Chapter 12: Tha thứ?

( Chapter 11: tiếp )

Hôm sau Jungwon mở cửa phòng thì dưới chân cậu là một lá thư ..

Gửi Jungwon - người mà anh yêu thương nhất

Xin lỗi em, trước giờ anh là một người anh không tốt, luôn để em phải phiền lòng, cái gì cũng dựa vào em. Nhưng lần này anh về nước là vì trong giấc mơ tiên tri của anh, ở Hàn Quốc chúng ta có thể tìm được người tương thích, những cơn đau của em cũng sẽ không còn nữa....

Mong em hiểu cho anh, chuyện lần này cấp bách. Anh về nước sau khi tìm được người đó, em ở đó chờ anh. Anh sẽ về với em, ở Hàn rất nguy hiểm nên 1 mình anh về vẫn hơn. Jungwon ah, ngoan nhé...

Thương em, Heeseung.

... Anh đúng là ..quá đáng mà. - Jungwon
Cuối cùng thì Heeeseung vẫn quyết định về nước và để lại Jungwon ở London. Cậu không vùng vằng, không trách móc nữa, cậu chỉ cảm thấy cậu không đáng tin cậy để đi cùng anh, không phải là người mà anh tin tưởng, giờ thì bị anh bỏ rơi rồi, ngần ấy lời hứa trước đây như vỡ tan trong lòng cậu. Cảm giác bị bỏ rơi thực sự quá đáng sợ đối với cậu, nó khiến cậu chìm trong những cô đơn tự tạo.
Một chiếc kính chúng ta luôn mang theo bên người vì sợ cảm giác lạc lõng và mất phương hướng, chính vì hình thành thói quen không thể bỏ nó khi ra ngoài nên khi mất chiếc kính ấy bạn sẽ rất sợ hãi, buồn bực và mải miết đi tìm chúng...
Chính vì sự thân thuộc mà Heeseung đem đến cho cậu, đã hằn sâu trong tâm trí nhỏ bé ấy một thói quen, một hình bóng không thể thiếu trong cuộc đời của cậu.

...

Muộn thế này rồi, các cậu định đứng đó đến bao giờ? - Irene

... - Heeseung, Jungwon, Sunghoon, Jay, Jake

Sunoo chắc phải 2 tiếng nữa cậu ấy mới tỉnh lại - Irene
Giờ các cậu... ở đâu? - Irene
Cô quay ra nhìn từng ấy con người, không, là từng ấy ma cà rồng đang đứng trơ trọi giữa nhà cô... 

* Ngáp* - Jake
Chúng ta cũng nên về thì hơn. Đêm rồi, về thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền nha Irene. Chúng tớ về đây! Chúc cậu mau khỏe nhé!! - Jake


Cái gì vậy? Sao túm áo tao? - Jake


Jungwon đi mất rồi, sao quay về được chung cư đây. - Sunghoon


!! Em ấy đi đâu rồi? - Jake

Chắc về nhà rồi. - Sunghoon

... Giờ sao đây? Chả nhẽ lại ở lại nhà cậu ấy? - Jake

Các cậu cứ ở lại đi. Đừng ngại cứ nghỉ ngơi thoải mái đi đằng nào mai cũng là chủ nhật. - Irene
Các cậu lên trên tầng hai sẽ có vài phòng trống.
- Irene


Làm phiền rồi, Irene - Jay


Sau khi bốn người Heeseung, Jay, Sunghoon, Jake lần lượt lên phòng thì Irene lại một mình ngồi đọc sách.
Cô có một thói quen khi đọc hay tìm hiểu về thứ gì đó bản thân cô cảm thấy thú vị thì sẽ không thể dứt ra được. Ví dụ hôm nay cô đọc được một cuốn truyện có nội dung mà cô thích thì buộc phải cày ngày đêm để đọc hết, không thì sẽ thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Thói quen này không gọi là xấu vì sẽ giúp chúng ta tập trung hoàn toàn vào một việc giúp tăng khả năng tập trung. Nhưng thói quen này lại hại đến sức khỏe, Irene có thể một ngày trời không ăn, không làm việc gì cả ngoài việc đọc sách chỉ vì cô tò mò " tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ?"
Và đêm nay là một đêm tương tự, cô lại không dứt ra được. Dù đôi mắt và khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn ngủ và mệt mỏi thì cô vẫn tiếp tục đọc. Như một cỗ máy đã được lập trình trước vậy. Đang mân mê những trang sách cuối cùng thì bỗng nhiên cô nghe có tiếng động lạ liền quay lại. Thấy một bóng người cao, vóc dáng chuẩn người mẫu, như bước ra từ trong truyện vậy. Trong ánh sáng lập lòe của nến và đèn đọc sách, khuôn mặt xinh đẹp ấy dần hiện ra trước mắt cô.
Là cái cậu tên Heeseung?

 
Sao cậu còn chưa ngủ vậy? - Heeseung


Tôi đọc nốt cuốn sách. Mai là chủ nhật mà ngủ muộn chút. - Irene


Thật ra hôm nào cô cũng ngủ muộn cả.
Heeseung ngồi xuống ghế sofa êm ái, cậu ngồi trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ngồi được một lúc thì cậu lên tiếng..
Này, cậu có bao giờ bị những cảm xúc không thể nào diễn tả được xâm chiếm tâm trí của cậu chưa? - Heeseung

 
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cảm xúc vốn rất khó hiểu. - Irene


Giờ tớ chỉ thực sự muốn biết tớ đang muốn gì, đang nghĩ gì. - Heeseung


Nghĩ nhiều sẽ không tốt, nếu cậu là một người hay mơ mộng thì cứ mơ thôi, nếu cậu là một người thẳng thắn thì hãy đối diện với chúng đi. - Irene

Thực sự cô là một siêu T, đó là một điều dĩ nhiên sao.


Nếu nghĩ vậy thì cậu sẽ không phải nghĩ nhiều nữa. - Irene


... Tôi chắc không phải kẻ mộng mơ đâu. - Heeseung


Cậu không dám đối diện với điều gì à? - Irene


Ừm, nếu đối diện với vấn đề đó thì tôi không thể nào đối mặt với.. em trai của tôi được. - Heeseung
Em trai cậu? - Irene
Ừm, là Jungwon... nhưng chúng tớ không phải ruột thịt, là anh em sau khi bố mẹ tái hôn. - Heeseung
... Cậu có tình cảm với Jungwon à? - Irene

Cô chỉ đoán bừa, ai ngờ lại trúng tim đen làm Heeseung không khỏi bất ngờ.


!!!! Sao cậu..?? Tớ không biết nữa. - Heeseung


Chỉ là tớ không muốn em ấy tổn thương, không muốn em ấy mạo hiểm, muốn vì em mà tớ có thể làm được chuyện gì có ích với em. Có lẽ cậu không biết hàng tháng năm bọn tớ sẽ bị một cơn đau dữ dội dày vò do chưa tìm được nguồn màu tương thích. - Heeseung


... Nên cậu mới tìm đến tôi? - Irene


Mong cậu đừng hiểu là chúng tớ lợi dụng cậu, bọn tớ là đang cần cậu giúp, vì nếu cậu không cho phép thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào để hấp thụ nó. - Irene


Tôi hiểu, vậy còn Jungwon? Cậu thực sự thích Jungwon à? - Irene


Jungwon là người hiểu chuyện nên nếu để em ấy biết tình cảm này của một người làm anh như tớ . Thực sự là đáng xấu hổ mà. - Heeseung


Anh em sống chung một nhà mà tớ lại... - Heeseung


Irene quay ra nhìn chằm chằm vào Heeseung, như đang muốn nói với cậu điều gì đó.

 
Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy? - Heeseung


Heeseung này, tôi biết là anh em một nhà điều đó là một điều rất khó xử nhưng đừng xấu hổ khi thích một người như cậu ấy. - Irene


Nếu tình cảm của cậu là thật, hãy trân trọng nó và trân trọng người cậu thích, đừng để bản thân mất đi hai thứ đó. - Irene


Khi nghe Irene nói xong, cậu cảm giác được an ủi, và cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Cô đã nói những thứ mà cậu luôn trăn trở không biết phải làm gì cho phải, giờ thì biết rồi..


Trân trọng em hơn và cũng như trân trọng tình cảm của chính mình.
Ừm.. - Heeseung


Thôi tớ đi ngủ đây. - Heeseung


Mà Irene này...- Heeseung


Đang đi đến nửa đường thì cậu dừng lại...


Hửm? - Irene


Cảm ơn cậu. - Heeseung


.... Ừm. - Irene


Gần 2 giờ sáng rồi, cô vẫn trằn trọc với cuốn sách trong tay. Nghĩ thôi cũng muộn rồi, nên cô dành đặt cuốn sách xuống và đi về phòng của mình.

 
Vừa mở cửa phòng, cô đã ngửi được mùi của một người nào đó. Gương mặt này....
Là Jungwon sao?
Cô bình tĩnh và cũng không quên rằng cô đang giận người trước mặt.


Cậu đến đây làm gì? - Irene


Tớ muốn xin lỗi cậu.. - Jungwon

 
Tớ thực sự mong cậu tha thứ cho tớ. Xin cậu... - Jungwon


Cậu.. - Irene


Thôi được, tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Với cả tớ cũng nên suy nghĩ kĩ một chút trước khi giận cậu. Từ đầu thì cậu cũng không thể tiết lộ cho tớ được vì thế mà sau này cũng vậy. - Irene


... Mình làm hòa nhé.. - Irene


Ừm! - Jungwon

 
Cậu ấy vẫn tốt bụng và hiểu chuyện như vậy.


Cậu vào đây đi đứng ở ngoài như vậy, không nên chút nào. - Irene


Ừm, cảm ơn cậu. - Jungwon


Jungwon từ từ bước tới chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng, ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện cùng với Irene khi cô đang sắp xếp lại đống sách của mình. Đó là thói quen, cũng như sở thích trước khi ngủ của cô.


Sao cậu có được thuốc ức chế vậy? Thực sự lúc đó tớ bất ngờ lắm đó. - Jungwon


Học thì sẽ biết chế thôi, với cả anh tớ cũng làm nhà nghiên cứu mà, tớ cũng học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. - Irene


Mà... - Irene


Hửm? Cậu muốn hỏi gì ? - Jungwon


Cậu với Heeseung là anh em trai à? - Irene


... Sao cậu biết .. tớ và anh ấy là anh em ? - Jungwon


Heeseung có nói với tớ. - Irene


.. Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa.. - Jungwon


... Cậu sao vậy? - Irene


Anh ấy về Hàn mà không báo tớ một tiếng.. một mình bay về nước, còn nói là lo lắng cho tớ. Vì hằng năm bọn tớ sẽ bị một cơn đau dai dẳng hành hạ nên anh ấy mới về nước để tìm những người tương thích như cậu. Nhưng...- Jungwon

 
Anh ấy không nghĩ đến cảm nhận của tớ. - Jungwon


Tớ thấy mình thật vô dụng, nên anh mới không cho tớ về nước, không giúp được anh.. - Jungwon


Cậu ấy rất lo lắng cho cậu.. Với cả đừng nghĩ mình vô dụng.  - Irene


Cậu sợ bị bỏ rơi nhưng tin tớ đi, họ sẽ không bỏ rơi cậu mà chỉ là vì họ quá yêu quý cậu nên mới chấp nhận hy sinh vì cậu. - Irene


Cô vừa mải mê lau dọn tủ sách vào giữa đêm hôm khuya khoắt, vừa nói chuyện với Jungwon. Cô nói những điều đó, không phải là để dạy đời hay giảng dạy những triết lý cuộc sống, cô cũng rất sợ bị sến súa, nên chỉ nói những gì cần thiết mà thôi. Vốn cách nhận thức và tính cách của cô đều thực tế và đôi chút nghiêm khắc , cầu toàn, vì có một tuổi thơ khá khó khăn và chật vật. Nhưng cô luôn muốn hiểu những người xung quanh cô, từ những người hầu xung quanh gia đình, dù không thể hiện ra bên ngoài tuy thế mọi người trong nhà đều biết cô là một người sống rất tình cảm.
..Nên khi ai đó tâm sự hay bày tỏ gì đó với cô, cô sẽ nắm bắt rất nhanh vấn đề mà họ gặp phải mà đưa ra những câu nói hợp lý nhất đối với họ lúc ấy. Những câu an ủi bâng quơ không giúp ích gì cho họ cả, phải cho họ thấy thực tế mọi thứ đang diễn ra như nào và cho họ nhận thức đúng đắn hơn.
....
Tớ chỉ không muốn anh ấy rời xa tớ. - Jungwon


Chỉ vậy thôi.. - Jungwon


...Vậy cậu còn giận anh ấy không? - Irene

 
Cậu ngồi suy tư một lúc lâu, cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa số trong vô thức. Cậu bắt đầu nhớ về những lời nói của mình hôm đó, rồi tự cảm thấy nếu cậu là anh chắc hẳn sẽ đau lắm. Băn khoan hồi lâu, mới có thể trả lời..


Không giận. - Jungwon


Ừm, vậy là tốt rồi đúng không? - Irene


Giờ thì cậu về đi. - Irene


Hả? C..cá..i cái gì? Về á? - Jungwon


Ờ đúng rồi. - Irene


Nhưng tớ với cậu đang nói chuyện mà. - Jungwon


Tớ đã dọn xong tủ sách, tớ phải đi ngủ. - Irene


... Thôi được rồi. Tớ về đây. - Jungwon


Cậu đúng là vẫn không thay đổi gì. Làm người ta chẳng thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì. - Jungwon
* Sầm*
... - Jungwon

Vừa bị Irene từ chối cuộc tám chuyện đêm khuya, cậu đang hơi chán nản. Nhưng tâm trí lại được thả lỏng và thoải mái hơn, cậu thầm nghĩ..

Dù được biết đến là một người lạnh lùng vô tâm, không quan tâm đến những người xung quanh, thực chất lại ngược lại hoàn toàn, Irene luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, có thể cách quan tâm hỏi han sẽ khác những người ngoài kia vì cậu ấy không giỏi biểu hiện và thể hiện ra bên ngoài cảm xúc của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động của cậu ấy thực sự rất ấm áp. 

Thực cảm ơn cậu và anh luôn bên tớ những lúc tớ khó khăn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro