Chương 7
“A.. Wonyoung à, mình mỏi chân quá à...” –giọng Yujin kéo dài, cố tình nói khẽ giữa sân trường vắng chiều muộn.
Học sinh gần như đã về hết, chỉ còn vài bạn trong CLB đang thu dọn bóng chuyền. Wonyoung thì vẫn bước đều, tay đút túi, mặt bình thản không mảy may dừng lại.
“Wonyoung à~ mình đau chân đó, hôm nay đứng cổ vũ cậu từ đầu tới cuối rồi còn chạy đi lấy nước cho cậu nữa~” – nàng tiếp tục, giọng vừa nũng nịu vừa ai oán, tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cô từ phía sau.
Wonyoung khẽ dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng – ánh mắt nửa như thở dài, nửa như bất lực:
“Cậu lại bày trò gì nữa đó?”
“Không có, thật mà… mình muốn được cõng~ chỉ lần này thôi, thiệt đó~”
Yujin bĩu môi, rồi bất ngờ... bước lên phía trước, làm bộ khuỵu chân, giả vờ suýt ngã. “A đau quá...!”
Không ngờ, chưa kịp chạm đất, Wonyoung đã nghiêng người xuống, đưa lưng ra phía sau, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Lên đi. Cõng thì cõng. Làm gì dữ vậy.”
Yujin tròn mắt nhìn cô một giây, rồi phá ra cười khúc khích. Không nghĩ cô sẽ chiều mình thật! Vừa leo lên lưng cô vừa nói nhỏ vào tai cô:
“Thì ra Wonyoung nhà mình mềm lòng ghê ha~”
“Còn lắm lời nữa mình thả xuống bây giờ.” cô đáp nhưng không hề buông nàng ra.
Cảnh tượng tưởng như ngẫu nhiên ấy vô tình lọt vào mắt vài học sinh lớp dưới vừa từ sân bóng đi lên, và đương nhiên, nó lại gây chấn động:
“Ê, có phải học bá lạnh lùng khối 11 đang cõng ai không?” “Cõng ai chứ? Còn ai vô đó nữa... An Yujin !!!” “Lần này chắc chắn là đang yêu rồi đó trời...”
Thậm chí, một thầy giáo thể dục đứng từ xa nhìn thấy cũng phải bật cười, quay sang nói với cô chủ nhiệm đang đi cùng:
“Cặp này đừng nói là thi học sinh giỏi, chắc thi 'phim học đường' cũng đạt giải nhất.”
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro