|43| lá thư mẹ gửi + sự kiện 1th

Chào mọi người, không biết mọi người có còn nhớ hay không. Ngày 25 tháng 7 sắp tới sẽ là kỷ niệm 1 năm ra mắt "Sen rũ trong ao". Mình cảm thấy rất vui khi từ những ngày đầu viết em ấy mọi người đã ủng hộ vô cùng nồng nhiệt.

Nhân đây mình cũng muốn đặt cho mọi người một số câu hỏi nho nhỏ. Dù bạn trả lời câu hỏi ấy vào thời điểm: sắp tới kỷ niệm, ngày kỷ niệm, đã qua ngày, năm sau hay bất kể khoảng thời gian nào cũng sẽ đều được ghi nhận. Mọi người có thể trả lời ngay tại đây, bảng tin hội thoại của mình và tin nhắn riêng trên Wattpad.

1, Lý do vì sao bạn lại quyết định đi cùng Sen rũ trong ao tới tận thời điểm bây giờ?

2, Chương nào hoặc phân cảnh nào bạn nhớ nhất mỗi khi nhắc về truyện?

3, Nhân vật nào cho đến thời điểm hiện tại đã để nhiều ấn tượng nhất trong bạn?

4, Bạn có câu hỏi nào dành cho tác giả hay không?

Mọi câu trả lời và câu hỏi sẽ được mình ghi lại và giải đáp trong ngày 24/07/2024 trên "Sen rũ trong ao". Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham gia. Cùng nhau đọc chương mới và thả sao nhân ngày ẻm sắp được 1 năm nhó 💗.

_________________

Hơn bốn mươi năm về trước, Lee Suho là một sĩ quan cấp cao trong hàng ngũ quân đội nhà nước. Người đàn ông hào hoa ấy vốn có lẽ sẽ chẳng dính líu gì tới cô gái - Kim Moeun là bác sĩ quân y. Một người là hào môn, một người là dân thường thì chẳng hề xứng đôi. Năm ấy, lễ cưới linh đình của sĩ quan Lee với con gái của tài phiệt Jeong nức tiếng Đại Hàn, quần chúng khi ấy gọi đây là đám cưới cổ tích của thế kỷ 20.

Xong rõ ràng nhìn nét mặt của chú rể giống như bị cưỡng ép, cố tỏ ra hạnh phúc dưới mái nhà mà hai bên thông gia gây dựng lên.

Địa vị của Lee Suho ngày một vững chắc, vươn được tới những vị trí mũi nhọn trong bộ máy chính trị nhà nước. Nhưng người ta lại đồn thổi chuyện con cái của chàng trai trẻ tài năng ấy. Người ta đồn cũng phải, hơn 3 năm có lẻ hai người họ không lấy một mụn con.

Dưới áp lực của gia đình nội ngoại, cộng thêm việc là trưởng nam thì chẳng bao lâu sau tiểu thư họ Jeong hạ sinh một bé gái vô cùng kháu khỉnh.

Nhưng hôn nhân không hạnh phúc cũng chính là điều khiến cả hai vợ chồng không chung tiếng nói, làm ngôi nhà từng ngày một trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Tưởng chừng như cả một đời này, Lee Suho sẽ phải sống trong sự sắp đặt của mọi người thì nam nhân phong nhã ấy gặp được Kim Moeun - bác sĩ đa khoa đang công tác ở doanh trại quốc gia.

Tình yêu của cặp đôi trẻ được đơm hoa, bung nở đẹp đẽ ngày cả khi Suho đang có vợ. Chính anh cũng thấy điều này sai trái vô cùng. Nhưng làm thế nào khi phải sống với người mình không yêu, đúng thật là một tội ác.

Sĩ quan Lee và tiểu thư Jeong có với nhau 3 người con. Tuy không thật sự yêu vợ mình nhưng anh vẫn chăm bẫm, săn sóc với những đứa con một cách tốt nhất.

Nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc vỡ lở khi tiểu thư Jeong biết chồng mình có con với một bác sĩ. Khi bên gia đình nhà vợ nói sẽ khiến sự nghiệp của anh tiêu tùng anh cũng chẳng bận tâm. Hư vinh, phú quý anh không cần, ly hôn thì ly hôn.

Tiểu thư Jeong quay về nhà mẹ đẻ trong tâm trạng giận dữ và ủy khuất. Cô ấy lại chỉ quyết định nuôi đứa con gái đầu lòng giống cô nhất, hai đứa con trai còn lại giao cho nhà chồng nuôi nấng.

Hai người con trai bị mẹ bỏ lại sau này chính là bác cả - bố của Baekhyung. Người thứ hai là Jaehan - bố nuôi của T/b.

Cuối cùng anh và Moeun cũng về chung một mái nhà. Họ có với nhau một người con ngang tuổi với Jaehan tên Doyoung và đang mang thai đứa con tiếp theo - sau này người con này chính là chú của T/b, người duy nhất trong nhà làm kinh doanh khá phát đạt.

Nhưng mà nhà họ Jeong là ai? Họ có tiền, có quyền, có mối quan hệ. Đối với họ mà nói, tuyên ngôn: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn sẽ là câu nói chính thống của họ dành cho dòng họ Lee. Cũng vì điều này mà gia đình Suho cũng dần ruồng bỏ anh, coi anh như kẻ mang tội ghê tởm.

Nhưng những điều ấy chẳng là gì quá to lớn để ngăn cản con đường sự nghiệp của anh cũng như là hạnh phúc của gia đình nhỏ. Bốn đứa trẻ lớn lên trong sự chăm chút cẩn thận của Moeun cũng bắt đầu phổng phao lớn lên, trở thành một nam nhân phong lưu.

Anh cả là người lập gia đình đầu tiên và có một người trai tên Lee Baekhyung. Người tiếp theo lên xe hoa chính là Jaehan và Doyoung. Cả hai cùng tổ chức đám cưới vô cùng linh đình và ấm cúng, thậm chí là còn mang thai cùng một thời điểm.

Sự kỳ tích của gia đình ấy thật khiến gia tộc Jeong gai mắt. Họ lên kế hoạch tỉ mỉ với một mục đích duy nhất là chì chiết, ghì cái gia đình chết tiệt ấy xuống để chúng không ngóc đầu lên nổi. Sự căm ghét, phẫn nộ của họ đã cao ngút trời, chẳng ai có thể cản nổi.

Ngày mà vợ của Jaehan và Doyoung sinh là một ngày vô cùng đẹp trời. Hai em bé rất yêu được chào đời với cái tên Lee Minyoung và Lee T/b, mọi thứ sẽ hứa hẹn một cuộc đời đầy tươi đẹp của hai cô bé.

Ấy vậy mà gia tộc Jeong lại nỡ lòng, nhẫn tâm tạo ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến vợ của Doyoung lâm vào trạng thái nguy kịch, cơ thể bị tổn thương nặng nề. Chẳng dừng lại ở đó, họ truy cùng diệt tận cho thoả mãn thú tính của một phần tử đặc trưng ở tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc.

Mọi thứ chỉ có dấu hiệu dừng lại khi vợ chồng Doyoung phải bỏ lại con gái ở nhà và chạy trốn qua Anh để chữa trị. Câu chuyện xảy ra trong tình trạng sợ hãi tột cùng bởi gia tộc ấy cứ như gã đồ tể chứa đựng đầy căm phẫn và thù hận. Gia đình họ thực sự đã phải trải qua một thời gian đầy khó khăn.

Trong lúc cha mẹ đi tha hương ở nước ngoài. Jaehan và vợ anh đã đón nhận T/b, coi cô như con gái và che giấu bằng cách nói dối là vợ chồng có một cặp sinh đôi. Sự việc đã trót lọt cho đến tận bây giờ.

"Mọi chuyện là thế ấy" Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ, tôi ngồi dưới sàn tựa đầu vào lòng bà.

"Vâng ạ" Tôi nhỏ giọng, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Không được buồn nhé. Chúng ta là một gia đình đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ nhưng đến tận bây giờ ai cũng thành công trong sự nghiệp vậy nên đây là một kỳ tích tuyệt đẹp đó" Bà lau nước mắt rồi hôn lên trán tôi như động viên.

"Mẹ không nghĩ con lại phát giác ra điều này sớm tới vậy nhưng chẳng sao cả. Mẹ và bố vẫn luôn rất yêu con" Mẹ từ cánh cửa bước vào với đôi hàng mi đẫm lệ, bước những bước chậm rãi đến để ôm tôi vào lòng.

Cảm giác trong tôi bây giờ chẳng phải thất vọng giống như lần đầu nghe tin mà ngược lại tràn đầy hy vọng và hạnh phúc về gia đình của mình.

Không đớn đau, không ngục ngã, mọi chuyện dường như đã bớt đau lòng hơn rất nhiều.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng, bất chợt phát hiện Minyoung đang ở đó. Con bé oà lên khóc, chạy đến ôm tôi thật chặt.

"Chị ơi!" Giọng nói thanh thuần nấc lên.

"Chị dù có là ai, nhất định sẽ vẫn mãi là chị gái của em. Em không biết chị đã tổn thương thế nào nhưng em mong chị thật hạnh phúc nhé" Minyoung bày tỏ. Nó khóc đến đỏ cả mắt.

Trời ngày một tối hơn, hôm nay đã sắp kết thúc rồi. Tôi chầm chậm nhìn đồng hồ cứ tích tắc chạy tới 11 giờ đêm. Khuya rồi, nhưng tôi chẳng thể chợp mắt nổi cứ ngồi mãi ở bàn học nghịch ngợm vẩn vơ.

Cho tới khi mở hộc bàn ra và phát hiện một, hai và ba tờ giấy chi chít là chữ. Tôi nhẹ nhàng cầm lên, bắt đầu đọc.

Chào con gái của mẹ!

Hôm nay mẹ viết bức thư đầu tiên dành cho con.

Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn. Bố mẹ ruột của con đã không may gặp một tai nạn đáng tiếc. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức mẹ tưởng đó là mơ. Nếu như hôm ấy bố mẹ ruột của con không chắn cú đâm ấy thì người bị thương lại chính là mẹ và bố. Mẹ cảm kích điều ấy vô cùng.

T/b à! Bây giờ con mới chỉ mấy tháng tuổi thôi, vẫn còn rất bé bỏng và cần được nuôi dưỡng thật tốt.

Hãy cho phép mẹ là mẹ của con nhé!

Mong rằng sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc!

Mẹ của con.   
Yoon Hyerin.  





Chào con gái của mẹ!

Hôm nay mẹ viết bức thư thứ hai mươi sáu dành cho con.

Hôm nay mẹ thật tệ! Mẹ đã không xử lý mọi thứ thật tốt để con có thể lấy được công bằng.

Con đã bị người ta cưỡng bức. Lũ trẻ kia đã làm ô uế sự thanh thuần của con. Dù là chúng đã xé áo, đánh con nhưng mẹ lại chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể tha thứ cho những lỗi lầm tày trời ấy.

Chắc con đã giận mẹ lắm nhưng lại không nói ra. Mẹ xin lỗi!

Bởi vì khi đó gương mặt của thằng bé Choi Minwoo lúc rơi nước mắt cầu xin thực sự rất giống em trai đã mất của mẹ lúc nhỏ. Mẹ không thể kìm lòng được nên đã vội vàng rời khỏi đó.

Đến khi lên xe và nghĩ lại những điều mình làm thì mẹ đã khóc và hối hận khi không thể giúp con.

Mẹ thật sự xin lỗi.

Mẹ của con.   
Yoon Hyerin.  





Xin chào con gái của mẹ!

Hôm nay mẹ viết bức thư thứ mười sáu dành cho con!

T/b à! Kể từ ngày hôm nay con đã là học sinh trung học, là học sinh của trường top đầu cả nước. Mẹ rất hạnh phúc.

Có phải đến thời điểm này còn vẫn luôn đặt câu hỏi: Vì sao mẹ lại nghiêm khắc trong chuyện học tập và thi cử đến như vậy? phải không?

Uhm, thực chất về việc mẹ nghiêm khắc đến đáng sợ như vậy đều có nguyên do hết.

Mẹ luôn có áp lực của một bậc dưỡng dục. Minyoung học kém, chơi bời, lêu lổng thì không sao cả, đó là lỗi của mẹ, mẹ sẽ tự khắc kiểm điểm lại bản thân và em gái con.

Nhưng nếu như con học tập sa sút thì mẹ thực sự lo lắng. Mẹ sợ người ta đàm tiếu việc nuôi con của Doyoung trở nên kém cỏi, ít thực lực. Đặc biệt là việc bị người khác đánh giá là không ngó ngàng gì tới con nên mẹ lúc nào cũng quan tâm tới việc học của con hơn của em.

Mẹ sinh ra ở thời điểm khác so với các con, cách nghĩ của mẹ cũng vô cùng cổ hũ, không thể hiện đại hoá được so với thời cuộc nên có gì mong con không nghĩ ngợi nhiều.

Giống như bố của Duk Sun trong "Lời hồi đáp 1988" mà nhà mình vẫn hay xem đi xem lại ấy. Mẹ cũng muốn nói với con rằng: Mẹ không phải vừa sinh ra đã làm mẹ, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ nên con hãy lượng thứ cho mẹ nhé!

Mẹ sẽ luôn yêu con, thương con!

Mẹ của con.   
Yoon Hyerin.  

Những lá thư tràn đầy yêu thương của mẹ đã khiến tôi khóc. Hoá ra mẹ thương tôi hơn cả những gì tôi nghĩ mà bấy lâu nay tôi không hề nhận ra điều ấy.

Bây giờ tôi đã có thể tự tin khẳng định rằng: Tôi có một gia đình hạnh phúc!

Sáng hôm sau, chúng tôi hẹn nhau tới trường. Giờ mới chỉ là cuối tháng 11 thôi nên các khối lớp khác vẫn đang ôn luyện chuẩn bị thi cuối kỳ. Khối 12 là khối hoàn thành mọi thứ xong nhanh nhất nên giờ không có lịch học.

"Yujin à! Em muốn ăn bánh gạo cay, uống trà sữa" Tôi tựa đầu vào vai cậu.

"Không sợ nổi mụn hả?" Cậu hạ cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes xuống rồi đáp.

"Không" Tôi lắc đầu.

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Ờ, pizza, chả cá, lẩu, sữa, sinh tố nữa" Tôi liệt kê.

"Béo thì đừng đổ thừa tại anh nhé" Yujin hôn vào cổ tôi một cái, nhân tiện thì ôm tôi vào lòng.

"Sẽ không đổ thừa. Hứa!" Tôi gật đầu.

"Anh à!"

"Hả?"

"Có phải sau chuyện đó thì em có gì khác khác không?" Tôi hỏi.

"Em trông gầy hơn" Yujin đáp.

"Không, í em là về tính cách"

"Anh không biết" Yujin lắc đầu nhưng nom mặt chẳng đáng tin chút nào.

"À nhắc mới nhớ, hôm trước anh có đi khám định kỳ dành cho lứa cầu thủ U23 thì gặp được một bác sĩ tâm lý. Nghe nói ông ấy khá giỏi, ông ấy còn đưa cho anh card visit" Cậu kể.

"Ông ấy tên là gì?" Tôi hỏi.

"Anh cũng không nhớ kĩ lắm. Nhưng hình như là một bác sĩ thuyên chuyển công tác" Hoá ra thiên tài như cậu cũng có lúc không nhớ rõ sao?

Quả thực dạo đây tôi cảm giác bản thân như thể đang mắc bệnh tâm lý như trầm cảm và rối loạn lo âu. Nhưng tôi chẳng dám kết luận gì nhiều, sợ rằng bản thân đang tự tạo ra tâm lý học công thức cá nhân nên tôi quyết định mấy hôm nữa sẽ tới khám.

"Mà anh khám ở đâu vậy?"

"Nơi bố mẹ em đang làm việc"

Không lâu sau đó tôi có một chuyến tới bệnh viện để khám tâm lý.

"Mời bệnh nhân tiếp theo" Giọng của y tá vang lên.

Tôi chầm chậm bước vào, tháo mũ lưỡi trai xuống, cúi đầu chào bác sĩ.

"Cháu tên gì nhỉ?" Bác sĩ hỏi tôi, ông ấy có gương mặt ôn hoà, dễ mến của một người đàn ông trung niên.

"Cháu tên là Lee T/b" Tôi đáp.

"Tên đẹp quá" Có lẽ là bác sĩ tâm lý nên ông ấy khá vui tính.

"Cháu đi một mình?" Khi đã hoàn tất thông tin cá nhân, bác sĩ tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vâng"

"Là tự cảm giác thấy điều lạ sao?"

"Vâng, nên cháu quyết định tới đây"

"Được rồi, cảm giác cháu thấy có lẽ sẽ không nặng như trên mạng xã hội hay nói đâu. Chúng ta sẽ làm một vài bài test nhé" Ông ấy không gọi các hội chứng tâm lý là bệnh mà dùng từ cảm giác khiến cho tôi thấy khá dễ chịu.

Sau hàng loạt các thao tác khám bệnh thì cuối cùng ông ấy mỉm cười hiền dịu rồi đưa ra chuẩn đoán.

"Thật ra thì cháu đang đối mặt với sự lo lắng nhiều hơn người bình thường một chút. Nhưng không sao cả, nếu uống thuốc đầy đủ và trị liệu tốt thì cháu sẽ ổn thôi" Giọng nói của bác sĩ vang lên một cách đầy ôn tồn.

"Cháu cảm ơn"

Hoàn thành ca khám tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Ra về với một nụ cười tươi rạng rỡ, bắt xe tới siêu thị để nấu bữa trưa cho gia đình.

Đang lựa đồ trong siêu thị thì tôi bắt gặp một người. Cô ấy đội mũ che nửa mặt, tay đang chọn những món đồ ăn khá healthy.

Lúc lướt qua, tôi đinh ninh chắc chắn là người đó nên quyết định gọi.

"Bạn là Seoah đúng không?"

Cô gái đó chợt quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Vâng là tôi đây"

"Ồ, phim của bạn rất hay! Tiếp tục cố gắng nhé" Tôi gửi lời tới cô bạn.

"Cảm bạn vì đã ủng hộ" Nói rồi cô ấy rời đi.

Chắc rồi! Đó là Lee Seoah, nữ diễn viên đang lên của màn ảnh. Là người đã trở nên viral toàn mạng xã hội khi nhắc tới Yujin trong lời thoại. Vẻ ngoài đúng thật là rất xinh đẹp và cao ráo. Nghe nói cô bạn đó đã đỗ vào Học viện Nghệ thuật Seoul sớm hơn các thí sinh khác. Đúng là tài sắc vẹn toàn nhỉ?


 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro