Phần 1 - Oán Biệt Ly

PHẦN 1: OÁN BIỆT LY

Tử Sinh Khiết Khoát, Dữ Tử Thành Thuyết

Màn đêm được bao phủ bởi sự tịch mịch. Gió đêm thổi tới khiến lớp giấy dán cửa sổ phát ra những tiếng loạt soạt khe khẽ. Trong gian phòng tĩnh lặng, một đôi nam nữ đang chìm trong giấc ngủ say.

Giữa khung cảnh êm đềm, yên ả ấy, Hạng Vương bỗng giật mình choàng tỉnh, chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, tay chân cũng hơi run rẩy. Sau một thoáng ngơ ngẩn, hắn mới nhận ra hết thảy những gì vừa xuất hiện trong tầm mắt chỉ là một cơn ác mộng.

Ngoảnh đầu nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Vừa tới canh tư, bên ngoài hãy còn tối đen như mực.

Kể từ khi tới đây, mỗi đêm hắn vẫn thường mơ thấy những ngày tháng cuối cùng trong thành Cai Hạ, mơ thấy xương trắng chất thành núi trên chiến trường, những tiếng gào khóc ai oán cùng máu chảy thành sông...

Và hắn mơ thấy Ngu Cơ, vung kiếm tự vẫn ngay trước mắt hắn.

Mỗi lần bước ra khỏi mộng cảnh, hắn dường như vẫn có thể nhớ rõ cảm giác những giọt máu tươi ấm nóng vương trên cổ tay khi ôm lấy nàng.

Phải rồi, hắn là Tây Sở Bá Vương, hắn kiêu ngạo và tự mãn đến nhường nào, hắn không sợ chết, cũng chưa từng hối hận về những việc đã làm ở kiếp sống trước, duy chỉ không sao quên được khoảnh khắc chính mắt trông thấy thê tử tự vẫn, ấy là khi hắn cảm nhận được sự đau đớn và bất lực tột cùng.

Đương mải nghĩ ngợi, một giọng nói dịu dàng thoáng mang theo chút âu lo chợt vang lên sau lưng: "Đại vương?"

Hạng Vương ngoảnh đầu lại, hoá ra Ngu Cơ đã khoác áo trở dậy.

Hắn vội bước tới, nói: "Sao nàng lại dậy rồi?"

"Câu này phải để thiếp hỏi Đại vương mới đúng."

Hắn không muốn để nàng lo lắng thêm, bèn mỉm cười trấn an. "Ta không sao, chỉ là không ngủ được nên ra đây ngồi một chút thôi. Nàng mau về ngủ tiếp đi."

"Đại vương..." Nàng ngập ngừng, vẻ muốn nói lại thôi. "Từ khi chúng ta tới Vong Xuyên, chàng thường xuyên như thế này..."

Làm phu thê bao năm, sao nàng có thể không nhận ra sự khác thường của hắn. Nàng biết hắn đang dồn nén tâm sự, song hắn cũng chưa từng nói gì với nàng.

"... Đại vương." Nơi đáy lòng thầm thở dài một tiếng, nàng cau mày xót xa, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Mọi chuyện đều đã qua rồi!"

Quả nhiên vẫn là nàng hiểu hắn nhất.

Hồi lâu sau, nàng mới nghe thấy Hạng Vương thấp giọng nói: "Là ta đã làm liên luỵ tới nàng."

Hắn bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, thiếu nữ mặc xiêm y trắng muốt, một thân một mình tới gặp hắn xin kiếm. Một nữ tử bề ngoài chân yếu tay mềm như vậy, lại có thể ôm trong lòng khao khát và chí hướng trở thành anh hùng sao?

Hắn chưa từng gặp nữ tử nào như thế.

Và một nữ tử như thế... vốn không nên chịu kết cục thảm thương đến nhường ấy.

Ngu Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Chúng ta là phu thê, tất nhiên phải cùng vinh cùng nhục, sống chết có nhau. Cái gì mà liên luỵ với không liên luỵ chứ."

Vả chăng, nhờ một lần tới xin kiếm ấy, sau này nàng mới được ngắm nhìn giang sơn vạn dặm, được vung kiếm nơi sa trường, được sống trọn vẹn với cái chí anh hùng nàng nuôi dưỡng trong lòng tự thuở nào...

"Huống chi nhờ gặp được Đại vương, kiếp sống ấy của thiếp mới không còn gì đáng tiếc."

"... Nàng chưa từng hối hận?" Hạng Vương đưa tay vuốt ve bờ má nàng, trầm giọng hỏi.

"Chưa từng." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

Kể từ ngày theo hắn chinh chiến, nàng sớm đã xem nhẹ chuyện sinh tử. Huống hồ đại anh hùng mà nàng ái mộ thuở ban sơ, sau này lại yêu thương, trân trọng nàng hết mực. Có gì phải hối hận đây?

"Đại vương còn nhớ lúc chúng ta định tình, chàng đã nói với thiếp, nguyện ước đời này của chàng là gì không?"

Hạng Vương cụp mắt. "Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện [1]..."

[1] Trích Kích cổ 4, Kinh Thi. Dịch thơ: Lucas Jones. Nguyên văn Hán Việt: Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.

"Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già [2]." Ngu Cơ khẽ mỉm cười. "Nửa đầu chúng ta đã làm được rồi, chỉ là thiếp vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vô vàn, bởi lẽ ông Trời trêu ngươi, chẳng thể cùng chàng bạc đầu giai lão. Nửa còn lại này, nhân gian không thể tác thành cho chúng ta, nhưng Vong Xuyên có thể. Đó mới là điều quan trọng nhất, đúng không nào?"

[1] Trích Kích cổ 4, Kinh Thi. Dịch thơ: Lucas Jones. Nguyên văn Hán Việt: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Hắn không nói thêm gì nữa, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt.

Cổ nhân nói, "tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được nằm chung gối", vậy ở những kiếp sống trước, hắn và nàng đã tu hành bao nhiêu năm để sau khi vùi thây nơi chiến trường vẫn có thể được trùng phùng tại Vong Xuyên này đây? Mặc kệ là bao nhiêu năm, lúc này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế, chỉ biết rằng hơi ấm trong lòng hắn là chân thực, nữ tử đã từng cùng hắn ước hẹn trọn đời, cuối cùng lại vì hắn mà ngọc nát hương tan, giờ đây hắn lại có thể cùng nàng sớm tối bên nhau, không phụ lời hẹn ước năm nào.

Hắn trộm nghĩ, trong những đêm về sau, có lẽ hắn không còn phải gặp ác mộng nữa rồi.

HẾT

[ 29.08.2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro