anh về rồi...
sau khi thông tin cải tổ lại nhóm được phát xuống, bốn đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau.
" lần nay sẽ có thêm bốn người nữa cùng tham gia chương trình với chúng ta. em vẫn chưa nghĩ ra là ai" lưu diệu văn ngồi nghịch nghịch quyển sách ở trên tay nhìn vào hai anh lớn ngồi đối diện.
" tiểu trương trương với hạ nhi thì anh chắc rồi nhưng hai người còn lại có thể là ai nhỉ? " đinh trình hâm thắc mắc
" aiya tiểu tống cảm thấy sẽ là hai người làm chúng ta vô cùng bất ngờ"
" anh cảm thấy tiểu tống nói đúng ấy. đinh ca cậu nghĩ sẽ là ai?" mã gia kỳ cầm cây vút trong tay chọc chọc vào người đinh trình hâm
" aiya cậu phiền quá đó để mình tập trung nghĩ xem nào" đinh trình hâm đập vào tay cậu đồng niên rồi lại suy nghĩ tiếp
không khí dần rơi vào khoảng trầm lắng cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.
" hello chân nguyên "
trương chân nguyên bước vào, không khí dần trở nên sôi động hơn không còn im ắng như trước nữa
" tiểu tống nói sao? chắc chắn là có trương ca mà" tống á hiên vừa nói vừa lay lay chân nguyên ngồi bên cạnh
" nguyên nhi, bé biết ba người còn lại không?" trình trình hỏi
" em không nghe thấy gì nhưng chắc có hạ nhi đấy"
" nếu bảo thêm hai người thì anh cũng nghĩ là chú với hạ nhi nhưng tận bốn người lận. con số này cũng hơi nhiều rồi đấy"
" tam gia, tống văn gia nữa. có thể không nhỉ"
cánh cửa lại một lần nữa được mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của năm vị thiếu niên.
" yo hạ nhi" trương chân nguyên đứng dậy ôm lấy hạ tuấn lâm vừa bước vào.
" nãy bé đến có thấy ai nữa không?"
" em không nhưng staff có bảo em bảo mọi người qua phòng bên cạnh. có lẽ sẽ biết thôi. " hạ tuấn lâm dựa cả người vào chân nguyên đứng bên cạnh.
sáu vị thiếu niên nối đuôi nhau đi sang phòng nhỏ bên cạnh.
" nhưng mà còn bao nhiêu người nữa vậy ạ?" hạ tuấn lâm thắc mắc
" tổng cộng có tám người tham gia nên còn hai người nữa ấy. em có nghĩ ra ai không?"
" em nghĩ chắc kích thích chút, phải không đinh ca" hạ tuấn lâm cười cười ôm lấy một cánh tay của đinh trình hâm
" bé càng ngày càng thích nghịch ngợm rồi"
" được rồi hai bạn còn lại một chút nữa sẽ đến. dự sẽ làm các em rất bất ngờ đấy. "
" tiểu tỷ tỷ của em chị bật bí một chút được không?" mắt đinh nhi sáng rực hướng đến chị staff cười cười lấy lòng.
" người này bé quen đấy"
" aiya đương nhiên phải quen rồi chị bật bí thêm chút xíu được không?"
" tầm mấy phút nữa là hai bạn đó đến rồi à không có một bạn sẽ vào sau"
sáu bạn nhỏ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính, chốc chốc lại có những tiếng trêu đùa nhau. cánh cửa được mở ra, khuôn mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện.
" nghiêm hạo tường? là em hả?" đinh trình hâm không khỏi giật mình. có nghĩ thế nào cũng không nghĩ sẽ là em ấy. " vậy..." cậu định cất lời nhưng rốt cuộc lại thôi.
nực cười. ha năm đó người ấy quyết định đi thì làm sao có thể tự trở về được chứ
" halo" nghiêm hạo tường cúi chào mọi người trong phòng. có những gương mặt không thể nào quen thuộc hơn và cũng có những gương mặt lần đầu được gặp.
" giới thiệu một chút nhé kia là lưu diệu văn em ấy bé hơn em một tuổi" đinh trình hâm phá vỡ không khí im lặng trong phòng, giới thiệu cho nghiêm hạo tường với hai người bạn mới. " còn đây là mã gia kỳ bằng tuổi anh còn tống á hiên em gặp chưa nhỉ?"
" em có gặp qua rồi"
" còn tiểu trương trương và hạ nhi chắc không cần giới thiệu lại đâu ha."
" em đâu có quen cậu ấy" hạ tuấn lâm cười gượng, cố để câu nói của mình thoải mái nhất có thể.
" hai đứa không quen nhau hả?" mã gia kỳ ngồi ở đầu ghế bên kia thắc mắc
" không quen không thân" hạ tuấn lâm vẫn bám lấy tay anh lớn " đinh ca anh không thấy rất kích thích sao?"
" anh của bé bây giờ đang rất bình tĩnh luôn đó."
" sắp rồi a trình ca" nghiêm hạo tường ở bên này cười nhẹ
" hả?" đinh trình hâm có hơi giật mình, cái tên a trình ca và trình trình từ lâu đã không còn ai gọi nữa thỉnh thoảng khi gặp ngao tử dật thì cậu còn được nghe lại. người ấy đi rồi có một vài thói quen cũng theo đó mà bỏ đi.
" không có gì"
" em biết người còn lại là ai đúng không?" trương chân nguyên ghé đầu nói thầm với nghiêm hạo tường
" đương nhiên rồi em và lớp trưởng cùng đi đến đây mà" hạo tường biết ý nói nhỏ chỉ vừa đủ để hai người nghe. trương chân nguyên ngạc nhiên, mắt mở to hết nhìn nghiêm hạo tường rồi lại quay ra nhìn đinh trình hâm đang trêu đùa với hạ tuấn lâm bên kia
" thật sự là lớp trưởng quay về sao?" trương chân nguyên vẫn bán tính bán nghi hỏi lại
" thật mà chỉ có kỳ lâm ca là ở lại thôi còn em và lớp trưởng đều cùng trở về. hàng ca chắc đang ở phía dưới nói chuyện với tử dật ca đó." nghiêm hạo tường giọng chắc nịch trả lời cố gắng dùng âm lượng nhỏ nhất vì họ đều biết người kia sẽ ra sao nếu nghe tin này. sớm muộn rồi cũng sẽ đối mặt tốt nhất là để hai người ấy gặp trực tiếp thì hơn.
" nghiêm hạo tường"
" dạ" hạo tường như làm điều xấu không khỏi giật nảy mình
" anh mới gọi thôi mà cần vì khẩn trương thế. bé biết người ...." đinh trình hâm cười tươi định hỏi nghiêm hạo tường nhưng cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra.
nụ cười trên môi đinh trình hâm không còn nữa rồi. ca ca của tống á hiên đang ở bên em ấy, ca ca của đinh trình hâm cũng quay về rồi. hiện tại đinh trình hâm cũng đã cảm nhận được cảm xúc ban nãy của hạ tuấn lâm, không thể ngờ rằng người kia thật sự quay về rồi.
" chào mọi người " hoàng vũ hàng bước vào, ngay lập tức anh nhìn về phía bên phải nơi mà đệ đệ anh thương nhất đang ngồi
" hàng ca? thật sự là anh trở về à?" hạ tuấn lâm đứng hẳn dậy ngồi lại bên cạnh chân nguyên. vị trí kia là để dành cho hoàng vũ hàng. ba năm trước đã vậy hiện tại cũng sẽ là như vậy.
" anh ấy là hoàng vũ hàng, lớp trưởng của bọn em. hàng ca kia là mã gia kỳ bằng tuổi a trình ca tức kém anh một tuổi ấy còn kia là lưu diệu văn 14 tuổi kém anh bốn tuổi đấy. còn bọn em thì anh quen mặt rồi" trương chân nguyên nói một lèo chỉ vào từng người để giới thiệu.
hoàng vũ hàng cười chào từng người một cuối cùng dừng mắt lại ở trên người người kia, đưa tay ra
" anh về rồi chúng ta cần làm quen lại không?" hoàng vũ hàng nở nụ cười nhẹ, nụ cười ôn nhu nhất dành cho người đặc biệt nhất.
đinh trình hâm vẫn ngồi im đấy không động đậy, cậu thật sự muốn khóc rồi nước mắt cứ chỉ trực chờ rơi xuống. cậu đứng bật dậy lách qua người kia đi thẳng về cuối cầu thang. mã gia kỳ ngồi bên cạnh giật mình ngơ ngác hỏi hạ tuấn lâm bên cạnh
" ơ đinh ca sao thế? "
tống á hiên cùng lưu diệu văn cùng nhau lắc đầu quay qua nhìn ba bạn nhỏ ngồi bên cạnh cũng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực. hoàng vũ hàng cười trừ rồi xin phép mọi người đi ra ngoài cùng đinh trình hâm.
" anh xin lỗi vì lần đó đã không giữ được lời hứa với em" hoàng vũ hàng đưa cho bạn nhỏ đang cố nén nước mắt ở phía cuối cầu thang chiếc khăn mỏng. " đừng khóc nữa được không?"
" tại sao? "
" em hỏi gì anh cũng sẽ trả lời nhưng đừng khóc nữa có được không?"
" ai cho anh cái quyền muốn đi là đi muốn về là về. anh nói xem. hả?" đinh trình hâm như muốn gào lên nhưng như có gì đó chặn ở họng làm cho những câu từ ấy như bị nghẹn lại.
" xin lỗi..."
" trừ câu xin lỗi anh còn có thể nói câu khác không? là ai hứa sẽ ở bên em? là ai hứa sẽ không rời đi? anh có biết từ lúc anh rời đi em đã sụo đổ đến mức nào không? mọi người ai cũng có ca ca của họ.... chỉ duy nhất ca ca của em không còn bên em nữa rồi. em đã từ đệ đệ biến thành ca ca trong một đêm thôi đấy hoàng vũ hàng. ca ca của em đi rồi em cũng đã học được cách mạnh mẽ. vậy tại sao lúc em đã quên đi rồi anh lại quay về?" đinh trình hâm uất ức tuôn ra hết.
" bây giờ ca ca của em ở đây sẽ che chở cho em như trước kia có được không?" hoàng vũ hàng kéo đứa nhỏ kia vào lồng ngực và xoa lưng.
" rồi sẽ đến một ngày anh lại rời đi như lần đó... có phải không?"
" sẽ không. ca ca của em trở về rồi thì sẽ không đi nữa vì đệ đệ cần anh bảo hộ vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro