Chương 5
Kể từ hôm trận bóng chuyền "dậy sóng", dường như cả trường vẫn chưa hết sốc. Dù ai cũng biết Wonyoung lạnh lùng và Yujin nghịch ngợm, nhưng... cái kiểu Wonyoung chịu để yên cho Yujin nắm tay về nhà, rồi còn không phản ứng gì khi bị làm nũng công khai, mới thật sự khiến mọi người hoang mang.
Tuy nhiên, sóng gió trong lòng mọi người thì mặc kệ, Yujin ngày hôm sau vẫn xuất hiện đúng giờ và như thường lệ, sà vào chỗ ngồi cạnh Wonyoung , chống cằm nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh.
"Hôm nay làm kiểm tra toán á, nhớ chưa?" Wonyoung vừa mở vở bài tập, chưa kịp lấy viết đã bị Yujin nghiêng người chọt nhẹ vào má.
"Mình biết mà~ Nhưng cậu dạy mình lại phần cuối với, mình chỉ nhớ có nửa công thức thôi."
Wonyoung nhướng mày, nhìn nàng: "Nửa công thức mà nhớ được là hay rồi."
"Ừa... tại mình nhớ gương mặt cậu trước, công thức thì sau."
"..."
Cô rõ ràng muốn thở dài, nhưng lại nén lại, đành cầm bút viết công thức lại một lượt cho nàng. Trong khi cô đang nghiêm túc giảng, thì nàng lại cười khúc khích, lén đặt cằm lên vai cô mà không ai hay.
"Wonyoung nè~" - nàng thì thầm.
"Hả?"
"Cho mình mượn vai chút đi. Hôm qua mình học tới khuya lắm đó nha."
"...Vậy thì ngủ một lát đi."
Cả lớp quay qua nhìn: học bá Wonyoung để cho người ta gác vai học bá hạng nhất như không? Là thật đấy à?
Giờ ra chơi, Yujin vẫn không chịu rời Wonyoung dù chỉ một bước. Ra canteen thì kéo tay Wonyoung đi mua cùng. Ngồi ăn thì lẽo đẽo đút snack cho cô. Về lớp thì lấy nước cho Wonyoung , sau đó ngồi tựa bàn ngắm nhìn cô học bài như đang xem... idol trên livestream.
"Yujin à." - Cuối cùng Wonyoung lên tiếng sau gần 2 giờ bị nàng "bám dính".
"Sao vậy?"
"Cậu không mệt à? Lúc nào cũng quấn lấy mình thế này."
"Mệt chứ... nhưng không có Minsik ở gần thì còn mệt hơn á."
Câu trả lời khiến Wonyoung thoáng ngơ ngẩn. Yujin chỉ nghiêng đầu cười rạng rỡ. Cô không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quay lại với sách vở - nhưng... vẫn để yên cho Yujin nắm lấy ống tay áo mình.
Và tất nhiên, cả lớp dần quen với việc đó: Cặp học bá bên cửa sổ :một người chăm học, nghiêm túc, ít nói; một người lanh lợi, nghịch ngợm và dính như keo. Nhưng lạ ở chỗ... người ít nói chẳng hề đẩy ra.
Thành ra, hiệu ứng "học bá dính nhau" không chỉ còn là tin đồn. Giờ đây, nó là sự thật rành rành mà ai cũng chứng kiến mỗi ngày.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro