|41| em không xứng đáng được biết?

Hey, au biết điểm thi đầu vào rồi. Điểm số cao hơn suy nghĩ khá nhiều, dự là đỗ nguyện vọng 1 trong tầm tay bà con ạ nên nay au ngoi lên đăng chương mới 🍀💗.
________

Nhìn ánh nắng chiếu vào túi hồ sơ chứa giấy khai sinh và thẻ công dân tôi thắc mắc cớ gì mẹ lại bắt tôi mang cái này nộp cho cô chứ không phải bản sao kia. Mọi lần nhập học đều dùng bản ấy, chẳng lẽ mẹ sợ bản sao không dùng được nên dùng bản chính chăng? Có lẽ vậy.

Bụp, tập hồ sơ rơi xuống, chưa kịp cúi xuống nhặt lên thì đã có một người nhanh nhẹn hơn nhặt hộ tôi.

"Cảm ơn Gaeun nhé!" Tôi mỉm cười nhìn cô bạn.

"Không có gì" Gaeun lắc đầu.

"Hôm nay T/b cũng đi nộp giấy khai sinh à?" Gaeun hỏi tiếp.

"Ừ, sắp thi rồi nên giấy tờ cần làm nhanh chút. Cậu làm chưa?" Tôi đáp lời.

"Chuẩn bị làm đây"

Tôi hướng tới dãy phòng của giáo viên chủ nhiệm. Trước khi vào không quên gõ cửa.

"Chào các thầy cô" Tôi cúi đầu chào, nhìn khung cảnh bận bịu và lộn xộn trong này tôi hơi ngỡ ngàng.

"Mau ngồi vào đây nào T/b" Cô Kim lấy tay vỗ vỗ vào ghế, tay khẽ đẩy gọng kính.

"Hôm nay em đến nộp giấy khai sinh và thẻ công dân thôi, hồ sơ đợt trước em nộp hết rồi ạ" Tôi để lên mặt bàn cô giấy tờ cần thiết rồi cũng chào cô ra về.

"Về an toàn nhé" Giọng cô ngập ngừng trước khi tạm biệt.

Bước xuống cầu thang, chào đón tôi là một làn gió lạnh buốt. Khẽ xoa xoa hai bên cánh tay, tôi định bụng ôn thi xong sẽ rủ Yujin đi ăn món gì đó ngon ngon. Đang nghĩ ngợi lung tung thì ai đó đã vỗ vai gọi tên tôi.

"T/b uống không?" Gaeun đưa ra trước mặt tôi một cốc cà phê.

"Ồ, cảm ơn cậu" Tôi đưa tay nhận lấy.

"Tên bố cậu và Minyoung đồng âm nhỉ?" Bỗng nhiên Gaeun bật cười. Tôi hoang mang vô cùng, bố tôi và em gái tên đâu giống nhau. Chưa để tôi lên tiếng thắc mắc cô bạn liền nói tiếp.

"Lee Doyoung và Lee Minyoung chẳng phải khá đồng âm sao? Cậu ngạc nhiên gì chứ" 

Khoan đã Lee Doyoung gì chứ? Doyoung là ai? Tôi không biết, cũng chẳng hiểu tại sao cô bạn bàn dưới lại nói như vậy. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Bố tôi là Lee Jaehan mà.

"Đâu có đâu, cậu nhầm rồi. Bố tớ là Lee Jaehan - Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình mà. Cậu quên nhanh thật đấy" Tôi lắc đầu sửa lại lời cô bạn nói.

"Lúc nãy cậu không xem giấy khai sinh à? Tên bố là Lee Doyoung. Không ai nói với cậu sao, T/b?" 

Nhìn khuôn miệng của Gaeun khẽ nhếch lên tôi giật mình, bên tai cứ như có tiếng sầm ầm ầm vang lên. Lee Doyoung là ai mà cậu ta cứ liên tục nhắc tới. Đây là một trò đùa à, nếu là đùa thì dừng ngay đi. Chẳng vui chút nào cả.

"Ôi T/b tội nghiệp của tớ. Nghiệt ngã gớm nhỉ?" Gaeun mặt phút chốc buồn tủi giây sau đã phá lên cười khanh khách như thể vô cùng thỏa mãn.

"Gì vậy?" Tôi ngờ vực nhìn người con gái trước mắt.

"Đến giờ phút này mày vẫn còn ngờ nghệch không nhận ra à? Chẳng xứng với danh hiệu học sinh lớp chọn tí nào cả. Cười chết tôi mất" Cậu ta chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Lần đầu tiên sau khi phát hiện ra điều này, tao cũng bất ngờ lắm, bất ngờ đến mức phải chửi thề đấy. Lai lịch của mày đúng là khiến người khác phải sửng sốt" 

"Lee Jaehan á. Nực cười thật, mày không có cửa làm con của chủ nhiệm Lee đâu" 

"Mày ấy - Lee T/b KHÔNG PHẢI CON CỦA NHÀ ẤY ĐÂU" Gaen cao giọng thì thầm vào tai tôi.

Khoảng khắc ấy mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn, cảm giác như chứa đựng một thế giới đổ nát, tàn tạ. Đôi mắt tôi ứa lệ, khóc như một đứa trẻ bị dành mất kẹo ngọt. Điều điên cuồng gì đang diễn ra thế? Đây chắc chắn là một trò đùa, không thể nào.

"Mọi người đều biết. Bố mẹ nuôi của mày và cả cô Kim đều được tiết lộ sự thật hài hước này"

"Và cả Han Yujin nữa đấy"

Nghe đến điều ấy trái tim tôi co thắt lại, đau đến nghẹn lòng. Yujin biết, vậy tại sao... tại sao lại không nói ra? Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta đang hả hê kể những điều mà chính bản thân tôi còn không biết.

"Yujin biết tườm tận tất cả, mọi thứ luôn. Từ việc mày được sinh ra ở bên lề đường, cho tới cả bố mẹ ruột của mày. Bỗng từ đó tao nhận ra Han Yujin chỉ đang thương hại mày thôi, ý tao là thương cho cuộc đời như phim của mày ấy" 

"NÀY CHOI GAEUN! DỪNG LẠI ĐI" Tôi lớn giọng trong cơn nấc của việc khóc. 

"Cớ gì tao phải dừng. Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa" Cậu ta thẳng thừng hất cốc nước đá vào mặt tôi nhưng chẳng ai chứng kiến cả, bởi đây là sân sau nên heo hút lắm. Và tôi cũng lạnh lắm rồi.

"Nhớ cho kỹ nhé, ghim vào khối óc ấy, Han Yujin chỉ đang dang rộng tấm lòng khoan dung mà rủ lòng thương xót mày thôi. Chứ ngữ mày lấy danh gì?" 

Trước khi rời đi cậu ta còn không quên ném một cục giấy được vo tròn về phía người tôi. Khẽ cúi xuống, đôi bàn tay run run nhặt tờ giấy bị nhàu nát đó lên. Chầm chầm mở ra, đập vào mắt tôi là giấy nhận nuôi, kèm cả vào đó là kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống.

Sao ai cũng muốn giấu giếm điều này với tôi? Tại sao? Điều gì mà suốt 18 năm qua chẳng ai hé ra nửa lời xác minh với tôi điều này? Chẳng lẽ nói ra họ nghĩ tôi sẽ vùng vằng bỏ đi, sẽ tuyệt thực đến chết hay sao? Lee T/b tôi chẳng bao giờ làm thế, hay họ sợ tôi sẽ thống khổ đến cùng cực vì cái tin sét đánh này?

Qủa thật, nếu họ nói sớm, tôi sẽ không vậy nhưng tất cả mọi người đều biết còn tôi thì không. Ấy chính là lý do tôi đau khổ tới mức vụn vỡ khi đọc từng dòng chữ được in đều màu: Xác nhận không cùng huyết thống.

Nước mắt giàn giụa nơi khóe mi. Hôm nay thượng nguồn trở lại rồi. Thượng nguồn - nơi những đau thương, thống khổ của một kiếp người lại bắt đầu chảy siết và cuồn cuộn liên hồi. Những đợt sóng lòng không còn âm ỉ mà đã ầm ầm như một tiếng thét thoát ra từ sự tủi thân và khổ nhục. Còn gì đắng lòng hơn khi chính những những người mình tin yêu lại lừa dối mình, phải không?

"T/b à, cậu làm gì ở đó thế? Mau lên chúng ta cùng nhau đi ăn" Bỗng nhiên xa xa tôi nghe thấy giọng của một người vốn vô cùng quen thuộc. Phải, là Han Yujin.

Chàng trai ấy chầm chậm bước về phía tôi, nhưng sau khi thấy điều khác lạ liền chạy tới.

"Sao vậy? Ai làm gì cậu sao?" Chính những lời hỏi thăm ân cần ấy càng làm tôi khóc lớn hơn.

"Yujin...này. Cậu có...giấu tớ điều...gì không?" Tôi hỏi trong cơn nấc dường như không có điểm dừng.

Mặt cậu bỗng đơ lại, giọng ngập ngừng như chẳng muốn trả lời. Thái độ ấy là đúng rồi, chắc chắn cậu biết.

"Tớ đâu có...giấu cậu điều gì. Nói lung tung gì thế, mau đi thôi" Cậu cầm lấy tay tôi định cùng đi nhưng tôi vẫn đứng ở đó như trời trồng.

"Vậy cậu biết cái này đúng không?" Tôi đưa tờ giấy bị nhàu đến biến dạng ra, bàn tay run lẩy bẩy cùng chất giọng như bị nghẽn ở mũi.

Yujin từ từ cầm lấy tờ giấy, sau khi đọc xong thì nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. 

"Này Han Yujin!!! Cậu biết điều ấy, vậy tại sao lại không nói ra? TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NGHE À?" Một lần nữa nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Lần đầu tiên tôi gọi cả họ lẫn tên cậu ra một thái độ bực bội như vậy.

"Không phải đâu T/b à. Nghe anh nói này" Yujin dùng chất giọng thanh thoát để nói như muốn trấn tính, tay còn lau nước mắt cho tôi.

"TẠI SAO? Vì điều gì mà các người biết còn tôi thì không?" Tôi gạt tay cậu ra, nhìn vào đôi mắt phía đội diện, tôi thấy cậu khóc. Yujin thật sự đã khóc trước mặt tôi.

"Là vì điều gì cơ chứ?" Cậu ôm tôi vào lòng, còn tôi thì cự tuyệt muốn thoát ra nên cứ đánh vào bả vai cậu.

"Chẳng ai muốn em bị tổn thương cả, cũng chẳng ai muốn em phải khóc nên gia đình em mới giấu điều này. Họ có lẽ cũng đã sắp xếp một mốc thời gian hợp lý để nói chuyện này với em, phải thật trưởng thành thì em mới bớt đau chứ" Cậu an ủi.

"Đừng khiến em hy vọng...đừng khiến em phải tin họ sẽ nói cho em nghe" Tôi đẩy Yujin ra rồi bước về phía trước.

"Tâm trạng em không ổn, anh đưa em về" 

"Không, em muốn ở một mình" Tôi lắc đầu.

Yujin toan định chạy theo tôi nhưng từ điện thoại của cậu đã vang lên một hồi chuông kéo dài, buộc cậu phải nghe ngay lập tức.

Tôi một mình bước đi với đôi mắt đỏ au, trong đầu đầy những suy tư rối bời. Càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận được sự lừa dối từ mọi người đặc biệt là bạn trai. Thử nghĩ mà xem, ai lại không đau thấu lòng khi bạn trai - người tôi gần như tin tưởng nhất lại giấu tôi chuyện này.

Sự tuyệt vọng ngày càng dâng cao trong lòng, tôi cầm viên đá dưới chân ném xuống mặt hồ sông Hàn. Cứ một một lần ném lại là một lần đau. Hôm nay sông Hàn đẹp quá, óng ánh những gợn sóng nhỏ li ti đang từng dòng đi qua. Nó như gọi mời tôi bước chân xuống dòng nước mát lạnh ấy để xoa dịu đi những thương tổn sâu trong đáy lòng.

Trời bắt đầu chập tối, mấy áng mây di chuyển một nhanh hơn, mặt trời cũng dần khuất, hiện lên là một mặt trăng bị khuyết. 

Mở điện thoại ra, tôi bị ánh sáng của nó làm cho lóa mắt. Hiện lên đầu mục thông báo là 9 cuộc gọi nhỡ từ Yujin. Tôi không có ý định nhắn tin lại cho cậu, cứ để vậy đi. 

Đang u sầu nhìn mọi thứ thì mẹ gọi cho tôi. Tôi hít sâu lấy tinh thần rồi phờ phạc bắt máy.

"T/b à, hôm nay mẹ nấu canh gà cho con và Minyoung. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là kỳ thi diễn ra rồi, con đang ở đâu thì về nhà nhanh nhé. Nếu con muốn ăn canh rong biển, thì ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về mẹ nấu cho" Nghe chất giọng nhẹ nhàng của mẹ, tôi lại nước mắt ngắn nước dài. Mẹ tuy nghiêm khắc là thế nhưng người chiều chúng tôi nhất chỉ có mẹ thôi.

"Dạ vâng, con sẽ mua ạ. Yêu mẹ!" Tôi thốt lên.

"Aigoo, lâu lắm rồi chị mới nói với tôi như thế đấy. Nhanh lên đi cô nương, bố con đang đói sắp ngất rồi kia kìa" Mẹ bật cười, tôi cũng khẽ cong môi.

Tôi muốn thể hiện tình yêu với bố mẹ lần cuối, muốn ăn cơm gia đình bữa cuối cùng trước khi tôi nói tôi đã biết mọi thứ. Bởi tôi không nỡ khiến bữa ăn mà mẹ đã xin về sớm để làm hóa thành dư thừa , không thể để bố vì xúc cảm thái quá của tôi mà phải nhịn đói, không thể để Minyoung háo hức chờ cơm tối lại thành tuyệt vọng và buồn tủi. 

Tôi lau nước mắt, lấy kính từ trong cặp ra đeo lên mục đích che đi đôi mắt sưng. Tôi không biết nó có thực sự hiệu quả hay không nhưng tôi mong không ai phát hiện. Tôi thở phào đứng dậy rồi đi tìm siêu thị.

Mua xong tôi cũng về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng cùng ông bà, bố mẹ và em gái.

"Con xem canh gà tần mẹ con nấu ngon không?" Bố cười hiền nhìn tôi và Minyoung.

"Mẹ nấu lúc nào cũng đỉnh hết ạ!" Tôi và em gái đồng thanh, đây trở thành câu nói quen thuộc của hai chị em mỗi khi bố hỏi về tay nghề nấu nướng của mẹ.

Cảm giác đau đáu, khắc khoải trong tôi giờ như tan biến, không khí gia đình ấm áp làm tôi xua đi muộn phiền, dường như tôi sắp quên đi câu chuyện buồn ấy. 

"Hơi nóng phả hết lên kính con rồi,  tháo ra cho bớt khó chịu đi" Mẹ vỗ vai khi đang lấy nốt bát kim chi và canh rong biển.

"Dạ dạo này mắt con hơi đau, không biết có phải đau mắt đỏ không nên con cứ phòng cho chắc. Con cũng đã dùng thuốc nhỏ mắt tránh trường hợp mắt bị mỏi rồi ạ" Tôi quyết định chọn nói dối về bệnh tật trước mặt hai bác sĩ.

"Bố cũng nghe nói dù cuối Thu rồi nhưng vẫn có rất nhiều người đau mắt đỏ, con cũng sắp thi rồi nên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" Bố nhắc nhở khiến tôi ấm lòng hơn.

"Bố làm chủ nhiệm khoa chỉnh hình mà, sao lại biết nhiều thế ạ?" Minyoung hỏi.

"Bố học song bằng mà. Thế nên mới gặp mẹ con ở khoa Khám bệnh đấy" 

"Thật ạ, đỉnh thế" Minyoung mắt long lanh, ngưỡng mộ.

"Minyoung và T/b có muốn học như bố con không?" Ông nội bật cười hỏi.

"Dạ thôi ạ" Con bé lắc đầu.

"Ông ơi, ngày xưa trường Y khoa rất khó để vào vậy mà bố con còn học song bằng. Nhà mình chắc phải tổ chức linh đình lắm nhỉ?" Tôi hỏi.

"Ừm, ông với bà mở tiệc mời cơm mọi người" Ông cười rồi gật đầu.

"Bố con là đứa trẻ duy nhất trong khu phố đỗ Đại học Quốc gia, lại còn là khoa Y nên nổi tiếng lắm" Bà nội tiếp lời.

Ăn cơm xong, tôi ôm điện thoại chạy lên phòng, tôi muốn gọi điện thoại cho Yujin nhưng lại sợ khó nói, quyết định chọn nhắn tin nhưng cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa. Cuối cùng tôi lại chỉ dám nhắn cho cậu: Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.

Tôi trầm mặc nhìn đoạn tin vừa được gửi đi, mới nằm xuống bỗng nhiên điện thoại vang lên hồi chuông, màn hình hiển thị: Điện hạ đại nhân ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠⁠꒰.

/ Không sao chứ? / Nghe thấy chất giọng ấm áp ấy, tôi lại khóc.

"Em ... hức ... không" Tôi khó nói thành lời. Gối ngủ từ khi nào đã ướt đẫm.

/ Mọi thứ sẽ không sao đâu. Dù nghịch cảnh có đau đớn và quặn thắt thế nào đi nữa thì ông trời sẽ luôn mỉm cười với một trái tim ngoan cường. Vậy nên không được nghĩ tiêu cực nhé / Cậu nhắc tôi.

"Anh ơi!" Tôi gọi cậu, nước mắt như vỡ òa ra.

Tôi không thấy đầu dây bên kia đáp lại, mọi thứ im lìm chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc kìm nén của tôi.

/ Anh đang chờ, anh ở dưới này để lắng nghe em khóc / Tôi biết, tôi biết bản thân đã yêu đúng người.

/ Trước khi gặp anh, hãy mặc áo ấm nhé / 

Tôi khoác vội áo khoác, lau nước mắt rồi chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra liền nhìn thấy cậu cách đó không xa. Còn gì hơn thế, tôi bước những bước dài về phía cậu, ôm trầm lấy chàng trai phía trước.

"Aigoo, em bé của anh khóc nhiều quá, mắt sưng lên hết rồi" Cậu xoa đầu tôi.

"Anh...anh...không giận...em à?" Tôi úp mặt vào áo cậu khóc.

"Vì sao lại phải giận với em?" 

"Em đã...lớn tiếng...với anh" 

"Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nó không có nghĩa là em sẽ đối xử cả đời với anh như thế" 

Sau khi dỗ tôi nín khóc, cậu bắt đầu nghiêm túc hỏi chuyện.

"Ai là người đã nói với em điều này?" Yujin nhướn mày.

"Là Gaeun" Tôi đáp.

"Gaeun? Sao cậu ấy lại biết?" Cậu có vẻ như không tin, tôi ban đầu cũng vậy, Gaeun không thân thiết lại càng biết ít thông tin về tôi mà lại có thể đào xới ra được chuyện này.

"Cô bạn thân thiết của anh đủ dư giả để biết thêm thông tin về em. Gaeun cũng đã biết chuyện chúng ta hẹn hò rồi" Tôi nói tiếp.

"Em đang buồn mà phải không? Tâm trạng ấy chẳng phù hợp với kỳ thi đại học chút nào" Yujin vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời đầy sao.

"Tâm trạng ấy sẽ trở lên tồi tệ hơn khi người đã đay nghiến em đỗ vào đại học họ muốn với điểm số cao hơn em. Họ sẽ lại có cơ hội chà đạp em, phải không?" Tôi và cậu cùng nhìn lên trời cao.

"Vậy nên cách trả thù tốt nhất là trở nên thành công" Yujin bỗng nhiên quay ra nhìn tôi với một ánh mắt kiên định.

Kể từ hôm ấy, dù có vương vấn và lén khóc nhiều lần vì chuyện không phải con ruột tôi vẫn cố học hết sức, thi xong nói với mẹ cũng không muộn. Khi ấy tâm trạng tôi sẽ ổn định hơn bây giờ.

Tôi nhìn bản thân trong gương, mắt hôm nào cũng sưng lên, người lại gầy gò thiếu sức sống, không hiểu sao dạo gần đây tôi yếu đuối lạ thường, luôn dằn vặt và bật khóc lúc suy nghĩ nhiều. Nghĩ về bố mẹ ruột với những câu hỏi tại sao. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại chọn cách không nuôi tôi? Cứ mỗi lần như thế mắt tôi lại đỏ hoe, đầu mũi ửng đỏ tắc nghẽn như không thể thở được. Có ai đó đang bóp nghẹt trái tim tôi mỗi lần nghĩ về bố mẹ ruột.

Ấy vậy mà mỗi lần thấy mọi người xung quanh, tôi luôn dặn bản thân phải cười, phải tươi vui, không được để mọi người lo lắng hay phát giác sự bất thường từ tôi, phải tạo ra mọi vỏ bọc mạnh mẽ thật cứng rắn để không có bất kỳ ai có thể đạp đổ được nó.

Mấy ngày tự học ở nhà đã vội vã cuốn gói rời đi, hôm nay tôi đến trường. Vẫn là một cô gái trước gương với đôi mắt lấm len nhem nhuốc vì nước mắt, tôi dội nước xối xả vào mặt, tập cong miệng cười trước gương trước khi bước ra khỏi vùng an toàn để chào đón mọi người.

Vẫn là 5 người chúng tôi rảo bước tới trường, vẫn là những câu chuyện vui hằng ngày hay kể nhưng cớ gì tôi cứ cười sượng mãi, không tự nhiên nổi một lần. Chắc là tôi đang hơi lo lắng thái quá.

"Chào các người đẹp, mau vào lớp đi, hôm nay cô Kim sẽ cho chúng ta làm bài kiểm tra đó" Lớp phó văn thể mỹ thay vì giơ tay chào thì cậu lại giơ cuốn đề cương lên vẫy vẫy.

"Bình tĩnh nào, đề của cô Kim có lẽ sẽ khá khoai đấy" Seomin thở dài.

Đám chúng tôi mỗi đứa về một chỗ, Gaeun thấy tôi cũng bất ngờ chẳng kém. Cậu ta thấy tôi xuất hiện với một trạng thái vui tươi nên có hơi giật mình.

"Lớp mình hôm nay sẽ làm chút đề kiểm tra nhỉ? Yujin và một bạn nào đó đi lên Văn phòng in giúp cô giấy kiểm tra với" Cậu bước ra rồi vỗ vai Daejung đi cùng. 

Nhân lúc cô Kim hỏi vui và cả lớp có chút ồn ào thì cậu ta liền lên tiếng nói nhỏ.

"Tao còn tưởng mày sẽ chết dẫm ở nhà với đôi mắt đầy nước rồi chứ. Sao vẫn còn lỳ đòn đi học à?"

"Aigoo, nói thế nào đi nữa thì tao cũng sẽ thành công hơn mày với đống thành tích chất cao như núi kia nhỉ?" Cái giọng khích đểu này tôi không nghe lọt tai liền quay xuống.

"Không thể nào đâu, ngay từ bước đầu tiên tao đã thành công khi hẹn hò với Yujin rồi. Xem chừng, Choi Gaeun 18 năm trời ròng rã mưu hèn kế bẩn cũng không với được viên ngọc sáng như thế" Tôi đáp trả.

"Tao đoán thể nào cậu ấy cũng sẽ chia tay với mày sớm thôi, lúc ấy sẽ là thời của tao" 

"Cái thời mà mày sẽ chịu đi lại đôi giày cũ của tao à? Mà không có chuyện đó đâu, người ta vẫn thường nói mây tầng nào gặp gió tầng í, hạng người như mày thì cũng không nên ĐẶT YÊU CẦU CAO" Tôi không kiêng nể, thẳng thừng phản ứng gắt lại.

"Vậy mày nghĩ mày đủ sang để chạm tới Yujin à?"

"Ừ! Đủ, thậm chí là dư, tao không giàu không giỏi nhưng được cái tư chất đạo đức được rèn giũa cẩn thận không như mày - cái ngữ nói chuyện làm tao cảm thấy IQ lẫn EQ của bản thân đã được nâng lên chín tầng mây xanh. Nói vậy đủ rồi, chất xám của tao không nên dành cho những loại "phần con quái ác" lấn mất "phần người minh mẫn""

Dứt câu tôi lập tức quay lên chuyện trò cùng đám bạn chẳng còn thiết nghĩ cậu ta đang cảm thấy như thế nào.

Hai tiếng tiếp theo, lớp chúng tôi thực chiến với đề của cô. Đề của cô ra tất nhiên lúc nào cũng khó hết, đôi lúc thậm chí khó hơn cả đề thi thật, nhưng hầu hết Yujin đều đã dạy tôi rất kỹ lưỡng, đắp hết những lỗ hổng kiến thức lại nên giờ tôi làm khá bon tay. 

Làm xong thì cô Kim sẽ chấm luôn, còn chúng tôi sẽ nghỉ giải lao.

"Yujin..."

"Yujin à, đi mua nước thôi" Không để cô ta có thêm bất kỳ đất diễn nào nữa, tôi lập tức chủ động quay xuống gọi cậu.

"Đi" Cậu gật đầu.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Choi Gaeun vẫn cố chấp đi theo sau. Nhưng xin lỗi nhé, khu này vắng cộng thêm các lớp khác vẫn đang ngồi học bài nên tôi tay đan tay, môi chạm môi với cậu. Ngay sau hành động đó cô ta tức đến mức chẳng bước nổi.

Park Seomin đi sau cách tôi một đoạn khá xa liền nhắn tin với giọng điệu vô cùng thích thú.

[Mượt như Sunsilk nha, nhỏ hậm hực dậm chân tại chỗ như tập quân sự.]

Cũng nên tập thử vài bài tập đánh dấu chủ quyền trước.

[Phu nhân Han đỉnh vậy sao, tớ cũng phải áp dụng với anh nhà thôi.]

Vui vẻ là vậy nhưng những lúc nghĩ đến cái cớ sự nghiệt ngã ấy tôi lại bật khóc khi đang cầm trên tay chiếc bút và cuốn sách. Nhưng cũng cứ đều đặn mỗi lần như thế Yujin lại bước đến ôm chầm tôi vào lòng và thủ thỉ, an ủi một cách chân thành.

"Em thích văn chương mà đúng chứ. Trong thế giới văn học có một người được mệnh danh là nhà thơ của tình yêu và lòng nhân ái, đó là đại thi hào Ta-go. Ông ấy có một câu nói rất hay như này: Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi bạn, nước mắt sẽ ngăn chặn bạn thấy được vì sao. Em biết ý nghĩa của nó mà phải không? Anh sẽ luôn ở đây với em, sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho em, em nhé" 

Ấy là những gì Yujin nói cho tôi hôm nay, và đó cũng là liều thuốc chữa lành nhất trong ngày. Cảm ơn Han Yujin - bạn trai của em.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro