Phần 2 - Chốn Về
PHẦN 2: CHỐN VỀ
Bối cảnh: Sau khi Trương Lương mời rượu Hạng Vũ - cuối chương 1 cốt truyện chính tuyến.
❝Nguyện Ngã Như Tinh Quân Như Nguyệt, Dạ Dạ Lưu Quang Tương Kiểu Khiết❞
Trời dần về đêm, nhà nhà đều đã đóng cửa, Vong Xuyên được bao phủ bởi sự tĩnh mịch tột cùng.
Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, chỉ thấy có một nữ tử vừa chậm rãi bước đi, vừa đỡ một một nam tử đã uống khá nhiều về nhà, không ai khác chính là Ngu Cơ và Hạng Vũ sau khi uống rượu cùng Trương Lương.
Nàng vốn muốn đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi, nào ngờ hắn lại lắc đầu, nói: "Ta muốn ra ngoài ngồi một lát."
Trong hậu viện yên tĩnh, trăng sáng treo cao, gió nhẹ thoảng đưa, mang theo hương thơm của hoa Ngu mỹ nhân. Nàng đỡ hắn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ dưới tàng cây, lại đi lấy một bát nước trong và một chiếc khăn sạch tới, nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước rồi cẩn thận lau mặt cho hắn.
Chỉ thấy Hạng Vũ nghiêng đầu, tì tay đỡ trán, cụp mắt đầy vẻ ưu tư.
"Để thiếp đi lấy canh giải rượu cho chàng." Ngu Cơ toan đứng dậy, bàn tay bỗng bị hắn kéo lấy.
Nàng dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
Hắn cụp mắt, nói: "Ở lại đây với ta."
Nàng thở dài, cười một cách bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Vong Xuyên ấy à... đúng là một nơi tốt." Hạng Vũ cúi đầu, thấp giọng nói. "Chỉ đáng tiếc... không thể nhìn thấy núi sông đất Sở được nữa."
Kỳ thực khúc mắc trong lòng hắn sớm đã hoá giải, chuyện xưa như mây khói, giờ đây khi nhớ lại, tuy có chút cảm khái song hắn cũng không còn đắm chìm trong nỗi buồn ly biệt nữa.
Nàng định nói gì đó đã thấy hắn lắc đầu cười, đoạn khẽ hôn lên tay nàng, nói: "Ta muốn nghe nhạc Sở... Ái phi hát cho ta nghe có được không?"
Trong lòng Ngu Cơ thầm máy động, bấy giờ mới nhận ra... hình như đã lâu rồi nàng không múa cho hắn xem như trong những tiệc rượu hồi còn ở nhân gian. Nàng suy nghĩ một chút bèn đứng dậy đi vào nhà, rất nhanh sau đó đã trở lại với một thanh kiếm trên tay.
Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của Hạng Vũ, Ngu Cơ khẽ vuốt ve thân kiếm, dịu dàng cất tiếng: "Có nhạc Sở rồi, chi bằng thêm một điệu múa nữa, Đại vương thấy có được không?"
Đoạn, nàng vừa cất tiếng ca vang, vừa nhẹ nhàng cất bước. Vòng eo mảnh mai như nhành liễu xoay tròn, duyên dáng uyển chuyển, ống tay áo lả lướt tung bay, nâng lên rồi lại hạ xuống. Nàng khẽ nâng tay, thanh kiếm dài và mảnh xoay một vòng trên không trung, loé lên ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Giọng ca trong trẻo mà ngọt ngào, chan chứa tình ý, tựa như làn nước suối trong vắt chậm rãi chảy vào trái tim người ta, chính là bài ca dao quen thuộc thuở xưa khi hai người còn ở nước Sở.
Hạng Vũ nghiêng đầu, ngắm nhìn chăm chú không dời mắt.
Múa đến thấm mệt, Ngu Cơ buông kiếm, đi tới ngồi dựa vào lòng hắn.
Hai người trò chuyện thêm một hồi rồi về phòng nghỉ ngơi. Tới khi nàng dần cảm thấy mơ màng, chợt nghe hắn nghiêm túc nói: "Ngu Cơ."
Nàng khẽ "ưm" một tiếng, vùi mặt vào hõm vai hắn.
Hạng Vũ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. "Giờ nàng có còn cảm thấy nuối tiếc vì không thể trở về cố quốc của chúng ta không?"
Ngu Cơ thoáng ngẩn ra, một đoạn ký ức từ cách đây rất nhiều năm bất giác trào dâng.
Ấy là năm đầu tiên sau khi nàng tới quân doanh.
...
Đã về đêm, trên vòm không lấp lánh ánh sao, vầng trăng bàng bạc chiếu rọi, hoà cùng những tiếng nói cười náo nhiệt trong quân doanh.
Ngu Cơ ngồi một mình bên bờ sông, ngâm nga hát.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, nàng ngoảnh đầu, mừng rỡ nói: "Tướng quân?"
Hạng Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn thanh kiếm hẹp dài để bên cạnh nàng, rồi lại nhìn nàng. "Hôm nay cô lại dành cả ngày để luyện kiếm phải không?"
"Ta..." Ngu Cơ bị hắn nhìn tới mức có chút ngượng ngùng. "Tướng quân đã tặng kiếm cho ta, tất nhiên không thể để uổng phí được. Ta chỉ muốn có thể dùng kiếm thành thạo hơn..."
"Dù vậy cũng nên có chừng mực, thường ngày ta đã dặn cô rồi cơ mà." Hắn hơi cau mày. "Làm gì có ai luyện trong ngày một ngày hai mà giỏi ngay được, huống chi cô là nữ tử, thể trạng không so được với nam nhân bọn ta, không cẩn thận lại làm tổn hại tới thân thể."
Nghe vậy, nàng không khỏi có chút sầu muộn, thấp giọng thở dài. "Ta chỉ hy vọng có thể dùng kiếm thành thạo sớm một chút để tướng quân không cần phải hao tâm tổn sức vì ta nữa, nếu có một ngày rời khỏi đây cũng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn."
"Cô muốn rời đi ư?" Hắn lộ vẻ nghi hoặc, dường như có chút không vui. "Chẳng phải cô nói muốn đi theo ta, vung kiếm nơi sa trường sao?"
Ngu Cơ có chút bất ngờ trước phản ứng của hắn. "Ta... ta chỉ nói nếu như thôi. Hơn nữa, chiến loạn dù sao cũng sẽ có ngày phải kết thúc mà."
Kỳ thực nàng đâu có muốn rời đi, thậm chí còn mong có thể vĩnh viễn không rời đi.
Hạng Vũ cụp mắt trầm ngâm, suy nghĩ một chút bèn hỏi: "Vậy rời khỏi đây rồi, cô định đi đâu?"
"... Ta không biết." Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng trên trời bằng đôi mắt ngợp đầy nỗi ưu tư. "Thời gian qua tuy được tướng quân che chở, nhưng mỗi lần nhớ về cuộc sống trước đây, ta đều lo lắng, bất an vô cùng. Dù sao ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi."
Hắn dịu dàng nói: "Đâu có. Cô là nữ tử gan dạ nhất ta từng gặp."
"Đó là bởi ta vốn một thân một mình như cánh bèo trôi không nơi nương tựa, tất nhiên phải học cách bảo vệ bản thân." Nàng khẽ mỉm cười. "Tướng quân nói quá rồi!"
Nàng thấy Hạng Vũ im lặng suốt hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ rất nhiều điều.
"Ngu Cơ, cô nói cô không có người thân, không có nhà để về, vậy nên đối với cô mà nói, sống ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt, đúng không?"
Ngu Cơ không hiểu hắn có ý gì, song vẫn gật đầu.
Ngay sau đó, nàng lại thấy trong đôi mắt sáng rực của hắn mang theo sự quyến luyến vô hạn... và một thứ tình cảm khó gọi thành tên.
"... Vậy nếu ta nói, cô hãy xem ở bên cạnh ta như nhà của mình, cô sẽ không rời đi phải không?"
Nàng kinh ngạc tột cùng, nhất thời đầu váng mắt hoa, ngỡ rằng mình nghe nhầm.
Nhà ư? Trong tâm tưởng của nàng, "nhà" sớm đã trở thành một điều gì đó rất mơ hồ, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nói với nàng rằng: Nơi này chính là nhà của nàng, đừng rời đi. Mà trong lòng nàng, người ấy lại còn là...
Nàng vừa chấn động vừa cảm động, nơi sâu thẳm nhất trong lòng tức thì trở nên mềm nhũn. "Ta... Tướng quân..."
"Ta nói thật đấy." Hạng Vũ nghiêm túc nói. "Nếu sau này cô muốn rời đi, ta tất nhiên sẽ không ngăn cản; muốn trở về tìm ta, bất cứ khi nào ta cũng sẵn lòng."
Trong lòng Ngu Cơ tựa như có muôn vàn cơn sóng cuồn cuộn trào dâng, cuốn đi tất thảy lý trí, chỉ còn trái tim vẫn đang đập mạnh không thôi.
Trước khi gặp hắn, nàng luôn giắt theo một con dao găm bên mình để tự vệ. Nàng đã từng chứng kiến thói đời ấm lạnh, chứng kiến lòng người đổi thay, biết rằng sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh, cũng biết giữa lúc thiên hạ phân tranh, chiến loạn không ngơi nghỉ này, giữ được tính mạng đã là khó khăn, tìm được người vừa tâm đầu ý hợp vừa xứng đáng gắn bó cả đời há lại là chuyện dễ dàng.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, trong thâm tâm nàng đã gạt bỏ hết thảy, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực của vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt và một ý niệm duy nhất.
Đời này kiếp này, bất kể hắn có biết tâm tư của nàng hay không, bất kể kết cục ngày sau thế nào, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn.
"Ta không đi."
"Cái gì?"
Ngu Cơ khẽ cười một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. "Chẳng phải tướng quân nói ta có thể không rời đi sao? Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài, ta sẽ không rời đi."
Hắn thoáng ngơ ngẩn, đoạn cũng cười, nói: "Được!"
Vì câu nói ngày ấy của hắn, nàng đã hạ quyết tâm: Chân trời góc bể, nàng đều muốn đi theo hắn.
Không bao giờ rời xa.
...
"Không còn nuối tiếc nữa rồi." Nàng vòng tay ôm chặt lấy Hạng Vũ. "Nơi nào có người thân yêu nhất ở bên cạnh, nơi ấy chính là nhà. Đối với thiếp, nước Sở là nhà, Vong Xuyên cũng như vậy, vì thiếp được ở bên cạnh Đại vương."
Chàng là người quan trọng nhất... Nếu được trường sinh mà chẳng thể gặp lại chàng, thì trường sinh còn có ý nghĩa gì.
Nơi nào có hắn, nơi ấy là phương hướng duy nhất, cũng là chốn về duy nhất của nàng.
Hạng Vũ cúi đầu hôn lên tóc nàng, vuốt ve bờ má nàng, bàn tay đang ôm eo nàng cũng bất giác siết chặt hơn.
Lồng ngực hắn vẫn luôn ấm áp như thế, Ngu Cơ bất tri bất giác đã mơ màng muốn thiếp đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, nàng vô thức nhớ tới mấy câu trong tập thơ mà mình từng đọc được vào một buổi chiều nào đó ở chỗ Dị An cư sĩ.
Nguyện thiếp như sao chàng như trăng, lấp lánh hằng đêm cùng sáng trong [1].
[1] Trích Xa dao dao thiên của Phạm Thành Đại. Nguyên văn Hán Việt: Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết.
Nàng khẽ mỉm cười thoả nguyện. May thay, Vong Xuyên đã tác thành cho mong ước lớn nhất này của nàng rồi.
HẾT
[ 19.10.2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro