Chapter 2: Học sinh mới
Ngôi trường được chia làm hai khu , một bên lớp 11 và một bên lớp 12, họ tạm biệt nhau và đi về hướng lớp mà họ đang theo học.
Irene về hướng lớp 11 .
Loki về hướng lớp 12.
Irene bước vào lớp, mọi người trong lớp này đều là con của những nhân vật tầm cỡ, họ đều là những học sinh mà không giáo viên nào dám động vào. Những món đồ họ mang trên người không tiền trăm thì cũng tiền chục triệu.
Cuộc nói chuyện chỉ về tiền, khiến Irene không thể hòa nhập được. Nhưng vốn cô cũng là người hướng nội, rất khó để bắt chuyện cũng như làm quen với môi trường mới nên cô thực sự không có nhiều bạn. Chỉ là trao đổi học tập không thì ngồi ăn cùng nhưng hầu như cô chỉ làm chuyện đó một mình, vì mọi người đều sợ cô và không dám đến gần cô. Họ thậm chí đi đồn cô là ma cà rồng, cũng bởi vì làn da của mình. Cô cũng chả để tâm đến chuyện đó lắm , nó đã đeo bám cô từ khi cô học cấp một, mọi người đều xa lánh cô vì cô có mặt khác người và làn da trắng giống ma cà rồng của mình, chưa kể phần răng nanh của cô cũng khá nhọn, khiến cho tin đồn càng ngày càng lan rộng.
Người mà cô có thể vui đùa trước giờ chỉ có anh trai của mình, vừa là một người bạn vừa là người thân trong gia đình, anh trai luôn đồng hành cùng cô nên cô cảm thấy mình cũng được an ủi phần nào. Cách nói chuyện giữa anh trai với những người khác cũng khác hoàn toàn nhau. Hai nhân cách như đang tồn tại trong Irene vậy, một bên thì cười đùa vui vẻ, một bên thì lại lạnh lùng đến rợn người. Nhưng vốn cô là người như vậy mà, cô ít nói tới độ trước đây ông bà INTER tưởng cô bị câm nên đã rất lo lắng. Nhờ lớn lên cùng người anh trai Loki mà cô đã nói nhiều hơn một chút. Ở trường cô luôn được đám con trai để ý nhưng cũng rất sợ hãi vì tin đồn ma cà rồng. Nước ép cô luôn mang luôn là nước ép dưa hấu, chả sao cả vì cô thích thôi. Nhưng họ luôn nghĩ đó máu, đó chỉ là những người không tìm hiểu về cô thôi, còn những người thích cô thì mỗi ngày đều để lại trong hộp tủ của cô là một hộp nước ép dưa hấu. Ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng trong lòng Irene thực sự rất thích. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, rất khó khăn và chật vật nên thầy cô cũng đều rất quan tâm tới cô.
Hôm nay có tiết sinh hoạt của thầy chủ nhiệm, thầy bước vào lớp học và thông báo với các em học sinh một thông báo rất quan trọng.
Ừm.. Các em đã làm xong bài tập về nhà của tuần trước chưa? Chà nói thật là thầy rất mong chờ kết quả đó.
Dạ.
Thầy ơi thấy bảo có ai mới chuyển vào trường mình đúng không ạ? ( lớp phó học tập Fin )
....Chuyện đó, các em đúng thật là..nắm bắt thông tin nhanh quá đó. Thật ra hôm nay thầy cũng muốn đề cập với các em về vấn đề đó. Chúng ta rất vinh dự được đón tiếp 3 cậu học sinh mới được chuyển vào trường chúng ta. Nói nhỏ với các em nha, họ đến từ trường A đó.
Waoooo ...thật ư?
Tớ chưa nhìn thấy học sinh trường A bao giờ , tò mò thật đó.
Họ chắc cũng chả phải dạng vừa, vào được trường này chắc bố mẹ cũng làm to đó.
Những học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao về thông tin mà thầy giáo mới thông báo. Thầy giáo bắt đầu nói tiếp.
Các em không được kì thị cũng như không được xa lánh họ. Đặc biệt đừng bao giờ coi thường họ, các em học sinh này thực sự có năng lực xuất chúng nên đã được trường ta mời theo một cách rất đặc biệt. Và các em ấy đều đạt điểm số tối đa.
Nhưng điều mà thầy thực sự muốn nói hôm nay, đó chính là lớp ta là lớp vinh dự được đón tiếp 3 trên 4 bạn được tuyển vào trường ta. Nào các em cùng đón tiếp các bạn nhé! Vào đi các em!
Lần lượt có 3 người bước vào, họ thực sự rất đẹp, đặc biệt là bạn nam thứ 2, cậu bạn này có một làn da thật trắng làm sao...như Irene vậy.
Nào các em trật tự!
Thầy xin giới thiệu đây là 3 bạn nam mới được chuyển vào lớp mình hôm nay. Các em giới thiệu bản thân đi nào.
Người đầu tiên: Xin chào , mình tên là Jake, mình sinh năm 2002 , sở thích của mình là bóng đá.
Người thứ hai: Chào, tên mình Sunghoon, sinh năm 2002.
Người thứ ba: Xin chào, mình tên Jay Park, gọi mình là Jay, mình cũng sinh năm 2002.
Sau khi 3 người lần lượt giới thiệu thì thầy giáo đã sắp xếp chỗ ngồi cho từng người và thật trùng hợp, Sunghoon lại được xếp ngồi cạnh Irene. Hai người bạn mới thì được xếp ngồi ngay phía trên bàn của Irene. Nhưng nãy giờ cô chỉ nhìn ra cửa sổ, sao cô không có chút gì để tâm đến những bạn mới chuyển đến vậy? Tay trái chống cằm, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chả ai biết cô đang nghĩ gì, mãi đến khi kết thúc tiết học thứ nhất cô mới quay lại nhìn vào lớp thì cô mới nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ một tiết học lúc nào không hay. Thậm chí cô còn không biết ai đã để cặp sách vào chỗ ngồi của mình. Thoạt nghĩ chắc do để nhầm, nên cô mặc kệ và một mình đi xuống canteen. Ngôi trường được chia làm 5 khu lớn nhỏ, một khu học tập, một khu ăn uống, một khu dành cho các hoạt động câu lạc bộ, một khu là sân vận động và 2 cái bể bơi lớn, một khu đọc sách hay người ta gọi là khu tự học. Irene chầm chậm đi về phía canteen và mua một gói nước ép dưa hấu, nhẹ nhàng ngồi bên bàn cạnh một chiếc cửa sổ nhỏ ở góc trong cùng khu ăn uống, ít người qua lại. Trên bàn còn có một chiếc bút, một cuốn sách rách nát có vẻ khá cổ kính và cặp kính không gọng đã được cô gỡ ra, được gập gọn để trên bàn. Vừa nhâm nhi gói nước ép vừa đọc những thứ nghiên cứu kì lạ về ma cà rồng.
Giờ ra chơi kết thúc cô nhẹ nhàng gập cuốn sách lại rồi trên tay vừa cầm gói nước ép vừa uống, thong thả bước lên lớp. Trên đường đi vẫn nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ..
Lại là nước ép dưa hấu sao? Hay lại là cái gì vậy?
Cô ấy lại uống nước ép sao? Sao chỉ là nước ép mà tớ chưa nhìn cậu ấy mua đồ ăn vặt ở trường bao giờ?
...Khi cô lên đến lớp, phía cuối lớp, chiếc bàn yêu quý của cô trước đây chúng rất rộng rãi sao giờ lại có thêm một người ngồi đó vậy? Mà đó là ai vậy? Cô thực sự không biết mà cũng chẳng cần phải biết? Dù gì họ cũng tự tránh xa cô thôi.
Cô khựng lại một lúc rồi với khuôn mặt không biến sắc bước tới chiếc bàn của mình, lôi ghế ra và ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi gì rất lạ, hình như là mùi máu, cô xem xét lần lượt từ tay đến chân của mình, không thấy có vết thương nào cả. Nhưng vì tò mò mà cô đã cất lời..
Cậu chảy máu sao?
Sunghoon lập tức quay lại nhìn cô, ánh mắt không mảy may giao động, khuôn mặt lạnh như băng của Irene khiến Sunghoon buông lỏng cảnh giác. Cậu thiết nghĩ chắc chỉ là một câu hỏi bình thường.
Rồi bỗng cả lớp quay lại nhìn cô và chiếc bàn trở thành tâm điểm thu hút ngay lúc đó.
Trời ơi cậu nói chuyện rồi Irene à....( lớp phó học tập Fin )
Làm quá không đó Fin, Irene đâu có câm, cậu ấy vẫn nói chuyện mà. Thôi cả lớp quay lại làm bài đi, những ai chưa hoàn thành xong bài tập này thì tiết tự học hôm nay bị x2 nhé. ( lớp trưởng Cloe )
Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô đang hỏi ai vậy? Bạn cùng bàn Sunghoon sao? Phản ứng ban nãy của cả lớp khiến Jake thấy rất kì lạ, bản tính tò mò của cậu nổi lên. Quay xuống định hỏi cũng như bắt chuyện với cô bạn bàn dưới, thì bắt gặp hai người bàn cuối đó đang nhìn nhau mà chẳng nói câu gì. Bỗng nhiên Sunghoon trả lời..
Tớ không chảy máu, sao vậy?
....Vậy là ai? Cậu không ngửi thấy thật sao?
Cô hỏi với sắc mặt lạnh không đổi và đôi bàn tay đặt nghiêm chỉnh lên trên chiếc bàn học, quả thật là phong thái của con nhà giàu thứ thiệt. Câu hỏi của cô không nhận được câu trả lời tiếp theo nhưng thay vào đó lại là một ánh mắt khác thường của Sunghoon, Jay, Jake.
... Jay chỉ cười khẩy một cái, hình như cậu đang nghe nhầm thứ gì đó. Jake thấy vậy liền quay ra hỏi Irene.
Cậu thực sự ngửi thấy sao? - Jake
Chà, khá bất ngờ đó. - Jay
Cậu tên gì?- Sunghoon
Tớ tên Irene. Còn cậu? Sao cậu ngồi đây? - Irene
Ánh mắt không thể giấu nối cảm xúc , từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu.
Từ đầu đến giờ cậu có nghe không vậy? - Jay
Chúng tớ là học sinh từ thành phố A sang đây để trao đổi học tập, đây là Sunghoon, đây là Jake, còn tớ là Jay. - Jay
Thực sự là cậu không biết sao? - Jake
Tớ không nghe. Tiết một hầu như là tiết sinh hoạt, dành thời gian đó để nghĩ về thứ đáng nghĩ thì tốt hơn, như sách chẳng hạn. - Irene
Cậu có vẻ khá ít nói nhỉ? Nãy chỉ vì câu nói của cậu mà cả lớp quay lại luôn. Chắc họ cũng bất ngờ lắm. - Jake
Mà cậu nói cậu ngửi thấy mùi máu là sao? - Jake * Cậu bắt đầu đưa tay nghịch tóc..hành động của cậu đã bị Irene nhìn thấy. Cô chắc chắn cậu đang nói dối và dường như đang cố tình hỏi để thăm dò cô. Hay do cô nghĩ nhiều quá thôi..*
Cô vẫn bình tĩnh trả lời.
Không phải sao? Các cậu đang có người nào bị thương à? - Irene
Cả ba bỗng im lặng, không một động tĩnh, không một tiếng trả lời, tất cả họ chỉ nhìn nhau với sắc mặt không thay đổi nhưng mà bất ngờ luôn dành cho phút cuối..bằng một câu nói.
Không. Cả ba người các cậu đều bị chảy máu sao?
Không khí bỗng trầm xuống nặng nề hơn, và ba người kia vẫn không ai lên tiếng. Dường như trong lòng họ đang gợn sóng hay là chỉ đang suy nghĩ câu trả lời. Họ vẫn cứ giữ nguyên trạng thái như thế và kết thúc cuộc trò chuyện. Trong giờ học tiếp theo, không ai nói gì, cũng như Irene, cô có tò mò hay không thì cũng không quan trọng nữa, vì cô dường như cảm thấy được họ đang che giấu một điều gì đó. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ đó là một cuộc ẩu đả chăng? Đến đây chắc họ đã bị bắt nạt nhưng không dám nói với thầy cô? Hay họ đơn giản chỉ là không muốn ai quan tâm? Còn lý do nào mà cô không nghĩ đến không? Có đấy, thậm chỉ cô không thể dừng việc nghĩ về nó và vô vàn viễn cảnh khác. Chẳng phải rõ như ban ngày sao, cô không hề tò mò, một giây phút nào đó, cô đánh ngay vào thứ vào họ đang thấm thỏm che giấu chỉ bằng một câu nói ư? Cô chả biết, cuộc sống này đã khiến cho cô ngộ ra khá nhiều điều, đặc biệt là không nên biết quá nhiều. Nên nghĩ đến nó, mà cô thôi nghĩ về lý do họ im lặng trước câu hỏi của cô.
Mãi đến khi tan học, đang xách cặp lên và rời khỏi chỗ ngồi thì bỗng có một bàn tay giữ tay cô lại. Đó là Jake, người đằng sau là Jay và Sunghoon, họ định làm gì đây?
Cô bình tĩnh không mảy may giao động, nhẹ nhàng đứng lại.
Sao cậu ngửi thấy, rốt cuộc cậu là ai? - Jake
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro