Trở lại quỹ đạo cũ, mỗi tuần một chương nào!!!
_________________
Mật độ tuyết rơi đã giảm hơn so với một tiếng trước. Hai cô trò vẫn đang bận kể chuyện với nhau ở dàn ghế đá dưới hàng cây trong góc sân trường. Các bậc phụ huynh khác đều được mời vào bên trong một quán nước còn tôi và cô Myeonghee vẫn cố chấp nán lại đây.
"Aigoo, sắp hết giờ rồi!" Cô nhìn những phóng viên lật đật mang camera và kịch bản ra để chuẩn bị phỏng vấn.
"Nghĩ mấy năm nữa em cũng thế này cô nhỉ?" Tôi chỉ vào mấy anh chị, cô chú phóng viên mà cười nói.
"Biết đâu chừng em chỉ cần ở nhà làm bà chủ rồi đếm tiền thôi" Cô gõ đầu tôi.
"Em cũng ước"
Vừa dứt câu một hồi chuông to vang lên, loa phát thanh cũng đã bắt đầu phát ra âm thanh đều đều.
"Thời gian làm bài cho kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia đã kết thúc. Các thí sinh dự thi lập tức ngừng bút, nếu bắt gặp thí sinh còn tiếp tục làm bài lập tức đánh dấu. Các giám thị thực hiện công tác thu bài và nhắc nhở thông tin cá nhân của thí sinh"
"Xin nhắc lại. Thời gian làm bài cho kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia ..."
"Không biết mấy đứa chúng nó có làm được bài không"
"Cô cứ yên tâm. Em nghĩ là cô nên chuẩn bị sẵn tư thế nhận bằng khen vào cuối năm đi ạ"
"Có chuyện gì sao?"
"Bởi vì em thấy Yujin cười rồi ạ!"
Tôi vừa đáp vừa vẫy tay với Yujin. Cậu còn chưa tiến lại gần được chúng tôi thì liền bị phóng viên kéo lại phỏng vấn. Quả thật, toà soạn nào nhanh tay thật, họ có mặt rất sớm để ghi hình Yujin. Chắc chắn view sẽ rất cao cho mà xem.
Đến khi tất cả những học sinh của lớp tôi tề tựu lại, cô Kim mới bắt đầu hỏi.
"Thế mấy đứa làm bài được không hả?"
"Đề Toán nhìn chung không quá khó đâu ạ" Daejung chìa tờ đề ra cho cô xem.
"Đúng thế! Câu cuối rất nhiều thí sinh bỏ nhưng thực chất chỉ cần tư duy logic hơn bình thường một chút là có thể ra ngay được đáp án" Yujin cũng gật gù.
"Từ bây giờ em phải tập tạo dáng thôi ạ. Chứ cứ như thế này mà đi lên nhận giấy khen giải Nhất thì chán lắm" Seomin keo thật.
"Aigoo, em cũng thế" Minyoung vặn tí xương khớp rồi nói.
"Đề môn Sinh lần này khá dễ nhỉ"
"Vật lý Haejin có làm hết không?"
"Mình có"
"Yujin ơi! Đề Văn khó quá" Gaeun thở dài.
"Rồi cậu cũng sẽ đạt giải cao thôi" Cậu đáp.
"Yujin ơi! Thi xong rồi đi chơi đi" Tôi thấy cảnh ấy không vừa mắt liền chòi lên trên mà nói. Vừa đi tôi vừa đánh mắt cho các đồng chí phía dưới.
"Đúng đó, đi chơi game thực tế ảo đi" Minyoung liền đáp lại.
"Mình đi cùng được không? Dạo này mình khá cừ mấy trò thực tế ảo" Gaeun liền cười rồi xin một chân vào nhóm đi chơi.
"Thôi ra tiệm net chơi mấy trận Liên Minh đi" Seomin lại nhanh nhảu thế trò khác.
"Tớ cũng biết chơi, tớ xin vị trí support nhé"
Tôi nhìn Seomin và Minyoung nhưng họ đều lắc đầu bảo không. Và thế là chúng tôi có mặt ở tiệm net, thêm cả Min Haejin và mấy đứa lớp tôi nữa.
"T/b đội tớ nhé! Cậu ấy sẽ đi đường giữa" Thấy Yujin ở đội bên lấy được vị trí đường giữa, Seomin liền giơ tay lên mà nói.
Vậy là ván đầu chia ra làm hai đội.
Đội 1 bao gồm: Yujin, Daejung, Gaeun, Haejin và lớp phó văn thể mỹ.
Thế quái nào mà những người mạnh lại tựu về một nhóm thế.
Đội 2 bao gồm: Seomin, Tôi, Minyoung, một bạn nam lớp tôi và một máy nào đó được ghép chung đội.
Trước tiên là cấm và chọn. Tất nhiên là tôi phải cấm tướng tủ của Yujin chứ.
Bắt đầu vào trận thì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Seomin xử gọn Gaeun ở đường trên một cách rất đẹp mắt.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những giây phút cận kề thua cuộc, tôi đang ở trụ nhà chính dùng hết sức mình để diệt Gaeun thì Yujin liên tục đỡ đòn rồi phản dame rõ mạnh khiến tôi chết tức tưởi và team cậu thắng. Liên hoàn trong bốn ván, duy nhất một ván đội tôi lấy được bùa.
Bực quá. Tôi đi tìm trong danh sách bạn bè thì thấy một tài khoản đang online, tôi cười tủm rồi mời hắn vào đội với vị trí đi rừng. Hắn thì vị trí nào mà chẳng chơi được, thôi thì cứ đưa cho vị trí đi rừng để còn phục thù vụ bùa chứ.
"Ai thế T/b?" Seomin hỏi.
"Cao thủ đi rừng. Chúng ta sẽ lấy lại vị thế sớm thôi" Tôi cười hô hố, kiểu gì cũng thắng thôi.
Y như rằng, hắn ta quét mạng đối phương như vũ bão. Đúng là không uổng công.
"Được lắm, lên nào" Tôi mừng rỡ, cả nhóm cùng tấn công vào trụ chính của đội đối phương.
"Chiến thắng thẳng tiến!" Seomin vỗ tay.
Aigoo, chúng tôi nhẹ nhàng xin tỉ số 3-2.
"Người đó là ai thế?" Yujin ghé vào tai tôi hỏi trong lúc đang trả tiền.
"Đoán xem" Tôi cười hì.
Thấy cậu không có ý định tò mò nữa tôi liền lấy tay kéo mũ cậu xuống thấp hơn rồi đáp.
"Là Hyungmin"
"Ừ"
Chơi xong thì chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn gần đó.
"Lẩu nhé!" Minyoung chỉ.
"Lẩu Thái cay đi" Seomin đề xuất.
"Mình không ăn được cay" Gaeun giơ tay.
"Vậy thì Lẩu Thái thôi" Tôi vừa lật menu vừa đáp.
Mặc dù tôi thèm Lẩu Thái Cay đến chảy nước chân răng đi được, vì gần nửa năm rồi tôi chưa ăn vị đó. Nhưng thôi, Gaeun không ăn được thì chọn cái khác.
"Gaeun, Haejin, Minyoung à! Ba cậu tìm được concept chụp ảnh kỷ yếu chưa?" Đang ăn bỗng nhiên lớp trưởng Park hỏi.
"Tạm thời thì mình có vài gợi ý như là mặc đồng phục trường mình này" Minyoung kể.
"Thứ hai là kiểu cử nhân"
"Hai kiểu đó là phổ biến nhất. Gần như là không tốn kém nhiều"
"Trước mắt thì là như thế. Hôm sau đi học mình sẽ báo với cả lớp, nếu bạn nào có ý tưởng tốt hơn thì được" Haejin nói tiếp.
"Okey"
"Ba cậu có ý kiến gì không?" Seomin nhìn hai người con trai duy nhất trên bàn ăn và tôi mà hỏi.
"Tớ không biết, nếu được thì thể thao một chút đi" Daejung nhún vai.
"Áo lớp chúng ta là áo đá bóng đấy" Minyoung đáp lời.
"Ờ đúng rồi ha" Tôi cười tủm.
"Thế à? Tớ không biết" Yujin trả lời.
"Cậu học suốt ngày thì sao biết được" Gaeun cười.
Tôi vừa nói chuyện với họ vừa nhắn tin với Hyungmin. Cậu ta đang ở Hàn vậy mà không nói với tôi.
Bỗng dưng điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ "Điện hạ đại nhân ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱"
[Nào nào, cất điện thoại và mau dỗ ngọt cái bụng đói đi.]
Tớ vẫn đang ăn nhé.
[Cái má sắp hóp lại rồi.]
Mới sụt 1kg thôi ᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ.
[...]
Không lo đâu, sau khi thi tớ lại tăng í mà.
[Cậu chắc không?]
Ờ..., tớ không biết ('-﹏-';).
[Mau ăn đi. Món cậu thích sắp hết rồi kìa.]
Dạ (*ノ・ω・)ノ♫
Bữa trưa kết thúc, chúng tôi chia nhau ra về. Riêng Park Seomin được hẳn Hwang Dohyung tới tận quán ăn 'dắt' về.
Tôi và Yujin cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết.
"Điện hạ đại nhân" Tôi vừa tung tăng nhảy chân sáo vừa gọi cậu. Nếu nhớ không nhầm thì sau khi xem một bộ phim cổ trang rất hay tôi đã bắt đầu gọi cậu như thế.
"Hả?" Yujin lên tiếng.
"Giờ này ăn kem được không nhỉ?"
"Không được đâu, sẽ bị viêm họng đấy" Cậu lắc đầu.
"Vậy bingsu?" Tôi chạm tay vào những bông tuyết lành lạnh.
"Cũng không"
"Yujin ơi, ngày mai chúng ta đi ăn Lẩu Thái Cay nhé?" Tôi nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
"Thích như vậy sao ban nãy không gọi?" Cậu vuốt tóc tôi.
"Gaeun nói rằng cậu ấy không ăn được cay. Hồi bé tớ cũng không thích ăn cay nên hiểu được nỗi lòng của cậu ấy. Vậy mai chúng ta đi có được không?" Tôi vừa luôn miệng nói vừa kiễng chân lên phủi tuyết trên đầu Yujin.
"Có thể tớ sẽ không đi được, vì cuộc thi Khoa học Kỹ thuật ở Nhật Bản ngày mai bắt đầu khởi tranh rồi" Yujin nhún vai.
"Vậy thi đấu tốt nhé, tớ chờ cậu về rồi cùng nhau đi ăn" Tôi nén tiếng thở dài có chút tiếc nuối, rồi nhìn cậu mà cười thật tươi.
"Hai chúng ta thi đại học xong sẽ cùng nhau đi xem phim, đi công viên, đi ăn, đi chụp ảnh, đi khắp muôn nơi nhé?" Tôi vừa nói, chân tay vừa quơ qua quơ lại liên thoắng.
"Biết rồi thưa em bé" Yujin nựng má tôi một cái.
"Rồi đến Tết chúng ta lại cùng nhau đi ngắm pháo hoa, và ăn cơm tất niên" Nghĩ đến Tết cả người tôi lại phấn khích hết cả lên, dù cái tuổi đi xin lì xì sắp hết.
"Và rồi trao cho nhau cả những lời đường mật" Cậu nắm tay tôi kéo lại, nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Hơi ấm giữa thời tiết giá lạnh của Seoul khiến người tôi nóng rực, vành tai đã ửng đỏ.
"Nào nào, chúng ta đang ở ngoài đường đó" Tôi thì thầm.
"Chúng ta đang ở công viên, trời đổ nhiều tuyết thế này chẳng ai rỗi hơi đi ra ngoài đường đâu" Yujin cốc đầu tôi một cái nhẹ.
"Ừ nhỉ" Tôi vỡ lẽ rồi cười hì.
"Thế nên là đứng yên một chút, tớ cần hơi ấm"
Cậu kéo tôi lại gần rồi kéo dài nụ hôn ngắn ngủi ban nãy.
"Ấm hơn chưa hả?" Tôi nghịch má cậu.
"Chưa" Cậu lắc đầu.
"Lưu manh!"
"Đi về thôi, lạnh lắm rồi nhỉ?" Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt tôi.
...
Ở một góc nhỏ khác, Daejung ngỏ lời cùng Minyoung ra về. Cô nàng như mở cờ trong bụng, hôm nay là tuyết đầu mùa - là cái ngày mà cậu bảo sẽ nói với cô một điều.
Vẫn là hai con người ấy, hai cốc cà phê ấy. Chỉ khác mỗi khoảng cách giữa cả hai đã co hẹp lại. Một điều tốt đẹp chăng?
Đi một hồi, chẳng ai nói gì, cô chỉ đi lẽo đẽo đi theo chân cậu. Cuối cùng cả hai dừng trước một cái hồ. Cái hồ này rất đẹp, mặt nước trong veo như gương. Dạo đây gió trở lạnh cộng thêm trời đang đổ tuyết nên mặt hồ có vẻ như sắp đóng băng.
"Minyoung à. Tớ muốn nói một điều" Daejung đang làm rất tốt.
"Tớ nghe đây, cậu cứ nói đi" Minyoung gật đầu cười đáp lại.
"Tớ thích cậu" Ba chữ tưởng như đơn giản nhưng thực chất phải dũng cảm lắm mới nói ra được điều này. Hơn bốn năm trời ròng rã, âm thầm nhìn ngắm cô gái mình yêu thương ở phía sau. Hôm nay đường đường chính chính tỏ tình với cô gái ấy, cũng được xem là một loại dũng cảm đáng ngưỡng mộ.
Minyoung nghe xong điều ấy miệng đã rạng rỡ, nay còn càng rạng rỡ hơn. Cô nàng vừa cười vừa nói.
"Tớ không thích đâu" Daejung chợt tắt nhẹ nụ cười, Minyoung đây là đang từ chối à?
"Tớ chẳng thích đi bộ lâu đến như thế làm gì cả" Minyoung nói tiếp.
"Giờ gót chân tớ hơi đau một chút"
"Bạn trai à! Cõng tớ về nhé" Cô nàng ghé sát vào tai cậu nói.
Khoảng khắc ấy, Daejung như được hồi sinh trở lại. Gật đầu một cái rồi cõng bạn học, à không, bạn gái về nhà.
...
Tháng 10 chuẩn bị trôi qua như một cơn gió thoảng. Yujin đã hoàn thành cả kỳ thi Khoa học lẫn Toán Quốc Tế. Giờ thì cậu đang nằm ngủ ở nhà kìa kìa. Chẳng là chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc hạ cánh lúc 2 giờ sáng nên cậu có chút mệt.
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi được nghỉ. Định bụng rủ cậu đi học nhóm nhưng sợ lại phiền cậu nên ở nhà học bài một mình.
Đừng ai hỏi Lee Minyoung đâu cả. Tại vì con bé đi học với Daejung rồi. Giờ hai đứa chúng nó thành một đôi, khắp cả một cụm trường học bàn tán sôi nổi sau cái tin ấy. Còn Haejin chắc chắn là buồn rười rượi rồi.
"T/b ơi!" Nghe tiếng bà gọi tôi liền đáp.
"Dạ"
"Hôm nay Juno được nghỉ, con cho em chơi cùng với nhé"
Aigoo, lại là cu cậu nom như cụ già 80 đây mà. Thằng bé bình thản bước vào phòng tôi.
"Chị học bài ạ?" Juno hỏi.
"Ừ, tháng sau chị thi đại học rồi" Tôi gật gù.
"Vậy em cũng học bài đây, tháng sau em kiểm tra cuối kỳ"
"Còn một tháng nữa mới thi, em vội vàng làm gì" Tôi bật cười.
"Lần trước em đã xếp hạng 2, nhất định lần này phải lấy được hạng nhất chứ ạ"
"Giỏi vậy cơ à?" Tôi ngạc nhiên.
"Vâng. Là anh rể đã dạy em đó ạ"
"Anh rể nào cơ?" Sự thắc mắc tràn trề trong người tôi.
"Cái anh mà đi cùng chị hôm Tất niên đó. Cái anh rất đẹp trai í"
"Yujin á hả?"
"Vâng vâng, đúng rồi. Là anh rể Han" Thằng bé mừng rỡ gật đầu.
"Sao lại gọi là anh rể hả? Bọn chị chỉ là bạn bè thôi" Tôi chấn chỉnh lại tác phong nói chuyện cho thằng bé. Không thể tùy tiện gọi người khác là anh rể được.
"Xí, chị lừa trẻ con ạ. Anh ấy bảo sau này đều là người nhà, gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ"
"Sao em bênh anh ấy thế?"
"Em phải bênh người giúp đỡ em chứ"
Uầy, được lắm Han Yujin.
"Mà chị này, anh ấy là người nổi tiếng đúng không ạ? Chị xin chữ ký của anh ấy cho em đi" Juno lay qua lay lại người tôi.
"Chị tưởng em chỉ quý anh rể Han của em thôi" Tôi bĩu môi.
"Chị giúp em đi mà. Bọn lớp em không tin là em quen anh ấy"
Thấy cu cậu nài nỉ ghê quá, tôi liền gật đầu. Rồi chợt nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
"Bây giờ em ngoan ngoãn ngồi ở đây học bài, chị đi lấy chữ ký cho em"
"Okey chị!"
Tôi vơ hết sách vở vào cái túi tote rồi chạy nhanh xuống nhà xỏ chân vào giày. Trước khi tới nhà cậu còn không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho anh bạn trai một hộp cơm và sữa.
Nhà cậu cách nhà tôi không xa, lần trước tôi có hỏi địa chỉ nên biết. Lúc xuất phát tôi cũng đã nhắn tin cho cậu nói sẽ ghé qua nhà. Sự hồi hộp cứ chén chúc trong đầu tôi.
Đứng trước cửa nhà cậu, mất tới tận hơn một phút tôi mới dám mở cửa bước vào.
Nhà cửa khá gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn bám bụi vì suốt một tháng qua chủ nhân của nó đã đi sang nước ngoài thi thố. Tôi đặt cơm hộp vào lò vi sóng trong bếp, sau đó rón rén bước lên lầu.
Cửa phòng cậu mở hé, tôi gõ cửa cốc cốc mấy cái rồi đi vào trong. Nhìn thấy cậu đang nằm trong chăn tôi thầm khen ngợi nhan sắc lúc ngủ cũng đẹp trai. Đúng là không công bằng.
Đặt chiếc túi lên bàn học nơi cửa sổ, tôi lại gần cậu. Đôi tay vô thức sờ lên sống mũi đẹp đẽ ấy.
Yujin khẽ cự quậy rồi nhẹ nhàng mở mắt ra.
"Cậu đến rồi hả?"
"Tớ đến rồi đây, có mua cơm hộp ở dưới nhà"
"Phiền cậu rồi"
"Tớ phiền ấy chứ, phá giấc của cậu"
"Không có gì, dù sao cũng ngủ đủ giấc mà"
Trong lúc cậu đi đánh răng và ăn sáng, tôi đi khắp phòng ngắm nghía. Đại đa số đều là huy chương và giấy khen, không có mấy ảnh của cậu.
"Aigoo, cậu vẫn còn chưa treo nó lên"
Tôi nhìn tờ bằng khen giải Nhất Quốc gia cậu vừa mới nhận tuần trước vẫn được để ở trên bàn học, bị che lấp bởi đống giấy ôn thi.
Tôi sắp xếp lại giấy tờ giúp cậu rồi cẩn trọng dựng nó lên thật đẹp mắt. Bên cạnh nó là bộ sưu tập huy chương vàng Toán học.
Nể Yujin thật!
Nhiều thành tích không đếm xuể.
Ngắm nghía thể đủ rồi, tôi lật đật ngồi vào bàn học của cậu rồi bắt đầu làm bài.
Mọi thứ khá bon tay cho đến bài hình, tôi hơi khựng lại vì đề khó. Tay cầm sẵn tờ đề đứng lên định bụng xuống hỏi Yujin thì cậu đã bước lên đến phòng.
Bốn mắt nhìn nhau đầy nhớ thương. Rõ ràng là vậy. Cả tháng trời hai đứa không nói chuyện trực tiếp, đa số đều là facetime 1 tuần 1 lần.
Tôi bĩu môi rồi kiễng chân lên ôm Yujin. Nhìn cảnh tượng tôi kiễng cả bàn chân hết cỡ để ôm, thế nên cậu đã bế hẳn tôi lên như bế em bé.
"Em bé của tớ sao thế?"
"Có làm sao đâu"
"Rõ là có sao"
"Không sao hết, bỗng nhiên tớ cảm thấy có chút lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới" Tôi trả lời.
"Gì chứ, không sao đâu mà. Nghĩ lại thì Gyeonggi cách Seodaemun-gu chỉ 11 km. Đại học Yonsei cũng là top đầu ngành Truyền thông cả nước, cậu thi vào đó cũng không sao đâu" Yujin nhún vai.
"Cậu không muốn tớ thi vào đại học quốc gia Seoul đúng không?" Tôi bĩu môi.
"Cậu hiểu sai ý tớ rồi. Quốc gia Seoul là trường đứng đầu cả nước nhưng ngành Truyền thông ở đó so với Yonsei có vẻ đang thấp hơn một bậc. Cậu vào đó sẽ tốt cho việc học tập hơn. Năm nay nộp đơn nguyện vọng khá muộn, cậu có thể cân nhắc Yonsei nếu muốn" Yujin phân tích cho tôi nghe.
Đúng thật là thành tích hiện tại của tôi nếu thi vào Quốc gia Seoul thì khả năng đỗ là khá cao nhưng thực tình suy nghĩ lại thì có vẻ như Yonsei đang là sự lựa chọn tốt nhất.
"Suy nghĩ kỹ nhé" Cậu véo má tôi rồi ngồi xuống giường.
"Vậy nếu tớ thực sự học ở Yonsei thì cậu vẫn học Quốc gia Seoul chứ?" Tôi hơi giằn vặt.
"Gia đình tớ đang muốn tớ đi Anh Quốc" Vừa nói cậu vừa thở dài xoa xoa gáy.
"Hả?" Tôi bất ngờ.
"Nhưng giờ thì hết rồi, họ không ép tớ đi Anh nhưng nhất định phải là đại học Quốc gia" Yujin cười.
"Ò"
Cả đêm hôm ấy tôi chật vật suy nghĩ nên đặt bút viết trường gì vào giấy nguyện vọng. Khi định bụng muốn chung trường với cậu thì lại nghĩ tới Yonsei - nơi đang có ngành Truyền thông hot nhất cả nước tay lại ngập ngừng không dám viết. Mãi đến 12 giờ đêm cũng chưa nghĩ thông.
"Con chưa đi ngủ hả?" Mẹ gõ cửa rồi nhìn vào bên trong.
"Dạ ngày mai phải nộp giấy điền nguyện vọng mà con vẫn phân vân" Tôi thở dài.
"Phân vân trường nào thế?" Mẹ bước vào nhìn tờ giấy trên bàn.
"Seoul và Yonsei ạ"
"Mẹ nghĩ là con nên chọn theo ý định của bản thân, chọn vì tương lai của chính mình. Không thể cứ dựa vào quan điểm của người khác mãi được. Con cũng ngày một lớn hơn, mẹ không thể quản con mãi được. Mau chọn xong sớm rồi ngủ đi nhé, mai có tiết luyện Toán đấy" Mẹ xoa đầu tôi rồi rời đi.
Sau câu ấy của mẹ tôi như thể được đánh thức, lập tức đưa ra được lựa chọn cho bản thân. Phải chọn vì mục tiêc học tập cả đời chứ không phải vì yêu thích mà đánh liều.
Viết xong cả 3 nguyện vọng tôi liền tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ.
"Khá lắm Lee T/b chọn trường tốt đó em" Cô Kim nhìn tôi cầm giấy lên nộp mà không khỏi mỉm cười.
"Không có gì đâu ạ" Tôi xua tay cười ngượng.
"Nhìn chung thì lớp ta điền nguyện vọng khá tự tin và ấn tượng. Toàn top SKY nhỉ?"
"Phải đặt tham vọng lớn chứ ạ" Seomin cười hớn hở.
"Lớp trưởng à. Cậu đi thi để tăng tính cạnh tranh phải không? Học viện Ngoại giao của Quốc gia Seoul đã đủ căng thẳng lắm rồi đó. Cậu mau mau rút đơn tham gia thi đi, tuyển thẳng là quá đủ rồi" Lớp phó văn thể mỹ chọn cùng khoa với Seomin này.
"Rút đơn thì bảo Lee Minyoung rút ấy" Thêm cả em gái tôi nữa.
"Tiếc quá! Daejung thi Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế, mà khoa cậu ấy lại khá gần với khoa tớ nên không rút đâu nhé lớp phó thân yêu" Minyoung lắc đầu.
"Yujin thi Khoa học kỹ thuật máy tính và Nhân tạo sao?" Cô Kim vẻ mặt ngạc nhiên cùng với ánh mắt có chút bất ngờ với đơn đăng ký của cậu.
"Cô tưởng em thi Kinh tế"
Phải đấy, rõ ràng là ban đầu là vậy sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy. Vả lại Yujin cũng không thông báo với tôi, có chuyện gì sao?
"Dạ vâng" Nghe cậu đáp tôi liền quay xuống nhìn.
"Cậu thi khoa Kỹ thuật à?" Trong lúc đi xuống nhà ăn tôi hỏi.
"Ừ, tớ nghĩ nó thích hợp với tớ hơn kinh tế" Cậu gật đầu rồi đáp.
"Không sao hết, dù sao thì khoa Kỹ thuật và khoa Xã hội cách nhau cũng không xa. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau" Tôi nhún vai.
"Ý là cậu thi SNU sao?" Yujin lập tức quay ra nhìn tôi với ánh mắt có chút ngờ vực?
"Đừng nhìn tớ như thế, SNU là ước mơ của chúng ta mà, phải thi chứ"
"Vậy cùng nhau đỗ SNU đi"
Đại học Quốc gia Seoul chờ chúng tôi nhé!!!
F5 của Trung học số 1 tới đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro