2

Baji ngồi trong phòng vẫn chưa thể tin được hắn lại bỏ thuốc vào chậu cây chứ không phải là cơ thể mình. Không biết có phải do trực giác hay do một thứ gì khác, mà rất lâu trước đây, tính từ một tháng trước, em cảm nhận rằng Hanma không giống những người khác. Tại cái nơi chẳng khác gì hố sâu tuyệt vọng này, người mà em có thể bám víu được, chỉ có một mình Hanma Shuji mà thôi.

Rất lâu sau đó cửa phòng bệnh lại mở ra, Hanma cầm tô peyoung còn nóng hổi vào. Hắn để tô mỳ lên tủ đầu giường, sau đó lấy cái bàn chân gập cỡ nhỏ ra để lên chiếc giường trắng em đang ngồi, lúc này mới đặt tô mỳ đến trước mặt em.

"Còn nóng đó, ăn cẩn thận"

Baji nhìn mu bàn tay phải xăm chữ "Phạt" đang từ tốn đặt tô peyoung xuống, biểu cảm cứng đờ trên mặt em bấy lâu liền có chút biến đổi. Tuy em không cười, nhưng lại không giấu được sự thích thú. Hanma ngồi bên giường nhìn em ăn, trong lòng như có lông vũ khẽ lướt qua, không hiểu sao, hắn thật muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười của hai năm trước.

"Không biết em còn nhớ anh không, là người đã dẫn đường em khi bị lạc đó"

Baji vẫn đang đưa sợi mỳ vào trong miệng, em gật đầu. Hanma lại tiếp tục nói.

"Baji, sao em lại ở phòng nghiên cứu của Sanzu? Người nhà không ai tìm em sao?"

Bàn tay cầm đũa của em cứng đờ, hắn nhìn thấy cả người em như đang run rẩy. Hanma gạt chủ đề này đi, khẽ xua tay.

"Thôi đi, khỏi biết cũng được"

Nghe câu này cơ thể em liền thả lỏng, sau đó bình thản mà bâng quơ nói một câu.

"Không có người nhà" - Giọng nói em không cao không thấp, đến cả cảm xúc cũng không hòa quyện được với giọng điệu.

Hanma không nói thêm gì, trầm ngâm nhìn em ăn hết tô peyoung, sau đó đặt lên bàn một ly nước, chờ em ăn xuống xong xuôi, hắn dọn bàn nhỏ đi, đợi đến khi em ngủ mới cầm tô peyoung đã hết rời khỏi.

Một tháng tiếp theo vẫn cứ diễn ra như vậy, trụ sở tạm ngưng kế hoạch giải phẫu, Hanma vẫn giấu diếm bọn họ không tiêm thuốc cho em. Khoảng thời gian này không bị lạm dụng thuốc, cơ thể em như linh hoạt hơn được một chút, tâm trạng khá hơn, cùng với sự săn sóc của Hanma, nhưng sau tất cả Baji vẫn sẽ không có dấu hiệu tăng cân.

Hắn đau đầu nhìn chỉ số thống kê thể trạng của em, thật sự là không thể phát triển nữa? Chiều cao thì không nói nhưng cả cân nặng cũng đứng im thế này.

Hắn trở về phòng làm việc, cởi áo blouse vắt lên ghế, rồi lấy áo vest khoác lên sau đó rời đi. Dùng thang máy đi lên sảnh chính Kazutora đi ngang hỏi.

"Lại đi à?"

"Ừ, thể trạng của Baji không thể cứ mãi như thế này, tao đi tìm cách. Em ấy đang ngủ, đừng đánh thức đấy"

"Biết rồi, đi đi"

Hanma lái xe rời đi, một tay giữ vô lăng, một tay đeo airpod lên, gọi điện thoại.

"Tôi nghe đây" - Đầu dây bên kia bắt máy.

"Tiến sĩ Kisaki, là tôi đây"

Kisaki xoay nửa vòng ghế, dùng vai kẹp điện thoại, tay cầm tài liệu lật liên tục, đến nỗi Hanma có thể nghe được tiếng lật giấy ở bên kia đầu dây.

"Tôi biết, ở bên cậu ổn thõa cả chứ?"

"Tất cả đều nằm trong báo cáo, ngài nhận được chưa?"

"Chờ tôi một chút"

Kisaki bỏ tài liệu xuống bàn, lấy tay giữ điện thoại, tay còn lại rê chuột liên tục. Ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu trên mắt kính của Kisaki, sau khi nhấp vào đọc báo cáo một lúc, anh tháo kính bỏ xuống bàn, nhéo mi tâm một lúc mới nói.

"Tôi đang hy vọng những gì mình đọc không phải sự thật đây Hanma"

"Đúng vậy, tôi cũng muốn hy vọng những gì đang xảy ra tại trụ sở thí nghiệm là giả đây tiến sĩ"

Hắn muốn hy vọng, hy vọng những gì xảy ra với Baji hiện tại chỉ là một ảo ảnh, ước rằng đứa trẻ đó chưa từng tuyệt vọng. Nhưng sự thật như đang cho hắn một cái tát đau điếng yêu cầu hắn phải tỉnh mộng và đối diện với nó. Đối với Hanma đó là một chuyện rất khủng khiếp, nghĩ đến ánh mắt chẳng hề có linh hồn, phó mặc cuộc đời mình vào tay người khác, một đôi mắt mà đến cả sự tuyệt vọng cũng lười thể hiện, hắn cảm chỉ cần nghĩ đến thôi liền như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn dường như sợ hãi.

Lúc đó hắn âm thầm cầu xin rằng: "Baji, xin em, đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế!"

"Nhưng chỉ nhiêu đây thôi không đủ. Hanma, sẽ tốt hơn nếu cậu tiếp tục kiên trì"

"Tôi biết, chỉ với chừng đó chúng ta không thể khiến cấp trên tin vào báo cáo. Tôi đang trên đường tới bệnh viện, chúng ta sẽ bàn thêm tại văn phòng"

"Được rồi, cúp đây"

Sau khi cúp máy, Hanma trầm ngâm rất lâu, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng đạp thắng dừng xe ngay bên vệ đường. Hắn úp mặt vào vô lăng, mọi suy nghĩ rối bời kéo nhau tìm đến quấy nhiễu hắn. Hanma muốn cứu Baji, cứu em khỏi cái trụ sở chẳng khác nào lãnh địa của yêu ma quỷ quái đó. Hắn chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi, chỉ cần nụ cười của em hạnh phúc, gì cũng được, bất cứ thứ gì cũng có thể.

Khi đã lấy lại bình tĩnh để tập trung lái xe, cuối cùng hắn cũng tới bệnh viện Hắc Long. Lần đầu tiên hắn và em gặp nhau cũng ngay trước cổng bệnh viện này, lúc đó hắn từ trong bệnh viện nhìn ra đã thấy em đứng trước cổng, nhưng không ngờ em lại ở lỳ chỗ đó từ sáng cho đến chiều. Suốt quá trình đó em hết đứng lại ngồi, đi qua đi lại, đến cả những hòn đá nhỏ dưới chân cũng không biết bị em đá bao nhiêu lần.

Đi vào trong sân bệnh viện, hắn thấy người đứng đầu hiệp hội khoa học nghiên cứu Thiên Trúc - Chủ tịch Kurokawa Izana, cùng với trợ lý Kakuchou của anh ta, và cả một đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị lên xe chuyên dụng. Hanma tiến lại hỏi.

"Có sự kiện gì sao?"

Izana đưa túi cho Kakuchou mang lên xe trước mới trả lời.

"Khám định kỳ hàng năm cho sở cảnh sát Touman chắc cũng là một sự kiện"

"Cả cậu cũng phải đi?"

"Không, tôi chỉ đến gặp Mikey thôi"

"Cậu không định đấm nhau với Mikey đâu đúng không?" - Hanma theo thói quen nâng mắt kính.

Izana xòe hai bàn tay, nhún vai, vừa nói vừa xoay người đi lên xe.

"Ai mà biết được"

Trụ sở thí nghiệm Valhalla.

Kazutora đi dọc hành lang các dãy phòng, sau đó gọi Chome và Chonbo đang rảnh rỗi tán gẫu với nhau lại.

"Này, có thấy quản lý đâu không?"

Cả hai người kia đều trả lời là không thấy khiến Kazutora sinh ra nghi hoặc tột độ. Ngay sau đó Sanzu từ phía sau đi đến trước mặt anh.

"Tìm tôi có gì không?"

"Mucho tìm anh" - Kazutora không muốn đối diện với Sanzu quá lâu, dứt khoát gọn lẹ.

Sanzu "chậc" một tiếng rồi bước đi. Tiện tay thò vào túi lấy ra một cái hộp, đổ viên thuốc con nhộng ra tay rồi bỏ vào miệng.

Kazutora nhìn về hướng đi sau lưng mình, nơi mà Sanzu đã xuất hiện, hướng đó hành lang ngõ cụt có hai căn phòng, một là văn phòng của Hanma, và đối diện nó là phòng bệnh của Baji. Nhưng mà Kazutora vừa đi ngang chỗ đó nhìn qua, rõ ràng là không có người.

Baji? Lạy chúa, hãy nói với Kazutora rằng gã sẽ không vào phòng của Baji đi. Linh tính mách bảo có chuyện không lành giống như một sức mạnh vô hình kéo Kazutora đến chỗ Baji, khuyên tai chuông bạc kêu leng keng trên hành lang vắng. Vừa mở cửa phòng, điều đầu tiên Kazutora làm đó chính là mò tìm công tắc đèn. Vì Baji là đối tượng thí nghiệm cho dự án bị chính phủ bãi bỏ, nên phải bí mật che giấu em, nơi giấu kín và thí nghiệm dự án nằm dưới tầng hầm. Và vì do là tầng hầm nên nếu như không có ánh sáng, vạn vật xung quanh đều sẽ là một màu đen, hoàn toàn bị bóng đêm nuốt trọn.

Khi tìm được công tắc đèn, ánh sáng trong phòng làm hiện rõ mọi vật xung quanh. Kazutora đứng chết lặng nhìn Baji tóc tai rối bời, nằm quằn quại trên giường dùng tay che miệng, từ kẽ tay của em chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, chảy cả xuống nệm, còn bị dính vào áo, khiến cho một mảng giường và chiếc áo trắng tinh giờ đây đã loang lổ những vết máu. Cấp tốc lấy lại tinh thần, Kazutora nhanh chóng chạy đến bên giường.

"Baji!"

Trong thời khắc đó, Kazutora lần nữa muốn cứng đờ người. Em bị hoảng sợ đến mức chân tay lạnh toát, đồng tử co lại, ánh mắt em run rẩy không ngừng. Em cứ ngỡ mình đã vô cảm trước những thứ mà em cho là đáng sợ nhất, nhưng vừa rồi, sự sợ hãi mà em tưởng rằng nó đã được chôn sâu, lần nữa được đào bới. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra vừa rồi, lồng ngực em liền co thắt. Baji dùng tay còn lại nắm chặt ngực của mình, em cố gắng thở từng hồi, nỗ lực đẩy oxy vào cơ thể mình.

Kazutora nhíu mày, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, chạy vội ra ngoài, hét lớn.

"Chuẩn bị bàn mổ, nhanh lên"

Các thành viên nghiên cứu và phụ tá bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc. Kazutora nhanh chân quay lại phòng xem tình hình của Baji, đồng thời rút điện thoại gọi điện cho Hanma.

"Về ngay, hình như Sanzu vừa làm gì Baji rồi"

Sau đó bên tai của Kazutora là tiếng tut kéo dài.

Khi Hanma vừa trở về, Baji cũng vừa lúc được đưa vào phòng mổ, Kazutora đã mặc scrubs* xong, hối thúc Hanma.

(Scrubs: Đồng phục phẫu thuật)

"Mau thay đồ đi"

"Chắc tao cần mày nhắc" - Không một hành động thừa thãi, rất nhanh Hanma cũng đã có mặt trong phòng mổ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suốt hai giờ đồng hồ. Thời gian đó tinh thần của Hanma căng như dây đàn, nhưng hắn phải đủ bình tĩnh để cứu sống Baji. Em ấy không thể chết, ít nhất là vào thời điểm này. Em vẫn chưa được nhìn thấy thế giới ngoài đẹp thế nào đâu, em vẫn chưa rời khỏi đây và sống một cuộc sống tự do. Baji, em không thể vứt bỏ mạng sống mình ở nơi như thế này.

Vì thế hãy sống, xin em.

Hai tiếng ròng rã, Hanma vẫn tập trung vào việc của mình, trợ lý liên tục lau mồ hôi cho hắn. Kazutora nhìn monitor, xong lại nhìn Hanma, thành thục đưa dụng cụ giải phẫu cho hắn.

"Tần số ECG*" - Hanma đột nhiên lên tiếng.

(ECG: điện tâm đồ, là chỉ số điện tim đó, ECG sẽ được đo trước khi giải phẫu)

"120 nhịp/phút" - Kazutora nhận dụng cụ từ trợ lý, trả lời hắn.

Khi hắn vừa trở về, Kazutora đã kể sơ qua về tình trạng của em. Tim em đột nhiên đập nhanh như vậy, nghĩ đến cái cảnh em ôm lồng ngực thở từng cơn, đến cả hắn cũng muốn khó thở theo.

Khoảng một lúc nữa, Hanma mới dần dần thả lỏng, nói.

"Báo cáo một lượt luôn đi"

"Nhiệt độ cơ thể: 36,5°C; SpO2: 94%; EtCO2: 41 mmHg; nhịp thở: 17 lần/phút; nhịp tim: 92 nhịp/phút" - Kazutora cũng đã dần thả lỏng, bình tĩnh nhìn monitor lần nữa rồi quay sang nói với Hanma.

(SpO2: Nồng độ bão hòa oxy trong máu

EtCO2: áp lực (mmHg) hoặc nồng độ (%) khí cacbonic vào cuối kỳ thở ra của bệnh nhân đo bằng phương pháp không xâm nhập

Nguồn: thanhanmedical)

Nghe xong, Hanma như được kéo trở về từ địa ngục. Còn Kazutora hai tiếng trước còn như ngồi trên đống lửa, bây giờ hoàn toàn thở phào ra một hơi.

"Đưa Baji về phòng bệnh, chuẩn bị máy thở oxy cho em ấy" - Hanma dặn dò.

Kazutora và Hanma bước ra khỏi phòng mổ, tháo bao tay y tế và khẩu trang y tế ra, nét mặt nhẹ nhõm lúc còn ở trong phòng mổ liền trở thành vẻ nghiêm túc, Hanma hỏi trước.

"Sanzu đã làm gì Baji?"

"Không biết, tình hình lúc đó quá cấp bách, không kịp check camera"

"Đợi đến khi đưa Baji về phòng bệnh hồi sức sẽ kiểm tra sau"

Hanma ngồi bên giường bệnh của Baji, nắm chặt bàn tay em áp lên má mình, nhìn em vẫn còn đang nằm thở oxy. Hắn muốn có một cảm giác an toàn, chỉ khi chạm vào em thế này, hắn mới có thể xác nhận rằng em vẫn còn ở đây. Kazutora mang theo laptop vào phòng nhìn Hanma như một thằng ngốc đang cố giữ thứ gì đó quan trọng với mình lắm.

Kazutora lấy ghế ngồi cạnh hắn, đẩy màn hình laptop lên, tiếng bàn phím cành cạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng bệnh cùng với vô vàn suy nghĩ của Hanma. Anh khuých khuỷu tay vào hắn.

"Này, xem không?"

Hanma quay sang nhìn màn hình laptop, tay vẫn không có ý định buông Baji ra. Trên màn hình là hình ảnh Baji ngồi trong phòng bệnh, vẫn chưa có gì xảy ra cho đến khi người đàn ông tóc hồng mở cửa bước vào.

"Quả nhiên Sanzu đã tìm đến em ấy"

Hanma im lặng không nói gì. Vì đang ở cạnh Baji vẫn còn đang bất tỉnh, nên Hanma tự động lấy một bên dây tai nghe đeo vào, bình tĩnh xem tiếp.

Sanzu nhìn em, còn em thì sợ hãi đến mức mọi giác quan như ngừng hoạt động, ý chí chiến đấu và phản kháng của em lúc nào cũng run rẩy trước Sanzu, gã lợi dụng mọi yếu điểm của em và bắt em phục tùng gã.

"Tao đã đúng khi lựa chọn mày, Baji. Mày đúng là con chuột tuyệt vời nhất của tao"

Ánh mắt em bắt đầu run rẩy, suốt thời gian qua em không nhìn thấy Sanzu, em cứ ngỡ mình đã thoát khỏi gã, sẽ không bao giờ nhìn thấy gã nữa. Nhưng mọi "cữ ngỡ" của em lúc nào cũng sai lầm.

"Tao biết một tháng qua Hanma không hề tiêm thuốc cho mày. Tao đã cố ý tráo đổi thuốc tiêm hằng ngày của mày thành thuốc của tao. Mày biết không, mấy lão già kia cho người khác thử và thu được kết quả rất thú vị. Chỉ có mày là không có phản ứng, chỉ có giả thuyết duy nhất là thằng đó nó không hề tiêm thuốc cho mày thôi Baji"

Sanzu đột nhiên cười, mỗi lần hắn cười em cảm thấy cứ như mình sắp bị phán xét, phía trước là cả một bầu trời địa ngục. Em giật mình, gã đột nhiên bắt lấy cổ tay em, siết chặt như muốn bẻ gãy nó. Từ trong túi Sanzu lấy ra một ống tiêm vẫn còn được bọc trong túi, thuốc cũng đã được bơm sẵn vào ống.

"Nếu nó không làm thì để tao thay nó"

Lần đầu tiên sau hai năm em sinh ra ý định phản kháng gã, em cật lực rụt tay lại, muốn vùng vẫy khỏi Sanzu.

Gã tức giận ném ống thuốc lên tủ đầu giường, vật em nằm xuống, dây thun cột tóc bị đứt, tóc em liền xõa ra, giằng co với Sanzu khiến nó rối bời. Gã vẫn kiên trì và không có ý định buông cổ tay em ra, em nghĩ rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, cánh tay em nhất định sẽ gãy mất. Sanzu rút súng ra, nhét nòng súng vào miệng Baji, gã giương mắt nhìn em, ánh mắt như muốn tẩy não đối phương, gã âm trầm nói.

"Ai cho mày có quyền từ chối tao? Tao đã bỏ ra một con số khổng lồ cho lão hiệu trưởng cô nhi viện để lấy lại món hàng như mày về, vật sở hữu như mày không có quyền phản kháng chủ nhân của nó đâu thằng ngu"

Baji cảm thấy mình sắp sợ đến phát khóc rồi, em cứ lại nhìn ra cửa. Lần đầu tiên em hy vọng có người mau bước vào đây, mau cắt ngang tình huống đáng sợ này.

Làm ơn! Hanma, làm ơn cứu em với!

Nụ cười của Sanzu càng kéo rộng, gã vứt súng ra sau, với lấy ống tiêm, siết chặt cổ tay em, mũi kim đâm vào cánh tay, em cảm nhận được thứ thuốc kinh tởm đó đang chảy vào trong người mình, tiếng nói như ma âm của gã rót vào tai như tẩy não em.

"Hãy làm trong bổn phận của một vật sỡ hữu đi. Tao để mày đến đây là để tiếp tục cống hiến cho dự án vĩ đại của tao. Một lab mouse tuyệt vời nhất"

Baji nằm bất động, em nghiêng đầu, đem ánh mắt đã khồng tiêu cự nhìn về phía cửa, nước mắt em lăn dài. Lần nãy vẫn vậy, em vẫn sẽ giống như hai năm trước, sẽ không ai mở cánh cửa đó vì em, không một ai có thể cứu rỗi em cả.

Em chính là đứa trẻ đã bị chúa bỏ rơi.

Đáng lẽ ra em đã phải quen rồi, nhưng trong khoảnh khắc em nghĩ về Hanma, em đã hy vọng mình sẽ được giải thoát, nhưng rồi em đã hoàn toàn hụt hẫng. Người xua đi nỗi tuyệt vọng trong em, đã không hề xuất hiện.

Có phải em đã lần nữa bị bỏ lại, giống như lúc đó hiệu trưởng cô nhi viện đã đẩy em về phía Sanzu hay không?

Đến khi gã rút ống tiêm và thả cánh tay em ra, cơ thể em đã vô lực. Còn Sanzu thì vẫn cười khoái chí, chờ đợi hiệu quả từ thứ thuốc điên rồ của gã.

Chỉ trong vài phút sau đó, lồng ngực em đã bắt đầu co thắt, miệng bắt đầu nôn ra máu, em ôm ngực, nằm co người lại, thở dốc từng cơn. Sanzu cảm thấy hài lòng vì sản phẩm của mình. Nước mắt em vẫn không ngừng chảy, máu vẫn không ngừng tuôn.

Còn Sanzu nhìn em quằn quại trong đau đớn, gã lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Lúc này, Sanzu nhìn về phía camera trên trần nhà, cười điên khùng mà nói.

"Để tao xem mày cứu rỗi con chuột của tao như thế nào, Hanma. Đừng để nó chết đấy"

Sau đó gã nhặt súng, đi đến công tắc và tắt đèn đi, màn hình bây giờ tối đen, chỉ còn tiếng đóng cửa và tiếng thở dốc của Baji, những đoạn sau đó là cảnh Kazutora xông vào phòng.

Hắn không buồn xem tiếp mà mạnh bạo gập màn hình xuống, tháo tai nghe vứt cho Kazutora. Thở ra từng hơi, mang theo mệt mỏi và sự tức giận đang dâng cao. Hắn khó khăn lắm mới mở miệng.

"Những lần ở phòng nghiên cứu cũ, Sanzu cũng làm như vậy với em ấy sao?"

"Nghe những trợ lý ở đó kể thì là vậy"

Hắn nhẹ nhàng nhàng đặt tay em xuống giường, khẽ vuốt tóc em, nhìn khuôn mặt em bây giờ vẫn trắng bệch, Hanma thấy lòng như lửa đốt. Kisaki đã nói rằng sẽ tốt hơn nếu hắn tiếp tục kiên trì, nhưng phải kiên trì đến bao lâu trong khi mạng sống của Baji cứ liên tục bị mang lên bàn cân và thước đo sinh tử như thế này.

"Aiz, không hổ là Sanzu, không làm thì thôi, đã làm thì toàn là thành phẩm chết người"

Kazutora để tay ra sau đầu, ngả người về sau dựa vào lưng ghế. Quay đầu nhìn Hanma, hỏi.

"Tính sao đây? Có báo cáo chuyện này không?"

"Báo, tất cả đều phải trình lên trên, không được sót một chi tiết nào" - Hắn vẫn chăm chú nhìn Baji không rời mắt, đáp lại.

Kazutora lại mở laptop lên ngồi bấm một lúc, sau đó mới xách laptop rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng kín cửa, anh vừa đi thì điện thoại trong túi reo, Kazutora rút điện thoại ra áp lên tai.

"Choji" - Kazutora gọi tên người ở đầu dây bên kia.

"Kazutora, mày kiếm đoạn clip đặc sắc này ở đâu đấy?"

"Tuyệt chứ! Mau đem nó cùng với báo cáo tổng hợp mà Hanma đã gửi cho tiến sĩ Kisaki rồi trình lên trên đi. Mikey sẽ bất ngờ lắm cho coi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro