Chương 2
Cả lớp lại ồn ào trong giờ nghỉ giải lao. Những tiếng cười nói vang lên khắp hành lang, chỉ có một góc nhỏ yên tĩnh tại bàn học cuối lớp - nơi An Yujin đang nhõng nhẽo nằm trong lòng Jang Wonyoung .
"Ê, Wonyoungie , cậu làm gì vậy? Cứ để mình nằm thế này!" Yujin hạ thấp giọng, lém lỉnh lăn qua lăn lại như một đứa trẻ, hai tay vòng quanh người bạn, cố gắng kéo cậu xuống để cho mình thoải mái hơn.
Wonyoung , như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng đẩy Yujin ra, nhưng lần này không phản kháng mạnh mẽ như những lần trước. Cậu chỉ nhíu mày, thở dài một hơi, rồi tiếp tục nhìn vào trang sách, chẳng có vẻ gì là bận tâm.
"Cậu lại nhõng nhẽo nữa rồi. Đừng làm phiền, tôi đang học." Cậu vẫn giữ giọng lạnh lùng như vậy, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ nhận thấy cách mà đôi mắt ấy liếc qua, không giấu được sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.
Yujin không để yên. Cô nũng nịu bám vào người cậu nhiều hơn, vùi mặt vào áo khoác Wonyoung , rồi cười phá lên. "Cậu lúc nào cũng như vậy, lạnh như băng. Cứ thế này thì mãi mãi không bao giờ ai dám đến gần cậu đâu!"
Cô không đáp lại, nhưng vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi vì nàng quá tinh nghịch. Nàng biết rõ cô sẽ không phản đối, thậm chí có thể cậu còn thích nàng nghịch ngợm như vậy. Dù sao, người bạn cùng bàn này đã quá quen với những hành động của cô, có khi cậu đã hình dung ra những trò đùa không bao giờ dứt.
"Không sao đâu. Mình thích thế này mà," Yujin cười khúc khích, tay khều khều Wonyoung như thể đang trêu đùa. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời, nhưng cũng chẳng đẩy nàng ra.
Cả lớp không còn lạ gì với những hành động thân mật của Yujin và Wonyoung . Họ ngồi cùng bàn từ năm nhất, cả hai đều là học sinh giỏi của lớp . Thế nên, sự kết hợp giữa vẻ ngoài lạnh lùng của Wonyoung và tính cách vui tươi của Yujin tạo nên một hình ảnh không thể thiếu trong lớp học.
"Mọi người lại bắt đầu đồn đoán rồi kìa." Một người bạn ngồi gần đó thì thầm.
"Đoán gì nữa? Cũng như mọi khi thôi, Wonyoung vẫn cứ để Yujin nhõng nhẽo, dù có lạnh lùng như vậy." Một cô bạn khác trêu chọc, mắt nhìn đôi bạn này với vẻ mặt hài hước.
"Chắc Yujin lại bắt cậu ấy làm cái gì đó rồi," cô bạn nọ thêm vào.
Nàng nghe được cuộc trò chuyện của các bạn, mắt sáng lên một cách gian xảo. "Ê, mọi người lại tò mò à? Tớ đang chỉ chăm sóc Wonyoung thôi mà!" Nàng quay lại nhìn cô, đôi mắt nghịch ngợm lại chuyển sang kiểu nũng nịu. "Cậu thích mình thế này đúng không? Tớ biết cậu rất dịu dàng mà!"
Wonyoung không thèm trả lời, chỉ cười khẽ, đôi môi cong lên nhưng lại nhanh chóng quay lại với cuốn sách. "Im lặng một chút đi, tôi không thể học nổi."
Yujin nghịch ngợm liếc cậu một cái rồi lặng lẽ im lặng theo. Cả hai ngồi im, nhưng không khí giữa họ có một sự hòa hợp mà chỉ những người gần gũi mới cảm nhận được. Đôi khi, chẳng cần phải nói nhiều, chỉ là sự hiện diện của nhau là đủ rồi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro