|39| đơn giản nhưng vĩ đại
Những chiếc lá rơi xuống lạo xạo, khô rom, rõ màu nâu, cây trần trụi chỉ còn mỗi cành khẳng khiu. Xem ra chỉ có mỗi mấy cây hồng là chịu được thời tiết mùa Thu này thôi.
Năm nay Hàn Quốc đón gió lạnh rất sớm, mới giữa tháng chín mà tôi đã phải mặc áo len và sử dụng đồ giữ nhiệt.
"Aigoo, lạnh quá!" Tôi đứng co ro khi đứng ngoài cửa nhà đợi Minyoung chạy lên lầu lấy máy tính.
"Anh Hanbin đó hả?" Giọng tôi vang lên rồi vẫy tay chào chàng trai đang quét lá ở căn nhà đối diện.
"Chào nhé, T/b!" Anh cười đáp lại.
"Đi đâu giờ này thế hả?" Bác Park đứng trong vườn sau hỏi.
"Dạ cháu đi học bài chút. Mấy tháng nữa thi rồi ạ" Tôi trả lời.
"Cố gắng lên! Đi Anh Quốc du học nhé!" Anh Hanbin cổ vũ.
"Đừng nghe lời Park Hanbin. Học trong nước cho đỡ xa gia đình, ở gần nhau cũng là lợi thế đấy nhé" Bác Park xua tay với ý định của cậu con trai.
"Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng học trường tốt nhất cả nước"
Lâu lắm rồi anh Hanbin mới về. Nhớ không? Người tôi đã gọi điện thoại khi chơi trò chơi ở Incheon năm lớp 10 là anh ấy đấy, người mà trong dịp Tết vừa rồi khiến bác Park thở dài cũng chính là ảnh. Đáng lẽ ra anh ấy đã có thể về Hàn làm việc được khoảng một năm rồi nhưng vì có lẽ áp lực từ việc học tập và xa nhà thế nên anh quyết định bảo lưu một năm để tút tát lại bản thân và sức khoẻ.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa là ảnh sẽ chơi bời đâu, anh Hanbin chăm tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật để khi trở lại đại học sẽ không bị hao hụt kiến thức.
Anh bảo là tham gia để mở mang tầm mắt, nhưng không biết anh mở được thêm xen-ti nào không chứ tôi thấy là anh ẵm thêm hai cái giải Nhất với một cái huy chương vàng rồi.
"Bác và anh làm việc miệt mài quá. Cháu và chị đi học đây ạ!" Minyoung đóng cửa nhà rồi đi ra ngoài.
Hôm nay chị em nhà họ Lee chúng tôi phối đồ retro, vintage cho hợp không khí Thu. Chẳng là Minyoung mặc áo sơ mi màu nâu kết hợp với áo gile và chân váy xoè dáng dài cùng tone. Trông rõ ngoan xinh yêu. Còn tôi mặc một cái áo len trắng vặn thừng cùng với quần bò ống suông.
Bọn chúng tôi quyết định học ở quán cà phê. Seomin thì tất nhiên là dẫn theo Dohyung đi cùng rồi, may mắn là Daejung chẳng dẫn theo ai cả. Ngồi vào bàn, gọi nước xong, tất cả lấy hết sách vở, máy tính ra học thôi.
Chúng tôi ngồi ở tầng hai, bàn sát bên cạnh lan can được trồng các loài hoa thuộc họ leo nên giờ trông nó khá đẹp và nghệ thuật. Tôi ngồi ở trong chỉ cần ngoảnh mặt về phía bên trái là thấy bầu trời, ngay cạnh tôi là Yujin. Kế tiếp là Minyoung, rồi sát với em gái tôi và Daejung - người ngồi ở chỗ mà 'gia chủ' vẫn thường hay ngồi. Đối diện Minyoung là Seomin. Và đối diện với Yujin là Dohyung.
Góc quay time-lapse cũng đã sẵn sàng cho buổi học. Sự tập trung được đẩy lên mức cao nhất khi chỉ còn tiếng bút và lạch cạch máy tính, mọi thứ đều quá mức yên tĩnh so với một buổi sáng khá trong lành.
Ngồi được gần hai tiếng, tôi khẽ vươn vai bỏ chiếc headphone ra khỏi tai rồi uống ngụm nước. Sau đó là tháo kính ra dụi mắt chút rồi quay qua nhìn anh bạn người yêu đang rất hăng say làm bài.
Phần headphone bên tai trái của Yujin đang được để ở sau tai. Tôi để ý lần nào cũng vậy, ngồi học với cậu nếu tôi ngồi ở bên nào thì chắc chắn tai nghe bên ấy sẽ được để ra sau tai.
"Đổi kính chút nhé, Yujin!" Cả hai chúng tôi có cùng độ cận nên vẫn thường hay mượn kính nhau. Thấy người bên cạnh gật đầu, tôi khẽ tháo chiếc kính gọng đen ra khỏi mắt Yujin rồi đeo lại vào cho cậu một cặp kính gọng trong suốt.
Nhưng mà với kính nào hoặc không cần kính cậu vẫn cứ ư là vô cùng đẹp trai.
Yujin vừa gõ bàn phím vừa lấy tay cầm cốc Americano 8 shot espresso lên uống. Thứ uống đắng ngắt ấy tôi tự hỏi tại sao cậu lại có thể thích nó được cơ chứ? Uống 3-4 shot là tỉnh xuyên màn đêm rồi còn cậu chơi hẳn 8 shot khác nào thuốc độc không?
Có lẽ vì thấy tôi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa cau có vừa có chút không hài lòng nên cậu liền quay qua nhìn tôi mà nói.
"Cốc đầu tiên trong tháng"
"Cốc thứ 36 trong năm" Tôi bĩu môi.
Ngày mai Yujin sẽ phải tới đội tuyển học sinh giỏi để bồi dưỡng nâng cao. Kỳ thi Quốc gia lần này tổ chức vào ngày 25 tháng 9. Vậy nên còn chưa đầy một tuần rưỡi nữa là cậu sẽ đi thi. Sau khi thi 10 ngày, Yujin sẽ đi tập huấn khoa học ở Nhật để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo ở lứa tuổi Trung học. Cuộc thi vừa khép cậu sẽ khởi hành bay tới Paris, Pháp cùng đoàn Toán học Hàn Quốc tranh giành huy chương Toán Quốc Tế.
Sau khi thi xong ba cuộc thi lớn kể trên chàng trai của tôi sẽ có một khoảng thời gian nghỉ xả hơi. Nên ở thời điểm hiện tại bản thân tôi đang cố tạo không gian để cậu cảm thấy thoải mái nhất, giúp cậu chỉ tập trung vào chuyên môn.
Tháng 9 lá rơi xào xạc, hôm nay bốn người anh em của tôi đi thi.
Trời Seoul trở lạnh.
Tôi quàng khăn cho Minyoung, vẽ lên tay con bé một cây cỏ bốn lá.
"Thi tốt nào Lee Minyoung. Cho họ thấy sức mạnh của bóng hồng duy nhất trong phòng thi số hai đi!" Tôi xoa đầu.
"Nhất định năm nay phải lấy được giải cao!!!"
Thế rồi tôi đi tới đầu khu phố chờ một bóng dáng. Chờ chừng năm phút, người ấy xuất hiện với cái áo măng tô đen dài rõ đẹp, phối cùng chiếc quần âu, áo len và giày thể thao. Đúng là không đùa với nhan sắc này được.
"Đẹp trai quá!" Tôi vỗ tay khen ngợi.
"Không lạnh sao?" Yujin hỏi.
"Không hề, rất ấm" Tôi lắc đầu.
"Yujin à! Hôm nay cậu đi thật tốt nhé. Tốt thiệc tốt, để tớ nở mày nở mặt với bàn dân thiên hạ nào" Tôi ôm cậu một cái.
"Giải nhất nhé?" Cậu nhướn mày.
"Được! Chốt!" Nói rồi tôi kiễng chân lên hôn cậu một cái.
"Thưởng trước khi thi" Miệng tôi không kìm được mà cong lên.
"Vậy đến lúc có giải thì sao?"
"Không sao cả!" Tôi cười hì hì.
Yujin xoa đầu tôi rồi cho tôi một cái kẹo mút.
Lần này tôi nhất định sẽ là người đại diện cho Minyoung đi thi. Bởi vì hôm trước tôi nghe cô Kim nói rằng mỗi học sinh sẽ cần phụ huynh hoặc người đại diện đi cùng nhằm mục đích giúp học sinh trong một số trường hợp khó khăn về giấy tờ. Nên tôi đã ... nằng nặc thuyết phục bố mẹ để ... thấy cho bằng được phụ thân, phụ mẫu của Han Yujin. Thấy tôi thông minh không?
Nhưng mà ... khi tôi đến nơi tôi mới vỡ lẽ, người đi cùng Yujin là ... là ... cô Kim. Ẹc!!!
Chẳng lẽ thân phận của cậu phải trâm anh thế phiệt lắm, hay bố mẹ cậu làm việc ở tổ chức phi chính phủ?
Bộ cậu mắc che giấu lắm hả?
"Ơ hơ, em chào cô!" Tôi cúi đầu.
"T/b đại diện cho Minyoung à em?" Cô Kim nhìn tôi.
"Dạ vâng! Bố mẹ hôm qua có chuyến dự thảo Y học ở Busan cô ạ!" Vừa nhìn cô trò vừa ngơ ngác trả lời.
"Chị ơi! Có khi cô Kim và Yujin là mẹ con đấy!" Minyoung ghé tai tôi thì thầm nói.
"Ờ nhể! Có khi thế, nhìn cũng có nét giống. Tí chị hỏi" Tôi xoa xoa cằm đáp lời.
"Vâng"
Trên chiếc xe nhà trường thuê, tôi cứ suy nghĩ mãi. Liệu có thật không nhỉ?
Cho đến khi tới địa điểm thi.
"Xe từ Trung học số 1 trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul" Một giáo viên túc trực ở cổng trường thi, có lẽ là điểm danh các trường.
Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi đã có thể thành công lấy được sự chú ý từ mọi người. Khoảng khắc Han Yujin dẫn đầu đoàn trường bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
"Là Han Yujin của đội tuyển bóng đá quốc gia phải không?"
"Là người nổi tiếng đó. Đỉnh thật"
"Đẹp hơn cả trên tivi ấy nhỉ?"
"Trường họ đông quá. Nguyên đội tuyển của Thủ đô đã nhiều rồi, trường họ khéo phải chiếm một nửa"
"Top 1 và Top 2 Toán năm ngoái kìa"
"Kia là Kim Daejung và Han Yujin. Nhất và Nhì Quốc gia đấy"
Kỳ thi lần này diễn ra tại cơ sở thi chính quy như thường và Thủ đô Seoul chính là 'chủ nhà' trong năm nay.
"Park Seomin kìa! Top server Ngoại ngữ đó. Không đùa được đâu"
"Tôi nhớ năm ngoái Park Seomin kia hơn bạn đứng Nhì tận 8 điểm. Nghe mà nổi cả gai ốc"
"Là Lee Minyoung đó hả? Giỏi nhỉ? Là bạn nữ duy nhất của tuyển Toán Seoul luôn đấy"
Buôn chuyện vậy đủ rồi, chuẩn bị đi thi kìa bốn bạn thân yêu ới.
"Nhất định phải nắm trọn giải trong lòng bàn tay nhé!" Tôi quơ tay múa chân cổ vũ hai cô bạn.
"Được được" Seomin gật đầu.
"Dăm ba cái giấy khen thưởng, chờ đấy, tớ lấy về rồi mình edit hai ảnh đăng Instagram" Seomin cười cười, cái khí chất này quả không hổ danh chị đẹp Ngoại ngữ của em.
Họ mới bắt đầu nhận số báo danh thì tuyết đầu mùa rơi. Aigoo, có chút lành lạnh. Mọi người bắt đầu đội mũ và đứng vào hàng cây mà trú.
Từ dưới nhìn lên trên, tôi nhìn khung cửa sổ của phòng thi số 9. Bạn Đào nhà tôi đang ngồi ở đấy, ngay gần cửa sổ mà làm bài rất hăng say.
"Cô đoán xem đề lần này dễ hay khó ạ!" Tôi nhìn cô Kim.
"Không biết được. Cô và em chỉ nhìn thấy mỗi Yujin. Mà Yujin thì đề khó hay dễ cũng đều làm được hết nên chẳng đoán ra" Cô Kim lắc đầu.
"Giá như mà hôm nay T/b không phải khán giả mà là nhân vật chính của kỳ thi nhỉ?" Cô vừa cười vừa đặt tay lên vai tôi.
"Kiến thức của em cũng không tài hoa đến thế đâu ạ" Tôi xua tay lắc đầu.
"Tiếc thật!"
"Dù sao thì với cái đống giải thưởng chất cao như núi từ trong nước đến ngoài nước của em thì không tiếc lắm" Cô Kim đang nói gì thế, em không hiểu. Em còn chưa bao giờ được thi Quốc gia về môn văn hoá nói chi đến nước ngoài. Cô có nhầm với ai không?
"Em có đi thi rầm rộ thế đâu cô" Tôi lắc đầu.
"Em không rầm rộ nhưng người yêu em thì có"
Cô Kim nói xong tôi hoá đá ...
Đứng hình mất 5 giây.
"Ai í chứ em làm gì có người ..." Chưa kịp nói cô đã đáp lại.
"Han Yujin!"
"Hì hì" Tôi cười gượng.
"Sao cô biết ạ? Cô đừng nói với ai nhá cô? Em biết là cô thương em mà phải không cô?" Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, tay thì đẩy qua đẩy lại vai người giáo viên quyền lực.
"Aigoo, còn xem xem thái độ hai đứa thế nào nữa chứ. Đâu cứ hứa là hứa"
"Thái độ gì ạ? Mà em nhớ là ở trên lớp em với bạn ấy vẫn như thường, chẳng có tín hiệu gì mà sao cô nhận ra được. Cô là mẹ bạn ạ?"
Nếu cô là mẹ Yujin thật thì sao nhỉ? Cô sẽ biết hết rằng mình học dốt Toán tới lú luôn. Rồi cô sẽ ném cho mình một cái phong bì đầy tiền và kêu mình biến khỏi con trai cô. Mà nếu có thế thật thì cô sẽ cho bao nhiêu vào phong bì nhờ? Khéo phải cả cái thẻ ngân hàng. Lúc ấy mình sẽ là tỷ phú tuổi 18 à? Nghe oai phết! Ây chết chết.
Tôi overthinking giai đoạn cuối rồi.
"Kiến thức Toán của em Yujin mang đi cất hết rồi hả? Cô mới 38 tuổi, sao cô có thể mang thai khi đang học năm hai đại học được chứ? Vả lại em quên là cô còn học thêm bằng thạc sĩ hả? Con cô mới chỉ bắt đầu vào học cấp hai thôi"
"Ô! Em quên mất" Tôi cười cười.
"Aigoo, học với chả sinh"
"Mà cô ơi sao cô biết" Tôi như kiểu dò mìn, bẽn lẽn hỏi. Mong rằng những gì cô biết sẽ không phải là những hành động như sáng nay tôi làm với cậu.
"Linh cảm của cô mách bảo"
"Eo, em không chơi với cô nữa bây giờ. Cô kể đi cô, cô không kể tí nữa em bảo Yujin ra nài nỉ cô đấy cô ạ" Ừ thì lâu lâu tôi tỏ ra nhõng nhẽo chút, phải thu phục được lòng cô Kim chứ.
"Được rồi được rồi. Em biết Jo Hyungmin chứ?" Cô Kim nhìn tôi, tôi hơi giật mình. Sao cô lại biết Hyungmin nhỉ? Có mối liên hệ gì sao?
"Nó là cháu cô đấy"
"À. Mà đâu liên quan gì đâu cô"
"Thì hôm trước nó về Hàn ... "
"Hôm nay anh chị về ạ?" Cô Kim hỏi.
"Ừ! Qua đấy mà nhớ Hàn Quốc quá. Về cũng để thăm bố mẹ nữa chứ" Mẹ Hyungmin vừa rửa hoa quả vừa đáp.
"Hyungmin cũng về ạ? Thằng bé học sao rồi ạ?"
"Khá ổn! Nó thích nghi được với môi trường bên đó cũng nhanh"
"Mà Myeonghee à?" Mẹ Hyungmin gọi cô Kim.
"Em nghe!" Cô đáp.
"Chị nghĩ là hay để Hyungmin vào Trung học số 1 nhỉ? Được không?"
"Chắc không vấn đề gì đâu ạ. Xét về thành tích, thằng bé cũng dễ vào được lớp em đang chủ nhiệm" Cô đáp.
"Mẹ thay đổi ý nghĩ rồi ạ" Hyungmin người cao lều nghều bước xuống. Đôi tay liên thoắng đã cầm được mây quả dâu tây trong rõ nịnh mắt.
"Ừ, nếu con và bố đồng ý thì quay về đây học"
"Con không có ý kiến gì hết. Mà lớp của dì Myeonghee là lớp 12-1 phải không?" Hyungmin hỏi.
"Ừ, dì dạy lớp đó"
"Trong lớp đó có một bạn nữ tên là Lee T/b phải không ạ?"
"Phải, con bé trông khả ái và khá lanh lợi" Cô Kim gật đầu.
"Vậy thì số chắc là cháu sẽ thích nghi khá tốt với lớp đấy ạ"
"Cháu thích con bé đấy à?"
"Không ạ, cậu ta có bạn trai rồi, là tài năng thiên bẩm bóng đá Han Yujin ấy ạ" Hyungmin vừa ăn dâu vừa nói, thốt ra hết rồi cậu mới nhận ra bản thân vừa kể hết chuyện động trời.
"Thật à?" Cô Kim ngạc nhiên. Chính bản thân cô cũng không ngờ tới chuyện này, cô cứ nghĩ chúng chỉ là bạn và cũng khá tin vào chuyện Yujin đang hẹn hò với Minyoung hoặc Gaeun.
"Ây, dì đừng kể với ai là cháu nói nhé. Đặc biệt là Lee T/b - cậu ta giết cháu mất. Dì thương cháu thì gì đừng kể dì nhá, có kể thì cũng giấu cháu đi nhé" Hyungmin ôm hận vì chót cho miệng đi chơi xa.
"Chuyện là vậy đấy!" Dứt câu mặt chán nản không thốt thành lời. Các tên họ Jo đáng ghét đấy.
"À cô ơi, em kể cô nghe cái này" Tôi bỗng nở nụ cười tươi rói nhìn cô giáo chủ nhiệm một cách đầy trìu mến.
"Hồi còn học ở ngoại ô, Hyungmin hút thuốc lá đó cô"
Haha!!! Một đòn chí mạng one hit one kill. K.O luôn. Đó là cái giá đỗ mà cậu phải trả khi dám tiết lộ bí mật không nên bật mí của tôi.
"Thế à! Để về cô giáo huấn nó" Cô Kim gật đầu.
"Mà hai đứa yêu nhau sao không thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, việc gì phải giấu diếm cơ chứ" Cô nói cũng có phần đúng.
"Em và cậu ấy cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng cô biết đấy, Yujin là một ngôi sao đang lên, cậu được nhiều người yêu mến và các nhãn hàng có tiếng săn đón. Theo lẽ thường tình của mạng xã hội, những người như thế 'phải là' người 'độc thân'" Tôi nhún vai đáp lại, đọc chẳng sai chữ nào vì đã trả lời không biết bao nhiêu lần câu này với đám bạn nằng nặc đòi muốn công khai.
"Em nói có phần đúng. Nhưng T/b à, em là kiểu người khá nhạy cảm, và hành động không công khai ấy sẽ chính là nút thắt khó gỡ nhất về sau này. Lớn lên rồi trưởng thành thêm một chút nữa em sẽ biết mọi thứ không đơn giản như em đã từng nghĩ ở tuổi 17, 18"
"Nút thắt ấy sẽ càng chặt hơn sau một khoảng thời gian dài không cởi, mở. Trong khoảng thời gian ấy, mọi thứ dường như sẽ hoàn toàn trở nên bế tắc đến nỗi mà phải dùng kéo để cắt đi đoạn tình duyên màu đỏ đẹp đẽ ấy"
Nhìn cô nói, sâu trong ánh mắt cô cũng ánh lên một điều gì đó. Tôi thấy cô nói đúng. Vậy mà tôi không có can đảm để làm theo lời cô nói nhưng tôi vẫn muốn hạnh phúc bên người con trai ấy. Hãy cầu nguyện nào, nguyện rằng hai người chúng tôi sẽ chính là ngoại lệ của sợi dây tơ hồng ấy.
"Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt đấy chứ. Như cô và chồng cô chẳng hạn. Khi cả hai quyết định ra Cục Dân Chính làm giấy ly hôn vì một người lúc nào cũng chăm chăm ở bệnh viện 24/24, người kia thì quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vậy nên xảy ra xung đột cãi vã vô cùng lớn"
"Ý cô là chú Heetae và cô suýt chút nữa đã ly hôn?" Tôi sửng sốt.
"Ừ, khi đó cả hai mới chỉ 25 tuổi nên có chút nóng vội. Lúc ấy cô còn ghét chú ra mặt, trong một tuần chờ lấy giấy ly hôn cô dọn về nhà bố mẹ ruột ở và vẫn tới trường mình dạy như bình thường thôi"
Nghe cô kể, tôi hồi hộp muốn biết ly do vì sao khiến hai cô chú lại hủy quyết định ly hôn.
"Cho tới một hôm cô mệt tới nỗi nhìn cái gì cũng chẳng muốn ăn, lúc dạy học còn tứa cả mồ hôi trong khi ngoài trời là tháng 9 mát mẻ. Và rồi cái gì đến cũng đến, cô ngã quỵ xuống ngay trong giờ lên lớp"
"Lúc ấy các giáo viên khác phải tức tốc liên hệ cấp cứu rồi gọi cho chồng cô. Mọi chuyện vẫn như thường, cô tỉnh dậy và liếc nhìn người chồng chuẩn bị ly hôn. Chẳng hiểu cớ sự ra sao, bác sĩ liền thông báo cô có thai"
"Thật ạ?" Tôi tròn mắt, tưởng là chỉ có trong truyện với trên phim thôi, không ngờ cũng có những cặp vợ chồng dính phải chuyện này.
"Ừ, bác sĩ bảo thai nhi được 3 tuần rồi còn việc ngất là do làm việc quá sức. Kể từ hôm đó, ngày nào chồng cô cũng chạy từ bệnh viện tới trường để chăm nom cô dù cô đã nhất quyết cự tuyệt. Mọi người đến tận bây giờ vẫn trêu cô rằng: Heetae là bác sĩ bên khoa Não bộ mà cứ như là bác sĩ của khoa Phụ sản ấy nhỉ, nhất Myeonghee rồi nhé! Nhờ em bé trong bụng mà cô và chồng gương vỡ lại lành, đến tháng Năm năm sau đó cô sinh ra một bé trai khá kháu"
"Đỉnh thật! Chú Heetae cao tay quá"
Ngưỡng mộ nhỉ? Tình yêu của cô Myeonghee và chú Heetae bền chặt thật, cảm tưởng như nút thắt của sợi dây mà ông Tơ bà Nguyệt trao cho họ sẽ là thứ kết nối họ lại chứ chẳng phải là một kết cục đứt đôi.
Tôi cũng ước được như vậy. Không cần đao to búa lớn để cả thế giới này phải trầm trồ vì tình yêu đẹp tựa chuyện cổ tích. Chỉ cần hai trái tim còn rung, còn nhịp đập thì sẽ trao cho nhau hết thảy những điều tuyệt vời nhất.
Đơn giản với người ngoài những vĩ đại với người trong cuộc như cô Myeonghee và chú Heetae. Đó là điều mãn nguyện nhất.
___________________________
Nhiều bạn đọc đến khúc tên của cô Kim được tiết lộ cũng ngờ ngợ quen quen nếu như là một mọt phim Hàn phải không?
Đúng vậy! Cái tên đã từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ rồi.
Để mà nói tại sao lại chọn tên Myeonghee cho cô giáo chủ nhiệm thì không có điều gì đặc biệt đâu. Chỉ là mình thấy cứ gọi là cô Kim mãi cũng thấy nhàm. Những chương trước cô xuất hiện với vai phụ nhưng lần này cô là vai diễn chính của chương. Không thể cứ gọi cô Kim, cô Kim, cô Kim, cô, chồng cô,... mãi được đúng không? Nên mình quyết định đặt tên cho cô giáo chủ nhiệm thân thương của các nhân vật chính đấy. Và cái tên Myeonghee đã chợt nảy ra trong đầu mình.
Cứ đọc mãi cái tên ấy, mình mới nhớ ra Myeonghee là tên của nữ chính trong bộ phim Youth of May hay tựa việt là Tuổi trẻ của tháng Năm. Một bản tình ca buồn của tháng năm khiến mình khóc mãi.
Trùng hợp là cô họ Kim trong truyện và nhân vật Myeonghee trên phim cũng mang họ này. Sự 'bỗng dưng' ấy khiến au giật mình và quyết định sẽ tự vẽ ra một câu chuyện đẹp hơn cho cặp uyên ương nhưng sinh bất phùng thời.
Chắc đây là tín hiệu vũ trụ rồi, hôm nay là tháng 5. Thôi để thi xong au cày lại Youth of May cho nhớ chàng trai cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro