệp, tớ sẽ nhờ cậu ký tên vào khoảng 100 tờ giấy rồi đem rao bán. Lúc đó sẽ không cần phải lo chạy ăn từng bữa"

"Dù cậu có thất nghiệp, thì cơm áo gạo tiền cũng chẳng phải lo. Có tớ rồi mà" Sau này tôi mới hiểu, cơm áo gạo tiền cậu nhắc tới là gì.

"Nè! Mau đi chụp đi" Seomin gọi.

Một bức ảnh thật đẹp của thời cấp ba tươi sáng. Đến bao giờ mới có thể tìm thấy lần nữa. Tiếc thật! Đời người chỉ có một lần để thử cái thanh xuân.

"Anh!" Tôi chạy tới phía của anh Baekhyung.

"Vừa nãy làm tốt lắm" Anh khoác vai tôi.

"Anh của em hôm nay bảnh quá ta ơi, đẹp đến không nhận ra luôn ấy" Tôi cười.

"Thế à? Có đẹp chói mắt không?"

"Đẹp đến mức em không nhìn ra là anh mình luôn" Hai anh em tôi cứ như kẻ tung người hứng ấy nhỉ?

"Không phải huy chương của em đúng không?" Anh nhìn vào thứ được nghiêm chỉnh trên cổ tôi.

"Vâng! Anh tinh ý quá"

"Không, chỉ là vừa nãy thấy em thi chạy tiếp sức còn ở huy chương này lại là kéo co. Chẳng lẽ là..."

"T/b à! Đi thôi" Yujin gọi tôi.

"À! Có lẽ anh biết chủ nhân của nó là ai rồi. Mau đi đi"

"Tạm biệt anh nhé!"

Tôi và Yujin vừa đi đến lớp đã thấy Minyoung đứng đực ra, trước mắt là cảnh Daejung đang cõng Haejin. Nghe nói vừa này Haejin bị ngã khi tham gia chạy điền kinh.

"Thôi rồi!" Tôi thầm nói.

"Daejung đang tự làm mất đi cơ hội của chính mình" Yujin dường như hiểu ra vấn đề liền nói.

"Thôi! Mặc cậu ta đi. Tớ nói hết nước hết cái rồi. Vả lại Minyoung cũng chẳng thiếu đối tượng để hẹn hò"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro