Chương 4

Sân trường chiều thứ bảy vắng bóng thầy cô, học sinh các khối tự do sinh hoạt sau tiết học cuối cùng. Ở sân sau của trường nơi thường chỉ dành cho những buổi thể dục hoặc giải đấu nội bộ, hôm nay bất ngờ đông đúc hơn hẳn. Wonyoung là học bá lạnh lùng nổi tiếng khối 11 nay lại xuất hiện trong đội hình bóng chuyền của lớp 11A. Một hình ảnh hiếm hoi khiến không ít người lén dừng bước, nhón chân ngó vào.

"Đánh mạnh lên, Wonyoungie!" Giọng Yujin vang lên rõ ràng hơn cả tiếng bóng nảy.

Ai cũng quay lại, ngạc nhiên khi thấy Yujin không những có mặt mà còn đang cổ vũ Wonyoung bằng cả tâm huyết. Trên tay cô là chai nước suối mát lạnh, tay còn lại cầm khăn lau mồ hôi. Ánh mắt cô dõi theo từng cú nhảy phát bóng, mỗi lần cô ghi điểm lại bật người nhảy nhỏ lên phấn khích, như thể chính mình là người ghi bàn.

Sau khi đội của lớp 11A thắng một set đấu,Yujin bước lại bên Wonyoung . Nàng liền chìa khăn ra, cẩn thận lau tỉ mỉ những giọt mồ hôi trên trán cậu. "Giỏi quá trời luôn á, đúng là học bá nhà mình có khác!"

Cô nhíu mày nhẹ, toan nói gì đó thì nàng đã... nghiêng người ngã vào lòng mình .

"Ư... mình mệt quá, cho mình nghỉ chút nha." - Giọng nàng nũng nịu.

Cả sân như đứng hình trong ba giây.

Wonyoung chỉ nhấc tay đẩy nhẹ vai nàng , giọng nhỏ nhưng đầy kiềm chế: "Đừng làm quá, người ta nhìn kìa."

"Không sao mà, cậu giỏi vậy ai chẳng thích." - Yujin ngẩng lên, cười nhẹ, ánh mắt long lanh như con mèo vừa đạt được ý muốn.

Không biết do cố tình hay vô tình, bàn tay Yujin luồn vào tay Wonyoung rồi... nắm chặt.

Lần này Wonyoung không né tránh, cũng chẳng lên tiếng chỉ lẳng lặng để Yujin làm tới. Tay họ đan lấy nhau, cứ thế mà đi ngang qua dãy phòng học, vô tư như chẳng có ai xung quanh.

Đám học sinh từ sân bóng giờ đã đứng đầy các hành lang.

"Trời ơi, vừa là học bá mà còn..."
"Ủa nắm tay thiệt hả? Không phải đang đóng phim à?"
"Wonyoung đó giờ có để ai tới gần đâu..."

Dưới ánh hoàng hôn nhạt, bóng hai người kéo dài trên lối về phía sau cổng trường.

"Hôm nay cậu được công mình cổ vũ đó nha, mình muốn cậu dắt mình về nhà." Yujin vừa đi vừa ôm khư khư tay Wonyoung , đầu tựa lên vai cô như mèo con.

"Ừ, biết rồi." Wonyoung không nhìn, nhưng khóe môi khẽ cong.

Và thế là, hiệu ứng học bá ×học bá đã tạo nên một làn sóng xôn xao khắp trường. Từ những lớp xem bóng chuyền đến các bạn vô tình đi ngang hành lang, câu chuyện tay nắm tay dưới ánh chiều, cùng nụ cười lặng lẽ của Wonyoung và sự lanh lợi ngọt ngào của Yujin đã đủ khiến cả trường chấn động.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro