[Eunchan & Hanbin] Hướng dương dưới đáy đại dương

Chát!

"Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày, mày còn dám ho he với Eunchan-oppa thêm một lần nào nữa thì đừng hỏi tại sao cuộc sống của mày lại là địa ngục!" - Hwang Jeongseo ác nghiệt nhìn người con trai đang co ro ở dưới sàn. Ả ta phủi mông đi mất, để lại một đống hỗn độn ở trước cửa nhà vệ sinh.

Đợi cho ả ta đi khỏi, một bóng người cao lớn tiến lại gần Hanbin bế bổng anh lên, giọng nói ấm áp khàn khàn nghẹn ngào.

"Hanbin-hyung... xin lỗi."

Trong cao trung Yuehua, không ai là không biết tới mỹ nam an tĩnh Choi Byeongseop, biệt danh thường gọi là Eunchan. Mỹ nam họ Choi có khuôn mặt phúng phính rất baby nhưng tỉ lệ cơ thể thì ảo lòi. Nói đơn giản như cái chiều cao 1m87 của cậu Choi là đủ để người khác phải ngưỡng mộ hoặc ganh tỵ, thêm cái gia thế bự chẳng đằng sau nữa: mẹ là siêu mẫu nổi tiếng người Pháp gốc Hàn - quý cô Céline Choi, bố là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc - ông Choi Yejun. Bản thân cậu ấm Choi là con một, chỉ là tính cách hơi hướng nội, không thích khoe khoang chứ tiền đối với cậu chỉ như mớ rau ngoài chợ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu Choi hiền lành, hướng nội, đôi khi hơi ngố và không thích người khác đụng chạm.

Trái ngược lại với cậu ấm nhà họ Choi, Oh Hanbin là tiền bối khoá trên, là một đứa con nhà nghèo đúng nghĩa. Anh nhờ học lực của bản thân, may mắn dành được học bổng toàn phần để nhập học vào ngôi trường cao trung đánh tiếng nhất Đại Hàn. Một đứa con nhà nghèo vào học ở một ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu thì sẽ như thế nào?

Chỉ có một đáp án duy nhất: bạo lực học đường.

Thực ra, vào những ngày đầu, bạn học đối xử với Hanbin không quá đáng mấy. Họ chỉ làm lơ anh, nói đúng hơn là cô lập anh. Chuyện đó cũng không quá ảnh hưởng tới anh, có bài tập nhóm, anh cũng xin giáo viên được tự làm một mình, mà giáo viên cũng hiểu ý anh, hiểu rõ bản tính của mấy "ông giời", "bà giời" con này nên cũng đồng ý, có gì lén chấm nới ra cho anh tí. Hanbin được cái hoà đồng, thân thiện, thông minh, hiếu học và chịu khó nên thầy cô trong trường rất thương anh. Cả những thầy cô khó tính nhất trường cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn đó vững chãi chống chọi với gió mưa.

Bóng hình nhỏ bé kiên cường đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương bao la, phía trên là bầu trời xanh thắm. Hình ảnh ấy khiến cho trái tim của người khác rung động dữ dội, trong đó có Eunchan.

Lần đầu tiên gặp gỡ ở đồng hoa hướng dương, mỹ nam an tĩnh đã thực sự rung rinh trước bóng dáng ấy. Xung quanh anh như có một ánh hào quang rực rỡ hơn cả mặt trời đang nhẹ nhàng toả ra, tia sáng ấm áp mang hương vị của tự do khiến cậu thoải mái. Trong một khoảnh khắc nào đó, Eunchan đã tự hỏi liệu cậu có phải là thiên thần được ông trời phái xuống hay không.

Cuộc gặp gỡ đó cũng chính là khoảnh khắc đáng dấu sự bắt đầu.

Hanbin không hề biết gì về sự rung động của Eunchan, mãi cho tới khi cậu bênh vực lần đầu tiên ở canteen.

Giờ nghỉ trưa, Hanbin xuống canteen lựa một chỗ ngồi thích hợp để ăn trưa, cả buổi sáng đã khiến năng lượng của anh cạn kiệt gần hết. Hanbin vừa giở hộp đồ ăn trưa ra thì...

"Chà! Xem ai đây! Cái thứ hạ đẳng này mà cũng biết ăn sao?" - Hwang Jeongseo cười khinh khỉnh, cô ta cầm hộp cơm trưa của anh lên ném xuống đất.

Hanbin hốt hoảng, định cúi xuống nhặt hộp cơm lên nhưng ả lại đạp anh một cái ngã nhào. Động tĩnh lớn thu hút những người xung quanh. Họ xì xà xì xầm:

"Hình như đó là Hwang đại tiểu thư của Hwang gia thì phải?"

"Nghe bảo cô ta còn có hôn ước với Choi thiếu nữa!"

"Cậu trai này đụng đến Hwang tiểu thư là dở rồi."

"Ừ, xong đời cậu ta rồi."

Hwang Jeongseo có chút hả hê khi nghe những lời nói đó. Còn Hanbin, anh muốn nhân lúc ả ta mất tập trung thì chạy, nhưng tai anh bỗng dưng bị ù đi, mắt tối sầm. Trước khi ngất đi, anh bỗng cảm nhận được hơi ấm bảo bọc quanh mình. Một bóng hình to lớn hạ mình xuống chở che lấy thân thể nhỏ bé. Tất cả mọi người ở đó đều ngây người bởi bóng lưng khổng lồ. Eunchan khụy xuống, hai tay cẩn thận bế Hanbin lên và bảo bọc anh trong lồng ngực mình. Lúc này, khí lạnh từ Eunchan tràn ra khắp nơi khiến những người xung quanh sợ hãi. Tiềm thức của họ kêu gào muốn chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng có một thế lực vô hình giữ chân họ lại, hạ áp lực khiến cho lồng ngực họ khó khăn hô hấp, tim đập thình thịch. Hwang Jeongseo chịu áp lực lớn nhất, ả ta ngã khụy xuống, mắt trợn to, cổ họng bị bóp nghẹn, không nói nên lời. Đôi mắt trong veo, vô cảm của Eunchan khẽ lướt qua từng người, tới ai là người đó run lên bần bật. Cậu lẳng lặng đứng dậy, bế anh rời khỏi đó, không ai ngăn cản cũng chẳng ai nói lời nào.

Eunchan đi rồi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Jeongseo nhìn theo bóng lưng của Eunchan, đôi bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt rướm máu.

"Mày chờ đó, Oh Hanbin!"

Dường như, chẳng ai nhận ra rằng, mặc dù xung quanh Eunchan toả ra khí lạnh, nhưng trong lồng ngực cậu, nơi có chú mèo nhỏ đang say ngủ, vẫn luôn luôn ấm áp.

Và cũng kể từ ngày đó, quan hệ của Hanbin và Eunchan cũng đã lên một tầm cao mới.

Eunchan cứ như một cái đuôi bám theo Hanbin mọi nơi mọi lúc. Cậu tỏ ra là một đứa em ngốc nghếch dễ thương có đôi chút lầm lì. Nhưng sau lưng anh, cậu lại âm thầm toan tính để lừa chàng thơ của đời cậu vào tròng. Hanbin mặc dù là một con người lạc quan, nhưng đâu đó trong anh vẫn tồn tại một chút mặc cảm cùng tự ti về gia thế, nên anh vẫn luôn cật lực né tránh Eunchan. Eunchan trong lòng tủi thân nhiều chút.

Nhưng rắc rối lại ập đến với anh rồi.

"M* mày thằng tiểu tâm!" Jeongseo tát Hanbin một cái, trông ả ta giờ chẳng khác gì những con trà xanh điên với bộ váy đồng phục ngắn cũn, khuôn mặt bón một đống phấn son và mùi nước hoa nữ nồng nặc. Kế bên ả là hai đứa đàn em Lim Chaehee và Han Minji đang cười khinh bỉ.

Hanbin đâu có rảnh rang mà quan tâm ba cái drama giới nhà giàu làm gì? Anh thậm chí còn chẳng ý thức được cậu hậu bối to như con với ngày ngày cun cút theo mình có gia cảnh như nào. Anh chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất: tương lai của bản thân. Vậy nên mối hôn sự giữa Choi gia và Hwang gia anh chẳng biết chút gì. Nói chung giữa một đám sói con suốt ngày đấm đá nhau trong trường thì anh chỉ là một con mèo trắng yếu ớt đứng ngoài ngó. Thế mà cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngưng lấy một giây.

"Tránh xa vị hôn phu của tao ra! Không thì đừng trách!"

Ba người bỏ đi, nhưng ả không ngờ được rằng ả vừa khuất bóng thì vị hôn phu của ả lại xuất hiện.

Eunchan bước nhanh tới đỡ anh dậy, để anh tựa vào người mình. Hanbin có ý bài xích, nhưng sức anh làm sao đọ lại sức Eunchan. Chờ cho tới khi anh ngoan ngoãn trở lại, chỉ có nước mắt là lẳng lặng rơi, Eunchan nâng bàn tay trắng nõn đã hằn vài vết xước của anh lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Anh bị sự dịu dàng của Eunchan làm cho thoáng rung động, hai mắt long lanh.

Nhưng, sau tất cả những gì anh phải chịu đựng, đã tới lúc bọn họ phải dừng cái mối quan hệ nghiệt ngã này rồi.

"Choi thiếu xin hãy tự trọng, kẻo vị hôn phu của cậu lại hiểu nhầm."

"Hanbin-hyung..."

"Choi thiếu, làm ơn bỏ tôi ra, tôi có chân, tôi tự đi được"

"Anh tuyệt tình đến vậy sao? Hanbin-hyung?"

"Giữa chúng ta chẳng là gì cả. Cậu là đại thiếu gia tôn quý của nhà họ Choi, đã có hôn ước với vị tiểu thư đài cát họ Hwang kia. Còn tôi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi..."

"Mong Choi thiếu... buông tha cho tôi."

"Hanbin-hyung!"

Đến nước này, Hanbin nhận ra giọng của Eunchan đã lạc hẳn đi. Cậu Choi nổi tiếng lầm lì khó gần nay lại rơi nước mắt vì một thằng con trai nghèo túng, ất ơ như anh. Giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên mu bàn tay của Hanbin. Eunchan ôm chầm anh vào lòng, tông giọng run run:

"Anh... anh có thể tin tưởng em được không... một lần này nữa thôi... em sẽ không để anh phải chịu khổ nữa."

Eunchan vừa dứt câu, tai Hanbin đã ù đi, đầu óc anh quay cuồng, mắt tối đen. Anh gục xuống vai Eunchan.

...

"Ba, con muốn hủy hôn ước với Hwang gia"

"Họ gây hó khăn gì cho con sao?"

"Vâng, họ động vào hướng dương của con."

"Hướng dương? Ba không nghĩ con có sở thích chơi hoa"

"Là Hanbin-hyung của con."

"Con..."

"Anh ấy... là người của con"

"Haiz, ta hiểu rồi, mọi chuyện cứ để ba lo, nhưng mà...

"Sao ạ?"

"Chừng nào có dịp, con phải ra mắt thằng bé cho chúng ta đấy nhé"

"..."

"Byeongseop?"

"Vâng ạ."

Cúp máy, Eunchan ném chiếc điện thoại sang một bên. Mèo trắng ở trong lòng khẽ cựa quậy. Cậu đeo headpone chống ồn cho anh, chiếc headphone có lót bông trắng mềm mại và có hình tai mèo rất đáng yêu. Nhìn xuống dưới chân mình, Hwang Jeongseo, Lim Chaehee và Han Minji đang quỳ rạp ở dưới chấn, mặt dán dưới đất không dám ngẩng lên. Cả ba rũ rượi, quần áo rách nát, trên thân thể in hằn những vết roi dữ tợn rướm máu. Dưới ánh đèn hiu hắt, Eunchan nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đen mềm lòa xòa trước trán Hanbin, hài lòng vuốt ve gương mặt ngây thơ đang say ngủ. Khuôn mặt không biến sắc nhung giọng nói thoát ra lại như tới từ tầng mười tám của âm trì địa ngục. Mưa gió bão bùng, sấm chớp không ngớt, tất cả như một tín hiệu báo tử đối với những kẻ đã thẳng tay dập nát bông hoa hướng dương, che khuất đi ánh mặt trời rực rỡ.

La-la-la, neol wihae
Junbihan Wonderland
Modeun ge wanbyeokae
I can't believe, can't believe (Baby)
Taste The Feeling - TEMPEST

"Tay nào tát anh ấy, bẻ gãy."

"Chân nào đá anh ấy, chặt đứt."

"Miệng nào mắng anh ấy, khâu lại"

"Kẻ nào bắt nạt anh ấy, giết đi."

Tiếng sét xé toang màn mưa, át đi tiếng than khóc nức nở. Vì anh, vì ánh mặt trời, cá heo nguyện đẫm máu, hóa thành cá mập, chỉ để bảo hộ cho ánh mặt trời của cá heo bự một đời an yên. 

Neon geujeo taste the feeling
You the one, you the one
Neomaneul wihan party
You the one that I want
Neomanui byeol, shooting star
Da irueojulge
Just wanna taste the feeling
You the one, you the one, chumchwo bamsaedorok
Taste The Feeling - TEMPEST 

🌟: Thông báo chút là sắp tới, tui sẽ rest để thi giữa kỳ. Trong khoảng thời gian đó mng có comment đề xuất cp/bùng binh mà mng thik và kèm idea nếu mng mún, chừng nào có tg tui sẽ vt cho mng.

🌟: Mà tui rất mong là sẽ có kèm idea, do dạo này tui hơi bị bí ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro