Chương 3
Yujin và Wonyoung hai cái tên vẫn luôn xuất hiện với những ánh nhìn tò mò mỗi khi cả lớp có bài kiểm tra hay thi cử. Một người là học bá hạng nhất, luôn đứng đầu mọi bảng điểm, còn người kia . Yujin dù chỉ đứng thứ hai nhưng chưa bao giờ bị tụt lại phía sau. Hai người này cứ như thế, mãi là hình ảnh cặp bài trùng mà cả lớp không thể không chú ý đến.
"Wonyoung , sao cậu lúc nào cũng như một cái tảng băng vậy?" nàng hỏi trong lúc đi dọc hành lang, mắt cô đảo qua lại nhìn cậu bạn. Cô luôn thích trêu chọc cậu như vậy, đôi khi cậu chỉ im lặng không trả lời, nhưng đôi khi lại là những câu nói ngắn gọn, thậm chí là vô tình khiến Yujin phải suy nghĩ.
Wonyoung chỉ nhún vai, mắt hướng về phía trước, không quay lại nhìn. "Cậu thì thích gây chú ý quá, lúc nào cũng ồn ào, không mệt sao?"
Những lời này làm Yujin cười phá lên. Nàng vốn có tính cách năng động và nghịch ngợm, điều đó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh của cô. Nhưng giữa họ lại có một sự kết nối đặc biệt mà chẳng ai có thể hiểu được.
Dù cả hai đều là học sinh giỏi của lớp, có lẽ vì thế mà họ luôn bị mọi người chú ý. Mỗi lần có bài kiểm tra, các bạn trong lớp thường xuyên dò hỏi nhau: "Cậu nghĩ Wonyoung được bao nhiêu điểm?" hoặc "Yujin lần này có thể vượt Wonyoung không?". Họ không chỉ là học sinh giỏi mà còn là mục tiêu để những người khác phấn đấu.
"Chắc lần này cậu lại đứng nhất đấy, Wonyoung " Một bạn nữ trong lớp vừa chép bài vừa nói.
"Cậu đừng có lừa mình. Yujin chắc chắn sẽ lại rượt theo cậu sát nút thôi." Một bạn khác nói thêm, rồi nhìn sang Yujin như thể thách thức.
Yujin cười lớn. "Đúng rồi, lần này tớ sẽ cố gắng đuổi kịp Wonyoung , để xem ai mới là người đứng đầu!"
Cả lớp cười ồ lên, trong khi cô chỉ im lặng, không tỏ thái độ gì. Nhưng mọi người đều biết rằng dù cô có cố gắng thế nào, dù nàng có đuổi kịp hay không, cả hai luôn là những học sinh nổi bật nhất lớp.
Những lúc như vậy, Yujin cảm thấy mình không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn với bạn cùng bàn. Cô muốn chứng minh rằng dù đứng thứ hai nhưng không phải ai cũng thấy điều đó là thất bại. Và một phần trong cô muốn khiến Wonyoung chú ý đến mình nhiều hơn, không phải qua điểm số, mà qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Và cũng chính vì thế, cô không ngừng trêu đùa Wonyoung để xem liệu cậu có bao giờ cười thật sự hay không.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro