1

Ngày mà Hanma Shuji nhìn thấy em xuất hiện trước cổng bệnh viện, hắn đã tò mò tự hỏi lý do gì có thể khiến em ở lì một chỗ suốt cả ngày như vậy.

Baji Keisuke quanh đi quẩn lại đến xế chiều, em cúi gằm mặt xuống đất, mũi giày hất đi những viên đá xung quanh, tiếng lộp cộp cứ vang mãi cho đến khi em nhìn thấy một đôi giày khác dừng lại trước mặt mình. Baji ngước mặt lên nhìn người đàn ông mặc tây trang kẻ sọc, tóc đen sọc vàng, vuốt keo một nửa bên phải, tai bên trái của hắn đeo khuyên tai vàng đang nhìn chằm chằm vào em. Vì chỉ mới mười hai tuổi nên ở góc nhìn của em, người đàn ông này rất cao lớn, đứng gần một cái liền trở thành một cái cây phủ bóng hết cơ thể em.

Em nghĩ bản thân đã chắn đường của hắn, liền tránh sang một bên. Nhưng hắn dường như không dịch chân đi một bước, chỉ có đôi mắt mang màu sắc tím cứ dõi theo em. Baji cảm thấy kỳ lạ, em khẽ quay đầu nhìn hắn, người đàn ông đó vẫn không di chuyển ánh mắt khỏi phạm vi xung quanh em.

Baji không muốn gây chuyện với người lạ tại một nơi mình không quen thuộc, em chỉ chờ có người quen mau mau đến đón em mà thôi.

Trong phút chốc không để ý, người đàn ông kia lại đứng gần em thêm một lần nữa, hắn nói với em.

"Đứng đây thêm một hồi, cậu không chừng sẽ bị người ta bắt đi luôn đó"

Baji nhíu mày, chống tay vò đầu, hơi hơi nghiến răng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.

"Chịu thôi, càng đi càng lạc đường. Không bằng đứng im một chỗ chờ người tới đón"

"Chờ? Cậu liên lạc với người nhà được bao lâu rồi?"

Hỏi đến đây em liền bỏ tay khỏi mớ tóc đã rối mù, ngón trỏ gãi gãi bên má, hơi ngập ngừng.

"Tôi không có liên lạc với ai cả"

Và trong một khoảnh khắc, Hanma cảm thấy sự chờ đợi của em hoàn toàn là vô nghĩa, em còn không biết mình đang làm một chuyện khiến bản thân dễ tuyệt vọng đến mức nào đâu.

"Không ai cả? Cậu định chờ đến khi mục rửa rồi để bộ phận khám nghiệm tới đón cậu sao nhóc?"

Trong tình huống Baji sẽ phản bác lại thì đã có một âm thanh xấu hổ tới tột cùng cắt đứt mọi ý chí chiến đấu của em. Bụng em đã bắt đầu chửi bới khi bị chủ nhân của nó bỏ mặc từ sáng. Ngay lúc đó Hanma liền bật cười, sự xấu hổ dâng cao làm em càng trầm mặc, em nghĩ rằng mình có nên đánh nhau ở chỗ này luôn không, hay là quân tử báo thù mười năm chưa muộn?

Đến khi Hanma cười xong, hắn đẩy mắt kính lên một chút, nói với em.

"Đi, tôi dẫn cậu ra khỏi đây, đứng thêm một chút nữa người ta sẽ mang băng ca ra mang cậu đi thật đó"

Trải qua một trận quê không tả nỗi, em quyết định từ chối hắn.

"Không cần"

"Bụng dán vào lưng luôn rồi mà vẫn không cần sao?"

Hanma vừa nói xong, bụng em có tiếng kêu đáp lại. Baji tay chống trán, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một câu: "Chết tiệt"

Hắn lại cười phá lên, chỉ tay vào bụng em mà nói.

"Nghe đi, nó đang bảo: 'để ý tôi đi' đấy"

Bụng của Baji đã thành thật đến mức này, em cũng không thể không đáp ứng nó. Lẽn bẽn đi theo sau hắn, em đút tay vào túi quần, hỏi.

"Tên của ông chú là gì đấy?"

"Ông chú? Tôi mới có hai mươi, gọi anh đi"

"Xạo ke"

Bây giờ đến lượt Hanma thầm chửi: "Cái thằng quỷ này"

"Có muốn xem căn cước không?" - Để chứng minh bản thân không phải là một ông chú, hắn có ý định lấy căn cước ra.

"Khỏi"

"Thế nhóc tên là gì?"

"Hỏi làm gì, định bắt cóc hả?"

Hanma dừng chân, quay ra phía sau kêu rống lên.

"Thằng quỷ, mày hỏi tên tao trước nha"

"Ông chú cũng có nói tên cho tôi biết đâu"

"Tao bỏ mày lại đây bây giờ"

Baji nhe răng cười, hai chiếc răng nanh như đang khinh thường hắn.

"Cãi không lại đòi bỏ người ta chứ gì? Anh thì anh, được chưa?"

Hanma muốn "a đù" một tiếng để xác nhận xem đây có phải là một đứa con nít hay không, bọn ranh con bây giờ khó xơi đến vậy luôn? Hanma tự dặn rằng bản thân là người lớn, không được chấp nhặt với con nít, quyết định nhượng bộ xuống nước trước.

"Tên anh là Hanma Shuji"

Nhìn như thế Baji cũng xuống nước theo.

"Em tên Baji, Baji Keisuke"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười hai"

"Mười hai tuổi vẫn còn lạc đường á?"

"Bộ lạc đường cũng có giới hạn độ tuổi hả?"

Hanma lần nữa tự dặn lòng không được đôi co với con nít, không được chấp nhặt với nó, nó còn nhỏ.

"Sao lúc nãy em không gọi cho người nhà?"

"Không có điện thoại"

"Em không biết tìm điện thoại công cộng để gọi hả?"

"Không có tiền"

Em càng nói hắn lại càng không biết đáp lại gì nữa.

Hắn kiên nhẫn dẫn em ra đến đường lớn, nhìn thấy xung quanh dần nhiều người hơn, đồng thời nhìn thấy cửa hàng quen thuộc mình hay tới, em biết rằng mình thoát rồi, liền nói với Hanma.

"Đến đây thôi"

"Biết đường về rồi sao?"

Baji gật đầu, Hanma đặt tiền vào trong tay em, dặn em tự mua đồ ăn, đến lúc em nhận ra, tay đã cầm tiền, người cũng biến mất.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của hắn và em, một cuộc đụng độ vô tình của một người lạc đường và một kẻ dẫn đường. Khi hắn cứ ngỡ tất cả giữa hắn và em chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa vô vàn sự kiện trong cuộc đời của đôi bên thì hai năm sau đó như có một thế lực vô hình, đẩy em và hắn gặp nhau một lần nữa.

Chỉ là em của hiện tại và ấn tượng trong quá khứ của hắn quá khác nhau. Hắn chỉ nhớ mình từng gặp một đứa trẻ mặt mũi sáng lạng, nhìn đâu cũng thấy dương quang, nụ cười làm người ta cho rằng em là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát. Giờ đây lại có một đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt em, đôi mắt như đèn cạn dầu, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy ánh sáng trong đó, tóc em hai năm nay dường như không hề cắt đi, cũng đã dài qua vai một chút rồi.

Hắn nhìn thấy em đứng sau Hanemiya Kazutora, đã qua hai năm nhưng cơ thể em dường như không có sự khác biệt, cứ như em không bao giờ lớn lên vậy. Hắn dùng tay trái xăm chữ "Tội" ở mu bàn tay để nâng gọng kính, hỏi Kazutora.

"Đâu ra đây?" - Hắn muốn hỏi lý do cho sự xuất hiện của Baji tại trụ sở thí nghiệm Valhalla này.

Kazutora đẩy em về phía trước, đặt tay lên đầu em

"Được đưa về từ phòng nghiên cứu cũ của trưởng quản lý Sanzu, không phải trụ sở chúng ta đang thiếu một lab mouse* sao? Quản lý nói nó có một cơ thể tuyệt vời cho chúng ta sử dụng lâu dài"

(Lab mouse: chuột thí nghiệm)

Hanma hơi ngạc nhiên cho chuyện này, nhưng trước mắt phải tỏ ra rằng cũng không có gì để hắn quá bất ngờ.

"Rồi ai sẽ quản thằng nhóc này?"

"Tao giao thằng nhóc này cho mày đó Hanma"

"Đừng đùa với tao, kêu một thằng nào đó quản nó đi" - Hanma nhíu mày lạnh lùng.

Kazutora cúi người xuống, cười cợt nhả, giọng điệu rất chi là trêu ngươi mà vỗ đầu em hỏi.

"Nè Baji, em có muốn ở cùng bác sĩ Hanma không? Ừm ừm, biết rồi" - Kazutora đứng thẳng người, cười cười nhìn Hanma, nhún vai - "Đó, thằng nhóc nói muốn mày còn gì"

"Đừng có lươn lẹo Kazutora, nó chẳng nói gì cả"

Hanma không biết phải làm thế nào, qua một cuộc chiến đưa đẩy cuối cùng em bị đưa đến dưới quyền kiểm soát của hắn.

Em được đưa đến đây với mục đích trở thành đối tượng thí nghiệm của trụ sở thí nghiệm Valhalla, khởi đầu cuộc sống năm 14 tuổi chính là trở thành một con chuột bạch sống dở chết dở trên bàn mổ.

Cứ thế từng ngày trôi qua, thứ đưa vào cơ thể em mỗi ngày chính là thuốc, thứ em nằm nhiều nhất là bàn mổ, thứ em nhìn thấy mỗi ngày là kim tiêm và dụng cụ giải phẫu, và thứ em phải ngửi hàng giờ chính là mùi thuốc sát trùng mà suốt hai năm qua em vẫn luôn kinh tởm.

Mặc một bồ đồ trắng toát trên người, ngồi trên giường trong phòng bệnh vẫn đang bật đèn sáng đến chói mắt, trong đầu em như một thước phim đang tua ngược, em bắt đầu nghĩ đến thời gian còn ở phòng nghiên cứu của Sanzu.

Em vẫn còn nhớ như in người đàn ông có mái tóc hồng, hai bên khóe miệng có hai vết sẹo, mỗi ngày cười điên dại bỏ thuốc vào miệng. Sanzu Haruchiyo là một tên nghiện, gã cắn thuốc mỗi ngày và nếu gã muốn, gã cũng có thể lôi kéo những người xung quanh. Mọi loại thuốc điên rồ gã chế tạo ra, em chính là kẻ vinh dự thiếu may mắn được gã cho thử đầu tiên. Nhớ lại những khoảnh khắc Sanzu kéo cánh tay em ra, mũi kim bắt đầu đâm vào, chất lỏng bên trong từ từ chảy vào cơ thể, em cảm thấy mình đang chết dần chết mòn. Vì bị lạm dụng thuốc suốt hai năm, cơ thể em đã không thể lớn lên được nữa.

Cho đến khi một người đàn ông tóc sọc vàng giống Hanma, đeo khuyên tai chuông bạc xuất hiện và đưa em đi, em nghĩ rằng cuộc đời mình đang ngã rẽ về một hướng khác. Đúng vậy, một hướng khác, một hướng mà có lẽ từ đây em sẽ không thể nhìn thấy tương lai của mình. Vì khi nhìn thấy cái tên "Trụ sở thí nghiệm Valhalla", từ giây phút đó, đứa trẻ tên Baji Keisuke triệt để tuyệt vọng. Cuộc đời của em chỉ rẽ hướng từ thử thuốc sang nằm trên bàn mổ mà thôi.

Baji Keisuke, từ giây phút bản thân rơi vào tay của Sanzu, em đã chẳng thể có quyền vùng vẫy cho cuộc đời mình nữa rồi.

Tiếng mở cửa phòng cắt đứt mọi suy nghĩ trong em, Hanma mặc blouse trắng bước vào cùng với chiếc xe đẩy đựng thuốc và dụng cụ. Hắn lấy một kim tiêm mới gắn vào đầu của ống tiêm, sau đó cầm một lọ thuốc nhỏ, đâm đầu kim vào từ miệng lọ rồi dốc ngược, từ từ kéo xi lanh xuống. Hanma nhìn Baji, đã một tháng trôi qua, em vẫn không nói chuyện với hắn suốt thời gian em ở đây, nếu là người khác, chỉ sợ nhìn thấy những thứ này liền sợ hãi, muốn trốn tránh. Nhưng trong ánh mắt em một tia phản kháng cũng không có, em cứ đem đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm hắn, làm hắn khó chịu vô cùng.

Hanma cầm ống tiêm đến bên em, như một thói quen, em chìa cánh tay của mình ra. Cánh tay gầy gò mang theo những vết sẹo sẽ mãi bám lấy da thịt em, cùng với chi chít dấu vết tim tím do mũi kim để lại, hắn thật sự không muốn phải đụng vào em như tế này.

Hắn ghét bỏ Valhalla, ghét bỏ cái dự án điên rồ mà cái trụ sở mục nát về nhân phẩm này tôn sùng. Sanzu Haruchiyo, người khơi nguồn một loại dự án chắc khác gì ma quỷ và rồi mọi lời lẽ thuyết phục của vị trưởng quản lý này như tẩy não tất cả thành viên nghiên cứu và các y bác sĩ trong trụ sở.

Bọn họ đang nghiên cứu một thí nghiệm đi ngược với tự nhiên, đó là một loại thuốc đưa con người đến với kỷ nguyên mới, một loại thuốc làm tăng giá trị sức mạnh con người, đồng thời có thể cho con người ta sự bất tử. Dự án và thuốc của họ được đưa ra chính phủ để yêu cầu phê duyệt, cùng với lòng tham không đáy của Sanzu, gã nghĩ rằng dự án này chính là dùng để thôi thúc lòng ham muốn xấu xa về một cuộc sống vĩnh hằng mà con người mong muốn.

Đó là dự tính mà Sanzu nghĩ ra khi nộp dự án này lên. Nhưng các đối tượng thí nghiệm sau khi dùng thuốc thì như phát điên, không kiểm soát được hành vi của mình, sau đó là tử vong.

Chính phủ đã nghiêm cấm thí nghiệm và chế tạo loại thuốc này, đồng thời nói rằng bất tử chính là trái với tự nhiên và quy luật của tạo hóa, họ hoàn toàn phản đối với đề xuất dự án này của trụ sở. Nhưng Sanzu của bọn họ là một người điên, những người tại trụ sở thí nghiệm này cũng bị điên. Mặc dù bị phản đối, bên ngoài họ đồng ý phá hủy dự án này, nhưng thực chất họ vẫn tiếp tục bí mật nghiên cứu dự án dưới khu tầng hầm của trụ sở, và độ rộng của tầng hầm dường như không khác gì một trụ sở nghiên cứu thứ hai dưới lòng đất, với điều kiện đó họ đã thành công qua mắt chính phủ nhiều năm. Những lần thất bại của họ một là do quá trình nghiên cứu xảy ra sai sót, hai là do không có đối tượng thí nghiệm chuẩn nên không thể tìm ra vấn đề.

Nhưng bây giờ, họ có một lab mouse sở hữu một cơ thể tuyệt vời cho dự án mà họ ấp ủ từ lâu, một con chuột bạch dưới hình dạng của một con người. Hanma không thể tỏ thái độ phản đối với những thứ điên rồ này của trụ sở, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cho đến một lúc nào đó.

Nhìn em vẫn chìa cánh tay về phía mình, mái tóc đen rủ xuống che một nữa khuôn mặt non nớt gầy gò. Baji như một con cá mắc cạn, đến khi chịu không nổi nữa sẽ ngừng vùng vẫy, cuối cùng trở thành một món đồ mặc người sử dụng.

Từ cái lần từ biệt em khi đó, hắn nên biết rằng, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy một Baji Keisuke rạng rỡ như chiều tà hoàng hôn.

Hanma bỏ lại kim tiêm lên xe đẩy, đưa tay vuốt tóc em.

"Em có muốn buộc tóc lên không?"

Ánh mắt em nhìn Hanma không thay đổi, nhưng sâu bên trong nó có sự lay động. Em không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ thu tay về. Hanma lấy trong túi áo blouse ra một sợi dây cột tóc và một cái lược con, mỉm cười với em.

"Xoay lưng về phía này, anh buộc tóc cho em"

Baji ngồi trên giường từ từ xoay người lại, hắn đưa chiếc lược lên bắt đầu chải tóc cho em. Chạm vào mái tóc đen nhánh, mềm mại tự như dòng suối nhỏ, đáy lòng hắn chua chát khi nhớ lại những lời Kazutora kể về em. Em đã 14 tuổi, nhưng cơ thể này đã phải dừng lại ở tuổi 12. Liệu em có biết được chuyện mình không thể lớn lên không? Dù chuyện này không phải là vĩnh viễn, nhưng nếu biết được, em sẽ buồn, hay sẽ mặc kệ không quan tâm?

Buộc cho em một kiểu tóc đuôi ngựa, trông em tốt hơn rất nhiều, đã không còn một màu ủ rũ nữa, mặc dù biểu cảm của em không khác lúc nãy là bao. Hắn lại hỏi em.

"Có muốn ăn cái gì khác không?"

Mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa thức ăn, nhưng em ăn cháo nhiều đến nỗi người cũng sắp nhão ra rồi, hắn nghĩ em còn ăn cháo chắc sẽ ngán đến mất vị giác luôn.

Baji gật đầu, Hanma thì thở dài, em vẫn không chịu mở miệng nói.

"Em muốn ăn gì?" - Câu hỏi này của Hanma chính là buộc Baji phải mở miệng, hắn không thể để em im lặng mãi như thế được, hắn sợ em sẽ mất luôn khả năng giao tiếp mất.

"Peyoung" - Baji đã nói chuyện, tuy không nhiều nhưng em khiến Hanma nhẹ nhõm phần nào.

"Ừ, lát anh mang đến cho em"

Nói xong Hanma cầm ống kim tiêm lúc nãy đến chậu cây nhỏ trong phòng, đẩy xi lanh lên, thuốc trong ống chảy ra khỏi mũi kim, ngấm vào trong đất ở chậu cây, xong rồi thì đẩy xe thuốc ra ngoài.

Vừa đóng cửa phòng lại, Hanma đụng mặt Sanzu.

"Mới tiêm thuốc xong sao?"

Hanma gật đầu.

"Thế nào?"

"Không có dấu hiệu gì bất thường"

Sanzu lộ ra một nụ cười không có nhân tính. Gã bước đi với tâm trạng thất thường vốn có hằng ngày, để lại Hanma đứng phía sau nhìn bóng lưng gã với ánh mắt như phóng ra cả ám khí. Cứ như thứ hắn đang nhìn không phải là một con người, mà chính là một dã thú nguy hiểm. Hắn đẩy xe thuốc đi, bàn tay như muốn bóp nát tay cầm, nghiến răng.

"Sanzu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro