1
Giữa đêm khuya yên tĩnh, Hứa Dương rúc vào lòng Trương Hân, khẽ vuốt ve nơi nhạy cảm trước mặt. Trương Hân nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, đôi tay vẫn dịu dàng nhưng không dừng lại lấy một giây. Không khí giữa họ thật ngọt ngào.
“Ưm~ nhẹ thôi Hân, lỡ đau rồi thì sau này còn sao nữa~”
“Không sao đâu, Dương Dương của chị hồi phục nhanh lắm mà. Nhớ lần trước không? Mình ở bên nhau tận năm tiếng mà vẫn ổn đấy thôi. Chỉ là... sau đó em nghỉ cả tuần không xuống giường được.”
“Trương Hân... ưm... chị thật đáng ghét... nhưng cũng thật...”
“Sao vậy? Mới đó mà đã không chịu được rồi à? Nhanh hơn lần trước cả tiếng đó nha. Có lẽ sau này phải yêu em nhiều hơn nữa... để mình có thể bên nhau lâu hơn.”
Một dòng chất lỏng ấm nóng, dính dấp khẽ trượt khỏi tay, Trương Hân thuận tay chui vào trong chăn, nhẹ nhàng hôn lên tất cả, khiến Hứa Dương lại run lên lần nữa, không kìm được mà thêm một đợt sóng trào ra.
“Được rồi, ngủ thôi nào, mai còn phải dậy sớm nữa...” Hứa Dương dịu dàng xoa đầu người bên dưới, ra hiệu rằng cô đã mệt và cần nghỉ ngơi. Trương Hân cũng hiểu ý, không làm phiền thêm.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cùng nhau lạc vào giấc mơ ngọt ngào.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi Hứa Dương tỉnh dậy thì đã gần sang chiều. Cô ngáp nhẹ một cái, rồi với tay lấy điện thoại.
“Gì cơ, đã hai giờ chiều rồi sao? Sau này không thể buông thả như vậy nữa!” Hứa Dương hét lên, trong lòng đầy tức giận, toàn thân mệt rã rời không có chỗ nào nguyên vẹn. Giây phút đó, cô chỉ muốn “xé xác” Trương Hân ra cho hả giận.
“Ai da, vợ yêu tỉnh rồi à~ Tối qua em...” Câu nói chưa dứt, Trương Hân đã bị Hứa Dương ném ngay chiếc dép vào người.
“Làm gì vậy hả, Dương Dương? Tối qua rõ ràng em cũng rất là hưởng thụ mà, không thể ăn xong rồi quay lưng như thế được nha.” Trương Hân chống tay lên hông, nhìn Hứa Dương đầy vẻ tủi thân như thể đang đòi công bằng cho bản thân.
“Hưởng thụ? Chị làm em gần như thành phế nhân rồi còn nói hưởng thụ à? Em đã bảo nhẹ tay nhẹ chân mà chị cứ làm ngơ, rốt cuộc là chị...” Lời trách cứ còn chưa kịp nói hết, Trương Hân đã cúi xuống hôn lên môi Hứa Dương, nụ hôn sâu khiến những lời định nói cũng tan theo hơi thở. Tay của Trương Hân lại lặng lẽ lần xuống.
“Này, Trương Hân! Chị vẫn chưa thấy đủ sao... Nếu còn tiếp tục nữa là em chết trên giường thật đấy! Lúc đó chị sẽ mất đi người vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của mình đấy nhé!” Hứa Dương thấy Trương Hân lại có ý định “hành động”, lập tức đưa tay cản lại, vừa tức vừa buồn cười mắng yêu.
“Vợ yêu à, chị chỉ xoa nhẹ thôi mà. Em bảo đau đúng không, để chị xoa xoa thì sẽ hết đau thôi... ngoan nào...” Trương Hân lại ghé sát hôn lên môi Hứa Dương lần nữa. Hứa Dương lại một lần nữa mềm lòng, không thể cưỡng lại sự dịu dàng ấy. Chẳng mấy chốc, đôi tay của Trương Hân đã khẽ lướt vào nơi bí mật, cả hai lại cùng nhau dệt nên một điệu nhạc ngọt ngào...
“Không đau nữa đâu, ngoan nào...” Trương Hân lại một lần nữa hôn lên môi Hứa Dương, đầy dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết. Hứa Dương – cô gái nhỏ xinh đẹp của Hân – lại một lần nữa bị cuốn theo những lời dỗ ngọt.
Chẳng mấy chốc, bàn tay của Trương Hân đã len lỏi xuống nơi bí mật, kéo Hứa Dương cùng bước vào một "bản nhạc đôi" đầy cảm xúc, thân mật mà không kém phần nồng nàn.
Cứ thế, hai người lại tiếp tục một "trận chiến" tình yêu, say mê quấn quýt không rời. Không biết đã qua bao nhiêu lần sóng gió, chỉ biết rằng...
Họ lại "đánh" nhau đến tám trăm hiệp, mà vẫn không phân thắng bại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro