2.
Gần đây thời tiết Trùng Khánh có chút thất thường, hôm trước đi chơi lại quá buông thả, ăn không ít kem, xui xẻo thay có mỗi mình Trương Trạch Vũ bị ốm.
Sau 3 lần quay lại thì cuối cùng video gửi cho thầy dạy nhảy cũng đạt, cả bọn mệt lả lăn ra sàn, phòng tập có chút hỗn loạn, mùi mồ hôi và mùi hormone của đám con trai mới lớn ngập trong không khí.
Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, bị nghẹt mũi khiến cậu càng khó chịu hơn, mặt cũng hồng lên, nhìn về phía góc phòng nơi Trương Tuấn Hào và Trương Cực đang quấn lấy Tả Hàng tranh sủng.
Hừ, chẳng qua là vì Trương Trạch Vũ này bị ốm.
"Ca ca." Trương Trạch Vũ nhắm hờ mắt dựa vào tường, yếu ớt gọi, "Em hơi đau đầu."
Tả Hàng vẫn luôn để mắt tới cậu, lúc này lập tức chạy đến.
Trong chớp mắt, Trương Trạch Vũ cảm nhận được một bàn tay mang theo độ ấm dán lên trán mình, đầu ngón tay lành lạnh ân cần vén tóc mái sang hai bên.
"Sốt cao hơn rồi, anh đã bảo nghỉ ngơi hôm nay mà không nghe."
Trương Trạch Vũ nghe ra giọng điệu trách móc của Tả Hàng, trong lòng không nhịn được vui vẻ, cọ cọ tay anh mỉm cười nói: "Xong rồi mà, em vẫn ổn."
"Ngốc, ốm như thế này còn nói ổn, anh đưa em về."
Trương Trạch Vũ dựa cả lên người anh trai, người giống như không có xương, mái tóc lộn xộn vùi vào cổ anh.
Mùi hương của Tả Hàng thật dễ chịu.
"Đi đâu vậy? Trương Trạch Vũ không sao chứ?"
Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng Trương Cực phía sau, đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn quấn lấy Tả Hàng, trong lòng nhen nhóm một chút đố kị, ở bên cổ Tả Hàng đột nhiên nhỏ giọng như mèo:
"Anh, đầu em nhức lắm, tối nay anh ngủ chung với em nhé?"
"Hả? Ừ."
Tả Hàng dường như vừa khựng lại, nhưng rồi lại đồng ý ngay, mặc dù qua sinh nhật 17 tuổi anh và Trương Trạch Vũ không thường chen chúc một chỗ nữa, nhưng Trương Trạch Vũ trước đây cũng hay nũng nịu anh, hôm nay lại bị ốm, chiều theo ý em ấy một chút cũng không sao.
...
"Tả Hàng, hai người ngủ vậy có chật không?" Trương Cực thoáng thấy Tả Hàng chuẩn bị lên giường, không nhịn được đề nghị: "Chúng ta có thể ghép giường."
"Cũng được---"
"Không cần đâu, tớ sợ lây cho cậu, Trương Cực." Trương Trạch Vũ vốn mơ màng đột nhiên ngắt ngang lời đồng ý của Tả Hàng.
"Thế cậu không sợ lây anh ấy à?" Trương Cực dường như rất có tinh thần tranh cãi, "Ca, anh dễ ốm dai như vậy."
"Cậu---"
"Được rồi, hai đứa, ngủ nào." Tả Hàng cười bật lực nhìn hai con cún nhà mình ngấm ngầm phun thuốc súng, anh mở chăn, nhẹ nhàng bò vào, sau đó đặt tay lên trán người bên cạnh.
Trương Trạch Vũ cả người vì ốm mà ấm nóng như cục than, vì thấy nhiệt độ khác lạ mà khẽ rên hừ hừ.
"Ca ca, ôm em, khó chịu quá."
"Ừ anh đây." Tả Hàng cẩn thận nhích lại, sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng.
"Trương Cực em tắt điện nhé."
"Hừ." Trương Cực giậm chân, bấm công tắc rồi hùng hổ nhảy vào chăn.
Trương Trạch Vũ nhích đến, dán chặt vào lồng ngực Tả Hàng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.
"Gì đây, mèo nhỏ? Em cọ như vậy anh nhột lắm."
Trương Trạch Vũ chỉ hừ hừ mũi không nói gì, tiếp tục dán vào áo ngủ lụa của Tả Hàng, miệng gần như là hôn lên phần da ngực ngoài cổ áo anh.
"Trương Trạch Vũ."
"Hửm?" Trương Trạch Vũ giả vờ ngây ngốc, rõ ràng vừa rồi cậu đã nghe thấy chất giọng trầm hẳn xuống của anh.
"Yên nào." Tả Hàng một tay xoa xoa gáy cậu như an ủi, tay kia chầm chậm vỗ lưng cho cậu.
Trương Trạch Vũ không biết có nghe nhầm không, Tả Hàng vừa thở dài.
Qua sinh nhật 17 tuổi, Tả Hàng không cho cậu ngủ chung nữa, Trương Trạch Vũ hình như biết nguyên do nhưng cũng dường như không phải, cứ mông lung như vậy, hôm nay mới lại có thể thân thiết ở chung một chỗ với anh, thật sự không cam lòng nhắm mắt đi ngủ.
"Ca ca, anh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
Trương Trạch Vũ ở trong ngực Tả Hàng cười khúc khích, chất giọng nghẹt mũi khẽ gãi vào lòng anh. "Ngủ rồi sao có thể trả lời em? Anh mộng du sao?"
"Trạch Vũ, có chịu ngủ không đây? Bị ốm mà không ngủ đủ ngày mai sẽ rất khó chịu."
"Em không ngủ được." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng làm nũng, cọ cọ ôm lấy eo nhỏ của người đối diện. "Ca ca, anh dỗ em ngủ."
Tả Hàng cười bất lực rồi đồng ý, bắt đầu theo thói quen gãi gãi lưng cho Trương Trạch Vũ.
"Hôn hôn em."
"Trạch Vũ, em với anh đều lớn cả rồi, không thể tùy tiện hôn như hồi bé nữa." Tả Hàng im lặng một lúc mới trả lời.
"Bình thường đều hôn em mới ngủ mà..."
"Thôi được rồi." Tả Hàng lại thở dài, cả người tràn ngập cảm giác bất lực, ôm lấy mặt người đối diện, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Má nữa chứ."
Tả Hàng mỉm cười, thơm chóc lên má cậu một cái, Trương Trạch Vũ thỏa mãn cười đến mức có thể vẫy đuôi, mắt cún cong tít lên, lại rúc vào lòng Tả Hàng.
"Ca ca, ngủ ngon."
"Trạch Vũ, ngủ ngon."
Qua chừng hai mươi phút, Trương Trạch Vũ nghe tiếng thở đều đều của anh, mở mắt bò từ trong ngực anh ra.
"Ca ca? Tả Hàng ơi?"
Tả Hàng không đáp cậu, nét mặt yên bình say sưa ngủ.
Trương Trạch Vũ híp mắt cười, khóe miệng không giấu được đắc ý, đặt lên môi Tả Hàng một nụ hôn.
Trong đêm đen chợt vang lên tiếng động, Trương Trạch Vũ bị dọa cho giật thót, vội vàng thu lại đầu lưỡi nhỏ, ngẩng đầu dậy nhìn.
Thì ra là Trương Cực, chắc là dậy đi vệ sinh.
Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ to gan, bản thân cũng kì hài lòng với kế hoạch này.
Trong lúc Trương Cực bật đèn nhà vệ sinh, ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để nhìn rõ một vài thứ, Trương Trạch Vũ trở người, ngậm lấy miệng Tả Hàng.
Tiếng sột soạt là do cậu cố tình gây ra nên càng dễ dàng phát hiện.
Trương Cực dụi dụi mắt lại gần, nhìn bộ dáng hốt hoảng của cậu ta, Trương Trạch Vũ biết mình đạt được mục đích rồi.
"Trương, Trương Trạch Vũ! Sao cậu dám hôn ca ca của tớ!!!!!!"
...
Tả Hàng bị cưỡng ép tỉnh dậy trong tiếng khóc rấm rức của Trương Cực, cuối cùng không cần biết đầu đuôi thế nào, tức giận đá Trương Cực qua phòng Trương Tuấn Hào rồi ôm Trương Trạch Vũ ngủ đến sáng.
Khóe miệng của mèo con ranh mãnh nhếch lên đến không hạ xuống được.
mya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro