Chapter 14: Cuối tuần
( Chapter 13: tiếp )
À mà Sunoo đâu rồi? - Jake
Về nhà với Jungwon từ sớm rồi. - Irene
Sao cậu biết? - Jay
" Tớ dậy và về nhà rồi, Irene à. Mai 8h sáng tớ sẽ mang bánh tự làm sang để cảm ơn cậu nha" , cậu ấy có để lại lời nhắn như vậy. - Irene
Vừa nói dứt lời thì Jungwon va Sunoo đã xuất hiện ở trước cửa lúc nào không hay.
Mọi người đã ăn sáng rồi sao? - Sunoo
Ò, sắp xong luôn rồi. - Jake
Sunoo không để ý đến lời nói của Jake mà đi lại chỗ Irene và đặt nhẹ nhàng hộp bánh xinh xắn được cậu trang trí rất tỉ mỉ.
Mọi người sắp ăn xong nên chắc cũng no rồi , Irene à cậu ăn thử bánh tớ làm trước đi .. - Sunoo
.... - Heeseung, Jay, Sunghoon, Jake, Jungwon
Mấy anh nhìn vậy là sao? Các anh cũng no rồi mà phải không? - Sunoo
Em mới từ Anh về, không mang cho bọn anh cái gì... Cũng mấy năm rồi còn gì, em còn lương tâm không vậy? - Jay
Đúng là không có lương tâm mà. - Heeseung
....Sunoo à, em không thể làm cho bọn anh ít bánh được sao? - Jake
* Cạch *
Trong khi mấy người anh này đang đòi hòi quyền lợi từ đứa em mới ở Anh về thì cô đã mở chiếc hộp ra và cầm nhẹ chiếc bánh mà do chính tay Sunoo làm, đưa lên miệng thưởng thức. Sunoo cũng khá bất ngờ, cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn Irene đang ăn từng chiếc bánh mà cậu đã dậy từ sáng sớm để làm. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của Irene, cậu thực sự cứ nhìn mãi không chán. Nói đúng hơn là nhìn chằm chằm lúc Irene đang ăn.
Cậu thấy có hợp khẩu vị không? - Sunoo
Ừm, cũng khá ngon. - Irene
C..cảm..ơn. - Irene
Chắc làm vất vả lắm nhỉ? - Irene
Lúc này Sunoo thực sự chết lặng, nghe câu này của cô cảm giác có một sự ấm áp bao trùm lấy trái tim cậu, cảm giác vừa được công nhận mà vừa được quan tâm. Cậu chỉ mới gặp cô có một ngày thôi mà, sao cậu lại cảm giác như được gần cô cả tháng trời rồi vậy. Quen thuộc mà lại xa lạ, quan tâm mà lại vô tâm, ấm áp nhưng lại lạnh lùng. Cậu cười nhẹ, đưa tay lên miệng khẽ nói..
Cậu thật là... - Sunoo
Đến đây, vế đằng sau cũng bị giam giữ trong tâm trí cậu..
Thật là biết ra vẻ một người vô tâm...
Cậu giật mình và quên mất rằng Irene cũng đang hỏi cậu.
Ha..ha không vất vả chút nào đâu. - Sunoo
Cậu thấy ngon là được rồi. - Sunoo
Bọn họ đang trong căn nhà riêng của Irene thưởng thức bữa sáng thì bỗng có một tiếng chuông điện thoại gọi đến.
Phát ra từ điện thoại của Irene, cô cầm lên và nghe, thì ra là người hầu gọi để bảo cô chuẩn bị đi kiểm tra cái chân bó bột này. Nếu còn đau thì bác sĩ sẽ kê thêm thuốc.
Tiểu thư à, chị có muốn cho chúng ăn trước khi đi khám không?
A! Tối qua chị quên mất. Em cho chúng ăn chưa? - Irene
Dạ tối qua em đã cho chúng ăn rồi.
Vậy à? Vậy để chị tự cho chúng ăn. - Irene
Dạ vâng ạ, tiểu thư nhớ cẩn thận ạ. Tầm 8h45 xe sẽ tới.
Ừm. Chị biết rồi. - Irene
Dạ em xin cúp máy ạ.
Mấy cậu ở đây chơi hay về đây? - Irene
Tí nữa tôi đi khám rồi. - Irene
Mà chân cậu bị sao vậy? - Jungwon
Chà, chuyện cũng dài lắm. Tớ không tiện nói ở đây, bao giờ có thời gian tớ sẽ kể với cậu.- Irene
....... - Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon
Vậy sao? Cậu định kể mình thích trò chơi mạo hiểm à? - Sunoo
... - Irene
Giờ tôi phải đi cho thú cưng ăn đã. Nếu các cậu về thì báo một tiếng, không thì ở lại chơi cũng được. - Irene
Và... một điều nữa. - Irene
Đồ đạc đừng có nghịch lung tung. Nhiều thứ có thể làm hại đến ma cà rồng đấy. - Irene
...... - Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Jungwon, Sunoo
Cô ấy không những bí ẩn mà còn biết cách làm người ta sợ nữa.. - Heeseung
Sau khi nghe Irene nói vậy, họ thiết nghĩ, đến thuốc ức chế cô ấy còn có thì không lý nào những thứ khác liên quan đến ma cà rồng cô ấy không có. Nên họ chẳng dám làm gì, dù là những ma cà rồng có siêu năng lực nhưng vẫn phải nhún nhường và cẩn trọng trước câu nói của người này.
Irene nói xong thì cũng đi ra sân nhà với chiếc nạn, tay cầm hộp thức ăn....
Đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng, bỗng cả đám nghe thấy tiếng cười của ai đó.
Haha.. đừng quậy nữa nào, chị xin lỗi vì tối qua không cho mấy đứa ra ngoài được. - Irene
Trời, cô ấy biết cười sao? - Sunoo
Mấy đứa? - Jungwon
Là chó à? Hay mèo? - Heeseung
Hay ra xem sao? - Sunghoon
Nhưng sao không nghe thấy tiếng kêu ta? - Jake
Nếu là chó thì đã nghe thấy tiếng sủa rồi. - Jay
Từ lúc vào em không thấy chiếc chuồng nào cả. Chỉ thấy mấy cái nhà gỗ nhỏ. - Sunoo
A! Hay nuôi chim nhỉ? - Heeseung
Ngó ra thử xem, tò mò quá à. - Jake
Bọn họ vừa hé rèm cửa thì thấy Irene đang ngồi bệt xuống đất và quay lưng về phía họ. Chẳng thể nhìn thấy rõ cô ấy đang cho thứ gì đó ăn. Vì quá tò mò, nên họ bèn rón rén đi ra ngoài để lén nhìn thứ kia. Khi lại gần, một thứ gì đó màu đen đang đứng gọn trên tay của Irene..
Cái gì???
Sao nuôi con này được chứ?
Là...là dơi sao???
Hửm? - Irene
Các cậu ra đây làm cái gì ? - Irene
À..!! À à không có gì? - Jake
Cậu nuôi cả dơi sao? - Sunghoon
Ừm. Tôi gặp chúng trên đường về nhà, hình như chúng đang bị bắt đi để bán cho quán thịt dơi. Nên tôi đã mua lại chúng. - Irene
... Chà bất ngờ thật nha, nhìn cậu như này ai biết cậu nuôi dơi cơ chứ. - Heeseung
Chúng dễ thương mà. Tôi thấy thế. - Irene
Cậu ấy còn giống ma cà rồng hơn chúng ta nữa.. - Jay
Được rồi, giờ tôi phải đi đây. - Irene
Vì chân đang bị bó bột, việc ngồi xuống khó khăn một thì đứng lên khó khăn mười. Cô đang loạng quạng mãi không sao đứng lên được thì Jungwon và Heeseung tiến lại và đỡ cô dậy. Cô có phần bất ngờ và có chút lúng túng, nhưng vẫn là vì thể diện mà cô gạt phăng đi sự ngại ngùng mà đi thẳng về phía cánh cổng, nơi mà chiếc xe chuẩn bị đưa cô đi khám đậu. Nhưng vẫn không quên nói " cảm ơn" thật nhỏ trước khi đứng dậy.
Tớ đi cùng cậu nhé? - Jungwon
Không cần đâu, ở nhà đi. Lâu rồi cậu mới về Hàn mà. - Irene
Tớ đi với cậu.. được không? - Sunoo
.... - Irene
Thực sự...không cần đâu. - Irene
Dù sao thì .. chân của cậu cũng là do bọn tớ nên mới như vậy, bọn tớ đi cùng được không? - Jake
Hmm.. tôi đã bảo là không phải lỗi của các cậu rồi cơ mà. Không cần đi theo. - Irene
Vừa dứt lời cô lên chiếc xe rồi phóng đi luôn, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo.
Cô ấy có cần T vậy không? - Jay
Siêu T ấy chứ. - Sunghoon
Heeseung huyng, anh định ở đâu? - Jungwon
Ah..anh..anh chưa biết. - Heeseung
Ở với em đi, nhà của bọn em cũng ở gần đây thôi. - Jungwon
...Ừm..Cảm ơn em. - Heeseung
Nhà bọn em cũng ở gần đây sao? - Sunghoon
Dạ, đối diện nhà Irene luôn. - Sunoo
... - Sunghoon
À mà bọn anh cũng sắp chuyển nhà rồi. Chung cư kia cũng ở thành phố A nên cũng không tiện lắm. - Jake
Bọn anh định chuyển đến đâu? - Jungwon
Đến đây. - Sunghoon
Hả? - Jay
Cái gì? - Jake
Vậy á? Em thấy được mà. Chúng ta ở gần nhau cũng tốt hơn. - Jungwon
Họ nói chuyện với nhau xong thì ai về nhà đấy. Để lại một lá thư trước khi đi cho Irene.
Chúng tớ về đây. Mai hẹn gặp cậu ở trường.
Nhưng Irene không thể đến trường được vào ngày mai. Hôm nay cô đi kiểm tra thì bác sĩ đã kết luận là ít nhất cô phải ở nhà một tuần trước khi đi học lại bình thường.
Đang đi trên đường ra khỏi phòng khám thì bỗng có một người có vóc dáng cao lớn đang chạy với vận tốc rất nhanh và không may va vào cô. Không những thế cậu còn đè lên chiếc chân đau của Irene làm cô vừa đau mà vừa bực tức. Nhưng sau khi nhìn thấy trên đầu của người này bị chảy máu rất nhiều. Cô sửng sốt và ngay lập tức gọi người đến để sơ cứu gấp cho người này..
Này cậu gì ơi? - Irene
Cậu thấy trong người sao rồi? - Irene
....Đây là đâu vậy?
Cậu là ai vậy?
Là bệnh viện. - Irene
Cậu bị một thứ gì đó đập vào đầu nhưng thay vì ngất ngay tại chỗ thì cậu lại ngất ở bệnh viện vì chảy nhiều máu. - Irene
Lạ thật ha... - Irene
Nhìn cậu quen quá.. Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải.
Tôi cũng thấy quen thưa chủ tiệm đồ cổ khu phố A. - Irene
A! Là cậu sao? Bất ngờ quá nhỉ? - Niki
Cậu là bạn của Jungwon nên tôi sẽ hỏi thẳng. Cậu là ma cà rồng đúng không? - Irene
...Cậu..sao cậu biết? Mà này không lẽ cậu... - Niki
Tôi ngửi thấy mùi từ cậu. Mà gác vấn đề đấy qua một bên, giải thích cho tôi, tại sao cậu lại hành động bất bình thường như vậy? - Irene
Bất bình thường? - Niki
Không phải khi có một thứ gì đó đập vào đầu thì thông thường không phải người ta sẽ ngất do sốc. Nhưng cậu lại.. - Irene
Nào giải thích đi. - Irene
Thật ra là..tôi bị đám côn đồ chơi xấu, chúng đập phá cửa hàng thậm chí còn ném đã vào người tôi và đuổi tôi đến gần bệnh viện này. May là ở đây gần khu phố B nên chúng không dám bén mảng đến. Do trốn chạy một đoạn đường dài nên khi đến bênh viện tôi đã ngất đi và hình như không may va phải một người.. - Niki
Không biết người đó sao rồi? - Niki
Người đó đây này, đang đứng trước mặt cậu. Không những bị cậu va vào mà còn "may mắn" bị cậu đè vào chiếc chân bị gãy của tôi. - Irene
.... Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ trả tiền viện phí lại cho cậu nhưng còn cái chân.. - Niki
Cậu không cần phải làm gì hết. Đừng làm tôi bực mình là được. - Irene
Irene cảm thấy bực dọc vì chân cô chưa bình phục hoàn toàn, giờ lại bị Niki ngã vào. Thực sự nghiêm trọng càng nghiêm trọng. Cô phải bó bột đến khi nào đây??
Mà này sao cậu lại thắc mắc về việc đó vậy? Việc tôi đến bệnh viện rồi mới ngất ấy. - Niki
Cô sợ cậu ấy có một ý đồ khác tiếp cận cô, ngay khi bị cậu ấy va vào người, Irene đã nhận ra cậu ấy là ma cà rồng rồi nhưng do chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt nên cô không nhận ra đó là chủ cửa hàng đồ cổ mà cô hay ghé qua.
Không hiểu sao, sau khi biết được mình có năng lực đặc biệt là nhận biết được ma cà rồng thông qua mùi hương thì cô ngày càng nhận biết rõ rệt hơn. Từ khi ở gần "bọn họ" , khứu giác của cô bỗng nhạy bén hơn bất cứ lúc nào.
Hay cả lúc lần đầu gặp Jungwon thì cô đã ngửi thấy được mùi ma cà rồng từ cậu, nên lúc đó cô cũng khá sốc.
Còn bây giờ, cô lại không ngờ được là ngay cả người này cũng là một ma cà rồng. Vậy là..có đến bảy ma cà rồng ở xung quanh cô sao. Mọi thứ ngày càng hỗn loạn rồi, nhưng trước hết cô phải trả lời câu hỏi của Niki..
Cô không thể nói rằng vì nghi cậu ấy có ý đồ xấu với mình, nên đành tìm một lý do lãng xẹt để đáp lại.
Chỉ vì...tò mò thôi. - Irene
Vậy à? - Niki
Mà Jungwon dạo này sao rồi? - Niki
Đang ở Hàn. - Irene
CÁI GÌ?? - Niki
Cậu ấy về lúc nào mà không báo cho tôi một tiếng? - Niki
Tôi cũng không biết, chưa hỏi. - Irene
Tôi phải đến để hỏi cậu ấy mới được. - Niki
* Boong *
Cô ném cốc nước về phía Niki khi cậu ấy chuẩn bị lật chăn ra và bước xuống giường.
NẰM XUỐNG! - Irene
* Giật mình *
Tiểu thư ..tiểu thư bình tĩnh ạ.
Người của tôi đã đóng viện phí cho cậu rồi, Ngoan ngoãn mà ở lại đi, đừng có chạy loăng quăng nữa. Cũng bởi vì không tìm được người giám hộ nên chúng tôi đã thay mặt trả cho cậu. Còn nữa..cái chân của tôi, nhờ cậu mà làm cho nó nặng hơn. Nên hãy ở lại bệnh viện cho đến khi nào bình phục, tôi cũng phải đến bệnh viện này thường xuyên hơn cũng là tại cậu đấy. - Irene
.... - Niki
Cô ngồi dậy, chống nạn chuẩn bị mở cửa nhưng không quên để lại một câu..
Tôi sẽ bảo Jungwon đến thăm cậu. - Irene
... - Niki
Cảm ơn nhiều... - Niki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro