Cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai. Những thứ thuộc về mình nhất định...
ĐÉO NHƯỜNG!!!
"K-hyung! Nghe bảo hôm nay có học sinh mới đến khu của chúng ta"
Học viên Bisang là một học viện nằm sâu trong vùng băng tuyết lạnh giá, chỉ dành cho những hậu duệ ưu tú của các bộ tộc yêu thú. Koga Yudai là một trong số học viên của nơi đây, chỉ khác... hắn là trùm trường, hay nói đúng hơn hắn còn trẻ tuổi đã lên làm vương của một thế lực lớn ở vùng này. Tộc Sói Tuyết vốn là bá vương của vùng cao nguyên băng tuyết. Vài năm trước, cha của Koga - cũng là tộc trưởng - bị tộc Dơi Quỷ hãm hại. Hắn phải đeo lên chiếc răng nanh của tổ tiên tượng trưng cho quyền lực cao nhất và trở thành trưởng tộc. Sau đó hắn tập hợp những tín đồ trong tộc lại và hợp sức diệt tộc Dơi Quỷ, báo thù cho cha. Nhưng cái giá phải trả là hắn trở thành Sói Quỷ, cứ những ngày nguyệt thực (trăng máu) là sẽ lại biến dị và trở nên điên cuồng.
Ngoài chuyện đó ra, hắn còn đau đầu một chuyện nữa, đó là về việc nối dõi tông đường. Tộc Sói Tuyết sau khi báo thù xong cũng bị tổn thất không nhẹ, thân là tộc trưởng, hắn có trách nhiệm phải tạo ra đời sau ưu tú để khôi phục lại gia tộc. Tiếc là, với "nhân cách thứ hai" có phần hung bạo cộng với tiêu chuẩn của hắn quá cao nên đến giờ vẫn chưa tìm được bạn đời
"Không cần quan tâm." - K mặc áo thun trắng đơn giản, vắt chéo chân trên sofa, rất ra dáng của một ông chủ.
"Từ bao giờ nhóc lại quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như vật hả Taki" - Nicholas đứng kế bên bẻ bẻ khớp tay châm chọc.
"Mọi ngươi kêu em đi hóng tin tức thì hóng được gì thì em bảo đó thôi"
Hai anh em lại bắt đầu trêu đùa nhau chí chóe, riêng Koga, hắn không quan tâm. Những con tép riu vốn không xứng đáng để hắn để vào mắt, nhưng chỉ cần cản đường hắn, hắn lập tức sẽ cho người đó về chầu diêm vương không chút do dự
🌟: Vả tay đau hơn hay dép đau hơn nhờ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ngọn gió thanh thản dẫn dắt chiếc lông vũ trắng luồn qua những tán cây. Giữa sân trường đầy nắng, khoảng khắc hắn quay mặt lại cũng là thời khắc mà hắn bị ánh mặt trời mê hoặc. Chiếc lông vũ nhẹ nhàng nhảy múa, phụ họa cho khuôn mặt thiên thần với ngũ quan tinh tế. Nụ cười rạng rỡ giống như ánh dương làm tan chảy trái tim đã đông cứng và ủ ấm nó, giúp nó lấy lại sự sống mà nảy lên từng nhịp. Vóc người nhỏ nhắn, mái tóc sáng màu và nụ cười như ánh thái dương vĩnh hằng, đó là những điều mà hắn nhớ về anh.
Chờ cho tới khi hoàn hồn lại thì mỹ nhân đã đi mất, K ngẩn ngơ tiếc rẻ, Nicholas thấy vị hyung của hắn thất thần thì chạy lại đập vào vai K.
"Hyung!"
"Hả... có chuyện gì"
"Hyung nghĩ gì mà đơ người ra vậy, nãy giờ hyung đứng ở đây tròn năm phút rồi đó."
"À, không có gì. Taki đâu, hyung cần gặp nó"
"Taki? Nó ra căn tin rồi. Hyung cần gì sao?"
"Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện."
Sau vài phút tra hỏi thằng đệ ruột, hắn rốt cuộc cũng nắm rõ. Người con trai đó tên là Hanbin, thuộc nhóm học viên mới chuyển vào, nhóm đó có sáu người đều là cùng một tộc, Hanbin là anh cả và họ sống chung một nhà, học chung một khoa. Trùng hợp thay, bọn hắn
Nhìn thấy K trầm ngâm, EJ không nhịn được hỏi:
"Hyung, anh muốn làm gì sao?"
"Ừm" - Hắn xoa cằm - "Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta đi rước dâu"
"Vâng... Khoan đã! Từ từ..."
"RƯỚC DÂU!!!" - Cả bọn há hốc mồm sửng sốt. Mùa xuân của anh lớn bọn nó tới hồi nào sao bọn nó không biết.
"Ừ, rước phu nhân về nhà."
Hắn quyết định rồi, bằng mọi cách phải biến cậu trở thành phu nhân của tộc Sói Tuyết.
...
"Em chào tiền bối!"
Hanbin từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, vô tình hữu ý đụng trúng vị tiền bối cùng khoa. Anh lập tức cúi đầu chào. Nhìn cục bông mềm mềm ngoan ngoãn với mình, mặc dù chỉ là để giữ phép, K vẫn cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
🌟: Delulu delulu ey~
"À Hanbin-ssi này..."
"Vâng?"
"Em có thể đi với anh đến một nơi được không?"
"Mấy đứa nhóc nhà em còn đang đợi ở nhà. Xin lỗi tiền bối, em phải từ chối anh lần này rồi"
"Một chút thôi được không Hanbin-ssi"
"Xin phép từ chối"
Thấy Hanbin có vẻ sẽ không nhượng bộ, hắn hết cách, đành phải chơi chiêu thôi.
"Hanbin-ssi, vậy cho anh tí thời gian được không, anh có chuyện muốn nói."
"Vâng, anh muốn nói gì?"
Tức thì, khi Hanbin quay lại, K nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cuổi hắn lập lòe ánh sáng màu lục quỷ dị. Anh bỗng cảm thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày. Thoáng chốc trời đất đảo lộn, Hanbin gục ngã được K đỡ lấy.
"Là do em ép anh"
K ôm Hanbin về một biệt phủ thật lớn. Hắn đưa anh lên tầng cao nhất, đặt anh lên chiếc giường kingsize lớn màu trắng tinh khôi. Phòng ngủ này thông với một ban công lớn, lúc này ánh trăng màu bạc giơ cao trên đỉnh đầu, đã gần như bị che khuất hết. K gấp gáp cởi hết những thứ vướng víu trên người Hanbin. Hắn vuốt ve cơ thể của anh, da thịt trắng trẻo mềm mại khiến hắn ta thỏa mãn.
Mặt trăng đỏ lòm xuất hiện
"Hanbin... Hanbin..."
Hắn... điên rồi!
Đôi mắt màu lục nay đã trở thành một màu đỏ máu đáng sợ, sát khí nùng liệt màu đỏ bao phủ khắp căn phòng. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Nicholas, Taki, EJ vừa mới đi hợp bang xong, về tới nhà của người anh lớn lại phát hiện sát khí kinh dị toả ra từ tít tận lầu trên. Họ hốt hoảng chạy lên thì phát hiện cảnh này.
Chứng kiến cảnh người anh lớn của bang phát cuồng, bên dưới thân là một thân thể trắng trẻo thuần khiết. Nhận ra người đang nằm trên giường là ai, Taki bỗng tái mặt đi:
"Hyung... đang làm gì vậy?"
Thấy K vẫn không trả lời, Taki lại càng sốt ruột hơn:
"Hyung! Hyung muốn lấy bất kỳ ai tụi em sẽ không cản, nhưng Hanbin-hyung thì không thể được." - Taki nén sợ cố gắng tiến lại gần anh, hai người kia cũng đi theo
"Bây giờ, đến cả em cũng muốn ngăn cản anh sao?" - K nặng nề, sát khí phóng ra càng mạnh mẽ, chèn ép khiến họ phải chùng bước
"Grrr... Tại sao lại ngăn cản anh ấy chứ Taki?" - EJ hô hấp khó khăn.
"Không phải em định ngăn cản anh ấy. Nhưng Hanbin-hyung..."
Ngón tay của Hanbin nhúc nhích, mạch máu bắt đầu sáng lên ánh sáng màu xanh lam.
"...anh ấy là người tộc Rồng!"
Ầm!
Một luồng áp lực lấy anh làn trung tâm phóng ra, ép buộc K và ba người kia phải quỳ khập xuống. Anh từ từ mở mắt. Bàn chân ngọc ngà đặt nhẹ xuống nền lát đá, đi ngang qua tầm mắt K. Hắn càng thúc đẩy sức mạnh, khó khăn kết theo bước chân Hanbin. Anh đi đến mở toang cánh cửa sân thượng, ánh trăng xanh treo trên nền trời toả ánh sáng huy hoàng. Và ở trên lan can, thấp thoáng sáu thân ảnh đã chờ sẵn.
Anh lại gần chiếc lan can nở một nụ cười tươi. Cậu trai nhỏ con tóc nâu ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười đầy cưng chiều. Cậu ta ôm lấy thân thể trần truồng của Hanbin, vuốt ve dọc sống lưng anh. Hanbin cười tít mắt hôn lên má cậu ta, nhưng rồi lại ỉu xìu.
"Woong à, anh lạnh"
Lee Euiwoong thả anh ra để anh chạy qua chỗ của một chàng trai khác. Cậu trai này rất cao, có khi còn cao hơn cả K. Anh vòng tay qua ôm cậu, cậu cũng đáp ứng mà ôm lại, vòng tay rộng lớn khảm chặt anh vào lòng ủ ẩm. Anh nép vào lòng ngực người kia thỏ thẻ:
"Eunchanie... ấm quá."
"Hyung, anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
Dứt câu, Hanbin trực tiếp ngất đi.
Eunchan bế anh lên, Hyeongseop kế bên chu đáo phủ một lớp chăn bông lên thân thể như ngọc kia. Eunchan ôm chặt anh vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán của anh.
Bọn họ chính là những vương tử ưu tú của tộc Rồng. Tộc Rồng khi mới thức tỉnh quyền năng, sức mạnh sẽ có màu đỏ, gọi là Xích Long. Còn khi đã chính thức luyện thành thục, sức mạnh sẽ có màu xanh lam, gọi là Lam Lòng. Lúc này đây, trước mắt họ có bốn Xích Long, và ba Lam Long bao gồm cả Hanbin vừa mới giải trừ trạng thái Long hoá.
"Các ngươi... là ai!?" - K nghiến răng định chất vấn thì EJ đã nhanh chóng nắm lấy vai anh.
Có thể ở vùng băng tuyết, tộc Sói Tuyết chính là bá vương, nhưng nói về sức mạnh tổng thể, tộc Rồng mới là mạnh nhất trong số các bộ tộc người thú. Tổ tiên tộc Rồng đã xuất hiện trước khi tổ tiên tộc Sói Tuyết xuất hiện, trước cả khi thế giới được tạo ra, từ thuở hồng hoang. Có thể nói, tộc Rồng là bộ tộc có niên đại lâu đời nhất và là một trong số ba bộ tộc (Long, Phượng, Lân) giữ vững được truyền thừa từ thuở xa xưa, trong khi các tộc khác càng về sau, hậu nhân càng ngày càng yếu, truyền thừa cũng không còn được nguyên vẹn như trước.
"Thật sự xin lỗi, hyung ấy đang trong trạng thái mất kiểm soát, chúng tôi không biết đây là người của mọi người. Nhưng tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, ngoài việc... sờ một chút ra, hyung ấy chưa làm gì hết."
Hyuk bước tới vén chăn lên, một bộ dáng gà mẹ chăm con kiểm tra toàn bộ thân thể Hanbin. Xác định không có việc gì, Hyuk gật đầu với LEW. Cậu gật đầu với EJ rồi nghiêm giọng:
"Tiền bối, hy vọng không có lần sau."
"..." - K rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Trước ánh nhìn ngơ ngẩn của K, Hanbin nhẹ nép vào lòng Eunchan tìm kiếm hơi ấm. Hwarang bước tới, vuốt ve khuôn mặt xin đẹp của Hanbin, môi nở một nụ cười tà mị:
"Mặc dù chưa làm gì, nhưng anh ấy đã bị ám mùi rồi"
"Chúng ta phải trở về tẩy sạch cho anh ấy mới được" - Taerae sử dụng tông giọng địa ngục của mình như một lời phán định cho Hanbin. Dứt câu, một ánh sáng trắng nhức mắt loé lên. Đợi khi ánh sáng tan đi, sân thượng lại trống trơn không còn bóng người, chỉ còn ánh trăng đỏ máu.
...
🌟: Ý tưởng xuất phát từ một video theory trên TikTok về 2 MV Dragon, Dangerous của TEMPEST và MV War Cry của &TEAM
🌟: Nhà Bão ai hợp concept vampire nhất nhỉ? Tham khảo ý kiến để triển tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro