Chương 8
Sau khi cõng nàng suốt cả đoạn đường dài từ sân trường đến tận trước cổng khu nhà, Wonyoung vẫn không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng điều chỉnh lại tư thế, rồi hỏi nhỏ:
“Không nặng à? Mình hơi... cao, chắc không thoải mái lắm.”
Yujin tựa cằm lên vai cô, giọng mềm hơn gió tháng ba:
“Không đâu... mình thấy an toàn lắm~”
Wonyoung không đáp, chỉ rảo bước nhanh hơn, như thể không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại,một học bá lạnh lùng, đang cõng cô bạn cùng bàn hay làm nũng của mình trước bao ánh nhìn mơ hồ và ghen tị.
Đến trước cửa nhà, Wonyoung cúi người để nàng bước xuống.
“Về tới rồi. Còn gì nữa không?”
Yujin chống tay lên hông, giả vờ nghiêm túc:
“Chưa! Vẫn chưa... vào nhà uống nước đã!”
Cô khẽ chau mày, nhưng cũng không từ chối. Bước theo nàng vào, vừa đặt cặp xuống thì mẹ Yuwon từ bếp ló đầu ra, cười tươi:
“Ồ, Wonyoung tới chơi à? Cô nghe Yujin nhắc con suốt đó nha~”
“Con chào cô.” cô cúi đầu lễ phép, nhưng ánh mắt liếc sang Yujin đang đỏ mặt quay đi.
Sau một ly nước mát và vài mẩu bánh quy, Wonyoung đứng dậy:
“Con xin phép về trước ạ, còn bài kiểm tra Toán cần ôn.”
Yujin tiễn cô ra tận cửa, tay vẫn nắm tay áo đồng phục như không nỡ buông.
“Vậy... tối mình nhắn tin nha?”
“Ừ, về ôn bài đi.” Wonyoung đáp, rồi chợt quay lại hỏi thêm một câu nhỏ:
“Chân đỡ mỏi chưa?”
Yujin mỉm cười, ánh mắt long lanh như ánh hoàng hôn cuối ngày:
“Nhờ có cậu... mà đỡ hẳn rồi đó.”
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro