No 01. Lập xuân

"Người hát về cảnh sắc núi thú vị biết bao. Còn ta thì nhẹ giọng đáp lại: Cuối cùng thì... mùa xuân đến rồi."

01.

Trần Thiên Nhuận ngồi trên giường, giở xem cuốn tiểu thuyết cũ kĩ. Cuốn tiểu thuyết này đã kể về cuộc đời của một thiếu niên, từ bé đến lớn, cậu thiếu niên vẫn không thay đổi. Cậu ấy có xu hướng tính dục khác người bình thường, bị mọi người kì thị nhưng nhờ có bố mẹ mà cậu vẫn giữ được tính cách ban đầu. Sau này gặp được người định mệnh, cậu đã phát hiện ra hạnh phúc là như thế nào.

Trần Thiên Nhuận đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi. Máy phát nhạc vẫn phát đi phát lại bài "Lập xuân". Trần Thiên Nhuận bây giờ mới để ý, mùa xuân đã đến từ lúc nào rồi?

Tả Hàng bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ, ló ra cái mặt tươi cười thường thấy:

- Tiểu Nhuận, đến Niệm Thảo với anh không?

Trần Thiên Nhuận lấy ra bông hoa dại đã được ép, nhét vào trang sách vừa đọc rồi gấp lại. Cậu bước xuống giường, lại chạy ra ngoài cửa, đợi cho Tả Hàng từ phía kia đi ra.

Niệm Thảo thực ra là một bãi cỏ ven con sông, Tả Hàng nói ngày xưa có nhiều người gặp mối tình đầu của mình ở đây, vì muốn lưu lại kỉ niệm mà đặt tên là Niệm Thảo*.

Hai người cứ ngồi trên bãi cỏ ấy, ngắm đi ngắm lại khung cảnh xung quanh. Có vài ba cánh bướm lượn đi lượn lại. Chúng đang tìm hoa sao? Hoa đã nở chưa nhỉ? Trần Thiên Nhuận mãi chưa thấy bông hoa nào.

Chu Chí Hâm bên trên đường lớn, to miệng gọi người:

- Tả Hàng. Hàng Hàng tử, chú bay đi đâu rồi?

Tả Hàng bất lực nhún vai, quay sang Trần Thiên Nhuận như muốn nói lời hẹn gặp lại nhưng nhìn thấy người bên cạnh đang nói gì đó mà dừng lại.

- Xin lỗi, em nói vậy? Chu ca gọi to quá anh không nghe rõ.

- Không có gì đâu Hàng ca. Anh về đi không Chu ca sẽ viêm họng đấy.

Đợi Tả Hàng rời đi, Trần Thiên Nhuận nhìn xuống mấy cây cỏ dưới tay mình, lòng mông lung không thể tả được.

02.

Trần Thiên Nhuận về nhà đúng lúc chị gái sinh đôi là Trần Thiên Kỳ vừa làm đĩa sủi cảo. Chị ấy nhờ cậu mang sủi cảo qua nhà Tả Hàng tiện cảm ơn luôn vì lần trước.

Trần Thiên Nhuận gật đầu, xỏ lại dép rồi mang đĩa sủi cảo qua nhà bên cạnh. Mẹ Tả ra mở cửa thấy cậu bé hàng xóm mang bánh sang thì tươi cười nhận lấy, không quên cảm ơn. Quả nhiên, Tả Hàng rất giống mẹ.

Trần Thiên Kỳ nấu nồi canh trong bếp vừa lẩm bẩm tính xem bao giờ đến giao thừa. Trần Thiên Nhuận đang thái hành bên cạnh buột miệng nói:

- Chị đừng tính nữa, đúng 5 ngày nữa là ba mươi. Bố mẹ sẽ sớm về thôi.

- Quả nhiên em trai của chị rất thông minh mà.

Trần Thiên Kỳ xoa đầu em trai, tiện tay cho thêm bột nêm vào nồi canh.

Bố mẹ của hai chị em rất ít khi về. Ngay cả dịp Tết nay cũng phải đến hôm ba mươi mới về được. Hầu như mỗi lần bố mẹ về đều kịp lúc ngắm bình minh ngày mùng một.

Bán hoa Tết trên thành phố cũng không dễ dàng gì, cứ đến hôm ba mươi thì phải hạ giá để kịp về quê ăn Tết. Trần Thiên Nhuận từng hỏi bố mẹ sao không tìm một công việc nào đó ổn định hơn nhưng hai người chỉ muốn bán hoa. Nghe nói mở tiệm hoa là mơ ước lúc trước của hai người, ít nhất thì giờ nó vẫn đủ để nuôi gia đình nhỏ bốn người này.

Máy phát nhạc cũ kĩ ở ngoài phòng khách vẫn phát bài "Lập xuân". Chẳng biết cái máy đó có từ bao giờ nhưng bố nói đó là đồ cổ, sau này bán đi chắc cũng thu về không ít tiền.

- Nãy em ra Niệm Thảo với Hàng ca sao?

Trần Thiên Kỳ vừa hỏi em trai vừa đổ canh ra bát.

- Vâng, cũng đơn giản là ngắm cỏ ngoài đấy thôi mà.

Trần Thiên Nhuận bắt đầu lấy bát ra, chia đũa cho hai người.

03.

Trần Thiên Nhuận mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa bé trong xóm đang nô nghịch ngoài đường, còn hào hứng khoe mới được mẹ mua cho quần áo mới.

Trần Thiên Kỳ ở bên ngoài đang gọi í ới Trần Thiên Nhuận đi lễ chùa ngày đầu năm. Bố mẹ Trần Thiên Nhuận mới về hôm qua, hiện giờ đang ngủ bù.

Thường thì ngày mùng một như thế này nhà cậu chỉ đơn giản là ngủ nướng tới trưa, ăn trưa kiêm ăn sáng, chơi, tắm, ăn tối, xem TV, ngủ. Nhưng năm nay mẹ cậu vì hai đứa con mới vào lớp 10 mà đặc biệt rủ cả hai người đi lễ chùa cùng gia đình hàng xóm đối diện.

Trần Thiên Nhuận khoác chiếc áo gió rồi đi ra ngoài.

- Baba, chúc mừng năm mới.

Trương Tuấn Hào từ đâu nhảy ra khoác vai Trần Thiên Nhuận. Chỉ vì hôm qua tặng cái bút mà gọi luôn là "baba", Thuận Thuận quả thực rất dễ dãi.

- Chậc, vậy là anh lại thêm một người baba kém tuổi rồi.

Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh thấy em trai nhà mình lại nhận thêm một người cha nữa cũng nửa đùa nửa thật mà trêu.

- Chết thật, thế thì giờ em làm bác của Trương ca rồi.

Ngay cả Trần Thiên Kỳ cũng hùa theo làm thằng em trai đang khó xử kia khổ tâm hết sức.

Trương Chân Nguyên nay đã là sinh viên năm hai, anh ấy vừa đi học vừa làm thêm vài chỗ. Có lẽ vì vậy mà ví tiền của anh mập mạp hơn so với hồi trước.

Trương Chân Nguyên rút từ trong túi áo ra mấy phong bao lì xì đỏ làm ba người em kia im lặng xếp hàng chờ mừng tuổi. Anh thấy mấy đứa tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường mà định trêu chúng thêm tí nữa, toan cất bao lì xì đi nhưng khi nhìn thấy ba cặp mặt long lanh, ngây thơ, trong veo như hồ nước ngày xuân làm anh không nỡ. Cuối cùng cũng đành xoè những phong bao lì xì đỏ choét ra để mấy đứa tự rút.

Sẽ rất bình thường nếu bao lì xì thứ tư không bị lấy đi. Trương Chân Nguyên bất ngờ nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt. Tả Hàng bị Trương ca nhìn mà cười hì hì, hoàn toàn không lo lắng gì hết.

Trương Tuấn Hào thấy vậy mà nhếch mép:

- Hàng ca lớn rồi mà vẫn nhận lì xì sao? Đáng nhẽ anh phải mừng tuổi bọn em mới đúng.

- Đừng nói vậy chứ, anh hơn mấy đứa có một tuổi thôi mà. Trông Chu ca kia kìa, 18 cái xuân rồi mà vẫn hí hửng đi nhận lì xì. Đúng là không có liêm sỉ.

Tả Hàng mở miệng thanh minh tiện cất bao lì xì vừa nhận được vào túi.

Chu Chí Hâm đang tươi cười nhận mừng tuổi từ Trương ca mà vẫn phải đáp lại lời vu oan kia:

- Đừng nói thế, anh mới đón sinh nhật tuổi 17 thôi mà, chưa lớn hết nên phải tranh thủ chứ.

04.

Sau cùng thì mấy anh em lại rủ nhau đi lên chùa đầu năm. Trần Thiên Kỳ trầm lặng đi bên cạnh Thiên Nhuận, lòng tự thấy bản thân mình quả thực rất lạc quẻ giữa đám nam nhân này.

Trần Thiên Nhuận tự nhiên nổi hứng mai mối, nhét Thiên Kỳ vào giữa mình và Trương Chân Nguyên làm cô bé quay sang nhìn em trai với ánh mắt như muốn nhảy vào đánh nhau luôn.

Chùa Âm Tự** nằm trên ngọn đồi nào đó, muốn đến đó thì phải đi lên mấy bậc thang dài không thấy đích đâu. Trần Thiên Kỳ thể lực vốn không được như mấy huynh đệ kia, cố gắng lắm mới theo kịp được bọn họ. Quan trọng nhất là thằng em trai quý báu kia có thể mặc kệ chị gái mà đi nói chuyện rôm rả với đám Tả Hàng. Giờ cô mới biết thế nào là "mê trai bỏ người nhà".

Chuyện vào gian chính của chùa Âm Tự là chuyện của nửa tiếng sau. Trần Thiên Nhuận vỗ vỗ vào lưng người chị đang mệt vì leo thang nhưng ánh mắt vẫn dồn về người Tả Hàng như là vị anh trai này có mị lực nào rất hấp dẫn.

Mấy anh em đứng trước Phật, bày tỏ lòng cung kính và tôn trọng, chắp tay cầu nguyện. Chu Chí Hâm sau đó lôi mọi người qua nơi rút quẻ, có vẻ như anh ấy muốn rút xem số mệnh của mình như thế nào, dù gì năm nay Chu ca cũng thi cao khảo rồi.

- Coi nè mấy đứa, anh rút được Mạt Cát*** đó.

Chu Chí Hâm hào hứng khoe quẻ mình vừa mới rút được.

- Tiếc thật, em chỉ rút được Tiểu Cát thôi.

Trương Tuấn Hào mở tờ quẻ vừa bốc được rồi lại gấp vào.

Trần Thiên Nhuận không nói gì từ khi bốc quẻ đến giờ, mặt cậu nghệt ra, trông có vẻ thất vọng lắm. Trần Thiên Kỳ bên cạnh vừa hay nhìn lén được một chút liền chộp thời cơ trêu chọc em trai:

- Ái chà chà, Nhuận Nhuận nhà ta rút quẻ nào không rút lại rút quẻ Mạt Hung nè. Xui cho em rồi, em trai.

- Thế còn chị thì rút được cái gì?

Trần Thiên Kỳ nghe em trai hỏi vậy thì dùng bộ mắt tự đắc đưa quẻ của mình cho Thiên Nhuận xem.

- Há?! Đại Cát...

Tả Hàng thấy Trần Thiên Nhuận mặt chán nản thì mở lời động viên:

- Tiểu Nhuận, em đừng quá lo. Anh nghe nói ít người rút trúng quẻ Hung lắm nên có khi em sẽ gặp may đó.

- Hàng ca, anh không rút sao?

- Anh không thích mấy chuyện tâm linh này lắm cho nên ....

- Chứ không phải do hồi trước em rút trúng Đại Hung nên giờ sợ không dám rút nữa hả?

- Chu ca, anh im miệng đi. Ai cần anh nói ra chứ.

Trương Chân Nguyên giờ mới ra mặt đỡ lời cho bọn nhóc:

- Thôi nào, chúng ta dừng việc cãi nhau ở đây và đi về thôi.

"Mượn ta một cành trúc và cuốn sách từ bằng hữu.
  Thành phố huyên náo kia thật khiến người ta gò bó. Chi bằng cùng ta đổi chốn dừng chân, nếm thử vị xuân xanh chín."

-oOo-

Chú thích:

Lập xuân: tiết lập xuân bắt đầu từ khoảng 4, 5/2 và kết thúc khoảng 18, 19/2. Tiết lập xuân bắt đầu sau tiết đại hàn và được coi là ngày bắt đầu của mùa xuân. Sau tiết lập xuân là đến tiết vũ thuỷ.

*Niệm Thảo - 念草: dịch nghĩa đơn giản là bãi cỏ kỉ niệm.

**Chùa Âm Tự: tên chùa và kết cấu của nó do mình tự nghĩ, nếu có chuyện gì thì chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

***Cát - 吉: điều may mắn, tốt lành. Trái với "Cát" là "Hung" - 凶 (không may, xui xẻo). Các quẻ sắp xếp theo từ may mắn xuống là Đại Cát, Trung Cát, Tiểu Cát, Cát, Hung, Tiểu Hung, Bán Hung, Đại Hung. Ngoài ra còn có Mạt Cát (vận may trong tương lai), Mạt Tử Cát (một ít vận may trong tương lai) và Mạt Hung (vận xui trong tương lai).

Truyện được viết bởi R13U (đã thông qua góp ý từ LZ)

Viết chữ  (ảnh đầu chương) by Shiga

Cập nhật lần đầu: 2/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro