可不可以不避嫌

Trên sân khấu, Hứa Dương Ngọc Trác có thể cảm nhận được ánh nhìn của Trương Hân, nó dường như có nhiệt độ, thiêu đốt làn da của Hứa Dương Ngọc Trác.

Trong thiên hà rực rỡ của ngành giải trí, sân khấu của SNH48 giống như cung điện trong mơ, gõ cửa giấc mơ và vinh quang của vô số cô gái.

Nhưng bây giờ mọi thứ không còn như cũ nữa.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, hai người này vốn được coi là những người ổn định nhất trong quá khứ, nhưng lại không tránh khỏi sự nghi ngờ.

Trương Hân, tính cách của cô thẳng thắn. Tựa như nắng xuân Sự nhiệt tình, đam mê và lòng hào phóng lan truyền cho mọi người. Mỗi bước đi của cô trên sân khấu đều tràn đầy sức mạnh và sự tự tin, như thể cả thế giới đang nằm dưới chân cô ấy.

Mà Hứa Dương Ngọc Trác giống như vầng trăng bí ẩn nhất trên bầu trời đêm. Giọng hát của nàng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, có thể dễ dàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mọi người.

Họ đã từng là bạn thân nhất. Trong phòng tập, cùng nhau đổ mồ hôi, xem lại từng động tác nhảy nhiều lần, động viên nhau và sửa lỗi cho nhau.

Trong giờ nghỉ, họ chia sẻ suy nghĩ với nhau,và những lời thì thầm về ước mơ và tương lai sẽ vang vọng khắp vùng quê nhỏ bé.

Tuy nhiên, bánh răng số phận vẫn đang chuyển động một cách lặng lẽ. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, hai nhân sự được các công tố viên coi là an toàn nhất trong quá khứ, đã phải tránh nhắc đến.

Bởi vì cố tình tránh né, mối quan hệ tránh né nghi ngờ trên sân khấu cũng lan sang cả đời tư, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên lạnh nhạt, sự thân mật được thay thế bằng khoảng cách.

Trên sân khấu, họ vẫn là những người tỉnh táo nhất. Nhưng có một chút ẩn ý cố ý tránh né trong cử chỉ của anh ta.

Khi động tác đòi hỏi phải gần nhau hơn, mắt họ sẽ tránh né một cách không tự nhiên, đầu ngón tay chạm vào nhau một cách ngượng ngùng, như thể có một luồng điện chạy qua, nhưng sau đó lại nhanh chóng tách ra.

Trong một buổi biểu diễn quan trọng, hai người lại xuất hiện trên cùng một sân khấu. Khi sân khấu kết thúc cũng là lúc dành cho MC. Họ bước chậm rãi từ hai bên sân khấu sang phía bên kia, bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút thanh lịch.

Nhịp tim của Trương Hân đập nhanh hơn. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hứa Dương Ngọc Trác, cũng giống như chính cô cảm nhân được sự lo lắng của bản thân. Suy cho cùng, trước đây họ đã từng rất thân thiết với nhau.

Đối với hơi thở và nhiệt độ của Hứa Dương Ngọc Trác, cơ thể Trương Hân là cơ thể đầu tiên có phản ứng chân thực nhất.

Trương Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải Hứa Dương Ngọc Trác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều nhìn thấy trong đôi mắt đối phương một nỗi bất lực xen lẫn giằng xé - một nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.

Trên sân khấu, Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Trương Hân dõi theo mình. Ánh nhìn ấy như mang theo hơi ẩm, dịu dàng mà bỏng rát, cứ thế thiêu đốt làn da cô, khắc sâu vào tâm can.

Dù nụ cười trên môi họ vẫn rạng rỡ như thuở ban đầu, nhưng phía sau đó lại là những nỗi đau âm thầm không ai hay, lặng lẽ giấu kín trong đáy lòng.

Ngày trước, Hứa Dương Ngọc Trác luôn là người chen vào giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao để né tránh những cảm xúc khó xử. Khi ấy, trên gương mặt cô vẫn còn vẹn nguyên nét ngây thơ và chút bối rối vô hại. Nhưng giờ đây, khi đến lượt Đoàn Nghệ Tuyền đứng ngăn cách giữa nàng và Trương Hân, trong tim Hứa Dương Ngọc Dao lại cuộn trào một nỗi phức tạp chẳng sao gọi tên.

Có lẽ, ngày ấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cũng từng đớn đau như vây - khi người từng thân thiết nhất, yêu thương nhất, cuối cùng lại chỉ có thể đứng giữa biển người, âm thầm nhìn nhau một lần sau cuối.

Thực ra, Trương Hân chưa bao giờ muốn tránh né. Nhưng khi tốt nghiệp đã cận kề, Hứa Dương Ngọc Dao lại nghĩ rằng nếu cứ mãi gắn bó với cái danh "CP", tương lai của cả hai khi muốn phát triển độc lập sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chính vì sự kiên định đó, mà trên sân khấu, cô dần trở nên dè dặt, cố gắng tạo khoảng cách. Trương Hân cảm thấy bản thân không còn phù hợp với cô nữa, và thế là... trong những khoảnh khắc riêng tư, cậu cũng bắt đầu chậm rãi mà tránh xa.

Cùng đứng trên một sân khấu của chương trình MC, khoảng cách ấy dường như được vạch rõ ràng - ánh mắt lảng tránh nhau, bất lực mà chẳng thể làm gì khác. Hai người cứ âm thầm mà để ý đến bước đi, đến từng vị trí của nhau, nhưng không ai chạm đến ai nữa.

Nhưng rồi Đoạn Nghệ Tuyền bất ngờ chạy xuyên qua khoảng trống giữa hai người, trong thoáng chốc, hơi thở cả hai như bị hút cạn rồi tràn đầy cùng một lúc. Bầu không khítrở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, dù ánh đèn sân khấu có sáng đến đâu... cũng chẳng thể giấu được cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Trương Hân, muốn phá tan bầu không khíấy, đã bật cười: "Ha-". Giọng cười cậu vang lên, rõ ràng có phần gượng gạo. Và ngay khoảnh khắc đó, Hứa Dương Ngọc Trác -người luôn điềm tĩnh cũng hiện lên vẻ lúng túng mà trước nay chưa từng thấy.

Thấy Trương Hân bước đi, cố ý giữ khoảng cách với mình, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác dù có cố dặn rằng "không sao đâu" thì cũng chẳng thể nào giấu nổi cảm giác chua xót. Cô như bị đóng băng, đôi chân cứng đờ, ánh mắt lạc lõng, chỉ biết đứng yên nhìn theo bóng người ấy mỗi lúc một xa.

Trước đây hai người đâu cần phải giữ khoảng cách như vậy, cho dù là tay trong tay giữa bao nhiêu ánh đèn sân khấu, cũng chẳng có gì là lạ lẫm.

Trong chương trình MC, cả hai đều ôm lấy tâm sự riêng, vì thế khi đến phần chơi "Một hai ba đầu gỗ", khoảnh khắc ấy - đã xảy ra chuyện.

Trong lòng Trương Hân chưa từng thôi nghĩ về Hứa Dương Ngọc Trác. Cô cứ tự hỏi vì sao nàng lại cố tránh né mình, có phải sau khi tốt nghiệp, nàng thực sự không muốn liên quan đến cô nữa không? Có phải nàng đang cố xóa bỏ cô khỏi cuộc đời nàng?

Tâm trí Trương Hân ngập tràn hình bóng Hứa Dương Ngọc Trác. Thế nên khi vừa nghe tới tên cô, nghe đến cảnh chụp ảnh cùng nhau trong trò chơi "Một hai ba đầu gỗ", cơ thể cậu không đợi lý trí cho phép - đã lao tới như thể sợ bỏ lỡ một điều gì đó không thể vãn hồi.

Nhưng khi tiếng gọi vang lên, được nhắc rằng Hứa Dương Ngọc Trác chụp ảnh chung với cô, Trương Hân mới giật mình phản ứng. Cô cố gắng quản lý cảm xúc, nhưng vẫn cảm thấy mình lúng túng, bước đi cũng có phần mất tự nhiên. Ngay cả một cái liếc mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cô cũng không dám ngẩng đầu lên.

Đoạn Nghệ Tuyền trên sân khấu không giấu nổi vẻ bất lực. Hai người họ tránh né nhau đến mức ngay cả sự gượng gạo cũng không còn chỗ để lấp liếm. Nếu không muốn tị hiềm nữa, thì tôi đây sắp phải làm "yêu tinh" rồi đấy!

Khi toàn bộ hệ thống chương trình khởi động, vừa nghe lệnh, vừa nghe Trương Hân nói rằng "mọi người cõng một người chạy về phía tôi", trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Đoạn Nghệ Tuyền chỉ có một ý nghĩ-cõng Hứa Dương Ngọc Trác mà chạy về phía Trương Hân.

Trương Hân chẳng thể biết ai đến gần mình, đầu óc rối bời, lo lắng đến mức cơ thể phản xạ định nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác. Cô sợ bị nàng đẩy ra xa... Nhưng rồi khi thấy nàng an toàn đứng ngay trước mắt, bàn tay ấy lại chầm chậm rút về.

Một sân khấu nữa rồi cũng kết thúc. Sau cánh gà, hai người lặng lẽ tẩy trang, không một ai mở lời bầu không khí lặng im như đến mức ngay cả sự gượng gạo cũng không còn chỗ để lấp liếm. Nếu không muốn tị hiềm nữa, thì tôi đây sắp phải làm "yêu tinh" rồi đấy!

Khi toàn bộ hệ thống chương trình khởi động, vừa nghe lệnh, vừa nghe Trương Hân nói rằng "mọi người cõng một người chạy về phía tôi", trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Đoạn Nghệ Tuyền chỉ có một ý nghĩ-cõng Hứa Dương Ngọc Trác mà chạy về phía Trương Hân.

Trương Hân chẳng thể biết ai đến gần mình, đầu óc rối bời, lo lắng đến mức cơ thể phản xạ định nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác. Cô sợ bị nàng đẩy ra xa... Nhưng rồi khi thấy nàng an toàn đứng ngay trước mắt, bàn tay ấy lại chầm chậm rút về.

Một sân khấu nữa rồi cũng kết thúc. Sau cánh gà, hai người lặng lẽ tẩy trang, không một ai mở lời bầu không khí lặng im như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng rõ ràng, trong lòng lại dậy sóng.

Cho đến khi Trương Hân hít một hơi thật sâu, cuối cùng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy:
"Dương Dương..."

Trương Hân đã rất lâu rồi không gọi Hứa Dương Ngọc Trác như vậy, có lẽ là từ rất lâu cậu không còn chủ động bắt chuyện với cô nữa. Nhưng sự im lặng không thể nào giải quyết được điều gì giữa họ.

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này nữa." Trương Hân khẽ run giọng nói, "Chúng ta... có thể... đừng tránh né nhau nữa không?"

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước:
"Tôi biết... nhưng tôi sợ. Tôi sợ lắm... Tôi không thể đánh cược tương lai của cậu. Nếu sau này chúng ta... phải chia xa... thì việc tránh né trước có thể sẽ đỡ đau hơn một chút..."

Trương Hân bước đến gần, nắm lấy tay cô:
"Nhưng điều quan trọng nhất với tôi từ đầu đến cuối... luôn là cậu mà, Dương Dương. Chúng ta đừng tránh né nữa, được không? Đừng sợ, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau đối diện."

Một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua, Trương Hân hiểu ra-từ đầu đến cuối, điều khiến cậu để tâm nhất... chính là Hứa Dương Ngọc Trác. Tất cả mọi né tránh, tất cả do cô ấy là người đầu tiên nói không đồng ý.

Vì bướng bỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác cố tình lảng tránh. Cô giả vờ không quan tâm, nhưng chính điều đó lại khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách.

Rồi họ quyết định không để những lời đàm tiếu bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Trên sân khấu, họ tìm lại được sự ăn ý năm nào, không còn e dè hay né tránh. Những kỷ niệm đẹp đẽ dần hồi sinh, nhờ vào nỗ lực từ cả hai.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về sự thay đổi trên sân khấu, Trương Hân mỉm cười: 'Sân khấu là nơi chúng tôi cháy hết mình với đam mê, không thể để những suy đoán vô nghĩa làm vẩn đục. Điều duy nhất chúng tôi muốn, là dùng tiết mục tuyệt vời nhất để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ.' Hứa Dương Ngọc Trác cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu dàng: 'Chúng tôi là những người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua sóng gió. Con đường phía trước... sẽ mãi song bước.

Trên sân khấu SNH48, câu chuyện của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn tiếp tục. Bằng sự dũng cảm và kiên định, họ cùng nhau viết nên huyền thoại riêng - biến những khoảng cách năm nào thành khúc nhạc dịu êm trong hành trình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro