Chapter 3: Smell
(Chapter 2 : tiếp)
Sao cậu ngửi thấy, rốt cuộc cậu là ai? - Jake
Cô không trả lời ngay mà nghiêm chỉnh quay lại, mặt đối mặt với Jake. Rồi từ từ nhìn xuống đôi tay của Jake đang giữ chặt cổ tay của mình, bỗng có người lên tiếng.
Cậu không về sao, Irene? - Cloe
....Không. Tớ lấy tài liệu để quên rồi về đây. - Irene
Và Cloe cũng đóng cửa đi về, giờ thì chỉ còn bốn người ở trong lớp . Không khí bắt đầu căng thẳng lạ thường, Irene gạt tay Jake ra tư từ và nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, lau nhẹ lên cổ tay cô và nói.
Xin lỗi, thú cưng tớ đang nuôi, chúng đánh hơi được mùi rất nhanh, chúng sẽ khó chịu khi tớ làm vậy. - Irene
Còn cậu muốn hỏi tớ việc gì sao? - Irene
Jake liền tiến tới gần hơn và bắt đầu hỏi cô.
Smell. Sao cậu có thể ngửi được? - Jake
Mùi máu. - Sunghoon *Đang ngồi và quay sang nhìn Irene và nói *
Không phải quá rõ sao? - Irene
Mùi đó dễ ngửi đến vậy sao? Tớ thấy rất ít người có thể phát giác nhanh như vậy. - Jay
Đơn giản vì tò mò nên hỏi thôi, mà nãy giờ tớ nói hơi nhiều thì phải. Mình nên nhanh lên thôi nhỉ? - Irene
Vậy câu hỏi này sẽ là câu hỏi cuối cùng. Cậu là ai? Sao cậu ngửi được mùi máu mà bọn tớ cố che giấu, vào thẳng vấn đề vậy cậu có bất ngờ quá không? - Sunghoon
Cậu tiến gần hơn về phía Irene, chỗ Jake đang đứng, 3 người lần lượt đến ngày càng gần chỗ cô đứng hơn. Giờ cô và họ cách nhau chỉ bằng một cánh tay đưa ra, rất gần.
...Cậu che giấu? - Irene
Chỉ mình cậu ngửi thấy thì chúng tớ cũng không ngại nói cho cậu biết. Chúng tớ là vampire, mong cậu đừng nói cho ai biết, đây là bí mật giữa 4 người chúng ta thôi được chứ? - Jake
Sau khi nghe câu này, tim của Irene bắt đầu đập nhanh hơn, cô đang đứng trước ma cà rồng trong truyền thuyết sao? Mặc dù có tin đồn chúng đang tồn tại, nhưng không có bằng chứng gì hết. Mà giờ cô đang đứng trước không những một mà là ba ma cà rồng... Điều này làm cảm xúc của cô có chút bấp bênh giữa sự sợ hãi và sự tò mò.
...Được, tớ sẽ không nói cho ai. - Irene
Vậy là rõ ràng rồi đúng không? Tớ về được chưa, quá giờ tớ cho thú cưng ăn rồi. - Irene
Khoan đã, còn mà, cậu là ai? Cậu chưa trả lời. - Jay
Tớ là con người, các cậu không cảm nhận được mùi từ tớ mà. - Irene
Ba người nhìn nhau và có vẻ không chấp nhận được câu trả lời của Irene nhưng cũng đành cho cô trở về vì cũng đã khá muộn.
Vừa đóng cửa lớp, Irene nở một nụ cười kì lạ như đang thích thú một điều gì đó vậy, cứ thế chậm rãi bước trên hành lang, thậm chí còn nhảy chân sáo. Cuộc nói chuyện vừa rồi thực sự đã kích thích cô, một kẻ luôn mang dáng vẻ một ma cà rồng mà giờ chính kẻ đó được gặp ma cà rồng thật. Đó là cảm giác thích thú của cô sao?
Cô ra khỏi lớp và để lại những người vừa nãy tự nhận họ là ma cà rồng đứng trong lớp. Không khí lúc này trong lớp như đang muốn ép chặt mọi thứ, vô cùng khó thở và ngột ngạt, họ nhìn nhau và ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Không được để cô ấy rơi vào tay bất kì ai. - Sunghoon, Jake, Jay
Cô ấy thực sự là người có khả năng đó sao? - Jake
..Dựa vào việc cô ấy ngửi thấy, đó là bằng chứng xác thực nhất. - Jay
Chúng ta nên nói lại với anh Heeseung, thật sự đúng như những gì anh ấy nói. - Sunghoon
Thật ra nếu với lý do đó mà khiến cô trở nên thích thú thì cũng không có gì lạ, vì cô tự tin có thể nói rằng, cô yêu ma cà rồng hơn bất kì ai. Cô muốn tìm hiểu mọi thứ về họ, từ lối sống sinh hoạt, thức ăn hay cả về mặt tinh thần và thể chất. Cô đã phải tiêu tốn một số tiền không hề nhỏ cho việc tìm hiểu và thu thập những cuốn sách hay tài liệu về họ. Thậm chí cô còn có một người bạn chuyên đi mua về cho cô những cuốn sách cổ về ma cà rồng. Cậu ấy tên là Jungwon, cậu bạn này bé tuổi hơn Irene, cụ thể là 2 tuổi, cậu ấy sinh năm 2004. Cô luôn giữ liên lạc với cậu bạn này, và cũng là người mà cô có thể bộc lộ tính cách của mình như với anh trai của mình vậy, cậu bạn ấy đang học ở Anh, thành phố LonDon. Dù là bạn nhưng cô chưa nhìn thấy Jungwon bên ngoài bao giờ, chỉ biết là cậu ấy có chất giọng rất lạ, không quá cao cũng chẳng quá trầm nhưng khi nghe mang lại cho người ta cảm giác quen thuộc đến lạ.
Mỗi khi cô thấy tò mò gì về ma cà rồng, cô đều tìm đến Jungwon và cậu ấy cũng rất sẵn lòng giải đáp, dường như cậu ấy biết rất nhiều về ma cà rồng.
Và lần này cũng không ngoại lệ, cô đem chuyện về mùi máu kể cho Jungwon. Câu trả lời mà cô mong muốn nhất đã được Jungwon đáp lại..
Ồ cậu ngửi thấy thật sao? - Jungwon
Mọi thứ về ma cà rồng, tớ tin là cậu biết nhiều hơn tớ mà Jungwon. Họ cũng thấy lạ như cậu vậy, nhưng tớ không thể nào hiểu được, họ lại vì thế mà bắt tớ lại hỏi chuyện sao? - Irene
Họ làm gì cậu? - Jungwon * Bỗng nhiên thái độ của Jungwon thay đổi làm Irene có chút giật mình*
Họ kéo tớ lại và hỏi tại sao tớ lại ngửi thấy. - Irene
Tớ chỉ nói là đơn giản vì tớ ngửi thấy thôi. Tớ thậm chí còn ngửi thấy ngay từ khi họ bước vào. - Irene
CẬU NÓI CÁI GÌ? - Jungwon
Giọng nói của Jungwon bắt đầu thay đổi và qua cuộc gọi cũng có thể cảm nhận được cậu đang tức giận..
Haizz...tớ không nên nói ra điều này nhưng...cậu tránh xa họ ra đi. Nghe lời tớ. - Jungwon
Dù họ là ma cà rồng sao? - Irene
Câu hỏi này của cô mang tâm trạng như một đứa trẻ bị cấm chơi thứ đồ chơi mà nó thích vậy, tiếc nuối mà phải nghe lời.
... * Đầu bên kia không nghe thấy tiếng động nào nữa, nhưng chả hiểu sao cô lại cảm giác có ai đó đang đứng sau nhìn mình vậy *
Quay ra thì không thấy ai cả...Cũng phải thôi cô ở trong phòng một mình mà.
Lúc cô quay đi cũng là lúc tấm rèm cửa hé ra, gió luồn nhẹ vào mái tóc dài đen nháy của Jungwon. Đôi lông mày hổ phách dường như cũng thể hiện được đúng tâm trạng của chủ nhân, chúng bắt đầu khó chịu và không hài lòng về một việc gì đó mà nhăn lại. Cậu đứng ngoài cửa ban công nhẹ nhàng nhìn Irene, bản thân cậu cũng biết tại sao mình lại ở đây giờ này, thiết nghĩ hành động của cậu bây giờ như một kẻ biến thái vậy. Nhưng cậu không thể nào ngồi yên khi nghe Irene nói thế, bản thân là một ma cà rồng nên cậu là người lo lắng cho cô hơn bất kì ai lúc này. Cậu biết việc ngửi thấy mùi màu toát ra từ người của một ma cà rồng là khả năng không phải ai cũng có thể có, trừ khi bạn là một ma cà rồng nhưng cậu biết Irene chỉ là một con người, nên cậu chắc chắn cô đang có một khả năng nguy hiểm. Những người có khả năng đặc biệt tương thích với ma cà rồng, sẽ là một "món quà vô giá" đối với chúng, máu của họ sẽ làm chúng tăng sức mạnh cũng như thể trạng cơ thể lên mức tuyệt đối. Chính vì họ có khả năng giúp chúng như vậy nên chúng không thể giết họ hay hút máu họ. Đó là một lời nguyền, trừ khi họ chấp nhận trao máu thì khi đó một ma cà rồng mới có quyền được hấp thụ chúng.
Con người thường sẽ không có khả năng này, cô là một trường hợp đặc biệt chăng?
Lý do này thôi đã đủ khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên rồi. Cậu đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi vậy, mà cũng chẳng sao cả, nơi này vẫn là nơi quen thuộc của cậu mà. Từ khi quen cô suốt 5 năm thì cậu đã đứng ở đây quan sát, ngắm nhìn, cặp mắt đó vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ. Vẫn tận tụy vẫn chăm sóc và vẫn chân thành. Cậu nhất định không thể để Irene rơi vào tay của bất cứ ma cà rồng nào. Sự chiếm hữu của ma cà rồng là rất lớn không phải sao?
Irene à, lần này tớ sẽ về nước. - Jungwon
Rồi bỗng một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào phòng khiến Irene bị rùng mình..Cô bất chợt ngồi đợi Jungwon quá lâu mà bất giác gọi tên.
Jungwon ah.... - Irene
Ờ tớ đây, sao vậy? - Jungwon
Cậu sao vậy? Đang nói tự nhiên mất hút. - Irene
Tớ đi lấy ít đồ dưới nhà, xin lỗi. Nãy tớ chỉ muốn dặn dò cậu là nên cận thận với họ vì theo..như lời cậu nói họ là ma cà rồng. - Jungwon
Tớ cũng không chắc chắn họ nói thật không. Nhưng mùi máu trên người họ rất rõ, cái mà khiến tớ thắc mắc hơn là tại sao họ phải lo lắng như vậy. - Irene
Họ đã cố giấu đi mùi hương nhưng cậu lại là người phát hiện ra chúng. Theo như sách cổ nói, ma cà rồng sẽ che giấu đi sự khát máu của chúng bằng việc che giấu mùi hương, cụ thể là mùi máu trên người của chúng. Mỗi ma cà rồng sẽ có một mùi đặc trưng riêng nhưng khi dùng năng lực giấu đi rồi mà vẫn có người nhận ra thì chắc hẳn chúng sẽ rất lo sợ bị phát hiện. - Jungwon
Hơn nữa....aishhh...họ thực sự rất nguy hiểm. Mùi đặc trưng của mỗi ma cà rồng chỉ có thể được ngửi thấy từ khoảng cách rất gần. Thậm chí cậu có thể ngửi thấy từ khoảng cách như vậy, có lẽ chúng là loại dị năng, ma cà rồng chiếm số lượng chỉ 0.01% . Đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể có cả siêu năng lực riêng. Ma cà rồng này là ma cà rồng cấp 1, mọi thứ của chúng đều hoàn hảo, từ thể chất lẫn đầu óc, đều rất linh hoạt và nhạy bén. À ừm tớ ..tớ đã đọc rất nhiều về vấn đề này ở trong một cuốn sách, tiếc là tớ quên không chụp lại cho cậu xem rồi. - Jungwon
Thật sao!!! Uây nghe thật thú vị...Tớ chưa bao giờ nghĩ có thể gặp họ ngoài đời thực, hay còn nhiều người khác mà tớ không nhận ra taa.. - Irene
Ừm...ừm..hừm..Có thể lắm chứ. - Jungwon * Bản thân là một ma cà rồng, nói được câu này làm cậu có chút ngượng ngừng gượng gạo *
Trong khi hai người đang trò chuyện với nhau về những vấn đề về ma cà rồng, thứ mà Irene thực sự quan tâm thì ở trên một sân thượng của một tòa nhà nào đó. Có ba cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện rồi cuối cùng chúng dần hiện lên từ trong bóng tối. Là ba người bạn mới chuyển đến sáng nãy ở trường B...
Sáng mai đúng không? Có nhanh quá không vậy? Cứ liên tục chuyển đến cũng không phải cách hay. - Jake
Nhưng đúng như lời mà anh Heeseung đã nói, nơi này có những điều thú vị mà chúng ta cần phải đích thân tìm kiếm nó. - Sunghoon
Nếu anh Heeseung chuyển đến vào ngày mai, sợ là cô bạn kia sẽ phát giác được, chưa kịp giấu đã bị lộ, nhưng nhìn cô ấy khá thẳng thắn, có lẽ sẽ không phải loại người nói được không làm được. - Jay
Mùi của cô ấy...khác biệt quá.. - Jake
Mày không phải quên rồi đó chứ, cô ấy ngửi được mùi của chúng ta đấy. Chắc cũng không phải người thường. - Jay
Dù cô ấy bảo là con người nhưng cũng khó mà tin được chúng ta lại tìm ra người tương thích với ma cà rồng nhanh như vậy. - Sunghoon
...Jake, nhắn cho anh Heeseung đi. - Sunghoon
Oke. - Jake
Trong tin nhắn :
_jakekeu_
Anh Heeseung!
Anh mau rep bọn em.
_hee-evan_
Ơi, Anh đây! Bọn em thấy ngôi trường đó như nào.
_jakekeu_
Chuyện đó không quan trọng, bọn em đã tìm được người tương thích rồi.
_hee-evan_
Ồ....có vẻ khá đúng như dự đoán của anh nhỉ? Nam hay nữ?
_jakekeu_
Một bạn nữ, có vóc dáng 1m68 cân nặng 46kg, đang sống cùng bố mẹ và anh trai. Được biết là cô ấy bị các bạn đồn là ma cà rồng vì có nước da quá trắng và đôi răng nanh nhọn bẩm sinh, vì có đặc điểm khá giống với một ma cà rồng nên mọi người thường xa lánh cô ấy, thậm chí nước uống ưa thích là uống nước ép dưa hấu nên tin đồn dường như bị coi là thật.....Ài chà, thực sự con người đúng là khó hiểu, chỉ vì những tin đồn vô căn cứ mà lại làm thế với con nhà người ta. Theo như một học sinh cùng lớp, thì cô ấy rất ít nói, khó hòa đồng thậm chí còn có suy nghĩ rất khác người. Đó là những gì em tìm hiểu được từ cô bạn này. Còn khá nhiều ý kiến nhưng em chưa cập nhật hết, mai thì chắc sẽ có thêm gì đó.
_hee-evan_
Không hổ danh là Jake ha, con ma cà rồng chuyên đi tìm thông tin ><
Được rồi, mai anh sẽ đến...anh cũng thấy thú vị rồi đấy.
_jakekeu_
Dạ bye anh. Anh ngủ ngon.
_hee-evan_
Oke bye mấy đứa, nhớ ngủ đủ giấc với ăn uống đầy đủ ha.
_jakekeu_
Dạaa.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Heeseung, Jake quay ra chỗ Sunghoon và Jay đang ngồi.
Tao nói với ảnh chút thông tin mà tao tìm hiểu được, xem không? - Jake * Đưa điện thoại cho Sunghoon và Jay *
Ha...Không ngờ mày vẫn có tài trong mấy vụ như này mà. - Jay
Cái này đơn giản, có gì đâu. - Jake
Thôi về nhà thôi. Muộn rồi, sáng mai còn phải đến trường. - Sunghoon
Ừm. - Jake, Jay
Cả ba nhảy từ tầng sân thượng của tòa nhà xuống một con hẻm vắng người qua lại rồi chậm rãi bước về nhà. Nơi mà họ ở chỉ là một căn chung cư có ba phòng nhìn rất bình dân, nhưng chỉ vài ngày tới thôi, bọn họ sẽ chuyển đến một khu nhà cao cấp hơn để tiện cho việc đi lại và học tập.
Họ là ma cà rồng nên việc nên không nên nói về tuổi tác đối họ, dù nói là 2002 nhưng tuổi thật của họ chắc cũng phải cộng thêm mấy trăm năm nữa . Không phải hàng chục năm không già đi mà là cả hàng trăm năm trông họ vẫn không thay đổi hình hài ở hiện tại. Tuổi của họ chỉ được xét khi ở cùng với những con ma cà rồng khác mà thôi, nếu để mà nói thì con người không biết phải gọi ở cấp bậc nào cho hợp tình hợp lý.
Căn phòng chung cư tuy bé nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi, cũng được chia làm ba phòng cho ba người. Ngay từ khi bước vào, đập vào mắt là chiếc bàn ăn và khu nấu ăn của cả ba. Chiếc tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ, những bịch máu dự trữ được trá hình dưới dạng một gói nước ép hay một hộp sữa cà chua. Họ không cần phải uống máu mỗi ngày, chỉ là nó cũng là thứ mà ma cà rồng không thể thiếu thôi. Ngày hôm sau, là ngày mà đủ bốn học sinh chuyển trường đến, vấn đề mà họ phải giải quyết với ngay lúc này là Irene, không thể phủ nhận một điều, cô vừa là một điềm may mắn cũng là một quả bom có thể bùng phát bất kì lúc nào. Chuyện có bốn con ma cà rồng ở trong trường thì không những sẽ làm miếng mồi ngon cho đám truyền thông mà còn là một bức vén màn cho việc mà cà rồng thực sự đã quay lại. Có thể họ đã có một kế hoạch riêng về việc quay trở lại của ma cà rồng nhưng giờ chưa phải là lúc để thông báo hay tiết lộ về thân phận của họ. Mai là ngày Heeseung sẽ chuyển đến, họ lo sợ Irene sẽ phát giác có điều bất thường nên hôm đó họ quan sát nhất cứ nhất động của cô để xem xét tình hình.
Nào các em, hôm nay chúng ta lại được đón tiếp một em học sinh ưu tú khác, các em nên thân thiện và chào đón bạn nhé! Heeseung à, vào đi em.
Cánh cửa đẩy ra là một anh chàng có mái tóc đỏ, vai rộng eo nhỏ, đôi chân dài tít tắp với khuôn mặt cực kì hút mắt, thực sự khiến các bạn nữ đứng ngồi không yên. Việc có liên tiếp bốn học sinh mới chuyển vào cùng một lớp khiến lớp này trở thành tâm điểm chú ý của trường. Họ không những đẹp trai, mà học còn rất giỏi, việc họ đến thực sự là tin tức hot nhất trên trang nhất của trường.
Dường như chỉ có Irene, cô vẫn là người không để tâm đến những thứ này nhất, đối với cô thì chẳng có gì thú vị thậm chí lớp có bao nhiêu người cô còn không biết, cô còn không thể nhớ hết tên của những người trong lớp này, nhưng hôm nay có lẽ là trường hợp. Theo như xếp chỗ ngồi cũ thì cô ngồi ở phía trong cùng của góc lớp, chỗ ngồi mà cô cảm thấy an toàn nhất. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa đến lớp, chỗ ngồi của cô đã bị Sunghoon và Jake ngồi vào, Jay thậm chí là ngồi một mình và ghế còn lại thì chỉ để cặp sách. Họ dường như không muốn cho cô ngồi chỗ đó.
Thực sự là từ khi sinh ra đến nay, chưa có ai dám làm vậy với cô, nói thẳng ra là không ai có thể làm vậy với cô vì cô tự tạo cho họ một tâm lý vốn có rằng họ sẽ chẳng là gì trong thế giới của cô cả nên đây là một cú sốc đầu đời của cô.
Mắt cô có vẻ đã có chút giao động mà khẽ mở to hơn, nhưng cô vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng bước lại và ngồi ở dãy ngay cạnh dãy trong cùng. Và cô lại được ngồi bàn này một mình, niềm vui này khiến cô quên đi cú sốc ban nãy. Sunghoon nhìn thấy cô như vậy, thực sự không kiềm chế được mà cười khẩy một cái, để lộ chiếc răng nanh của mình. Cô ngồi đúng vị trí mà họ đã cố tình sắp đặt giờ chỉ việc ngồi đợi thôi.
Heeseung bước vào, cậu chỉ cúi đầu chào mọi người rồi từ từ đi xuống chỗ của Irene, thì một cái xua tay khiến cậu rùng mình.
Cậu...cậu có thể ngồi sang dãy.. kia được không? - Irene * Cô dường như đang khó chịu bởi một điều gì đó*
Giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt xinh xắn cùng với nước da trắng bất thường làm cho Heeseung đứng hình, phải mất vài giây cậu mới có thể hoàn hồn.
Bên kia không còn chỗ, tớ ngồi đây nhé. - Heeseung
Heeseung ah, sao vậy em, ngồi vào chỗ gần Irene đi, Irene nhớ thân thiện với bạn nha. Rồi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé, các em mở sách ra nào.
Cậu kéo ghế và ngồi vào cạnh Irene. Cô lập tức tránh sang một bên, cô dường như đang cảm thấy rất bức bối khó chịu, cô chưa từng trải qua cảm giác như này. Bỗng Heeseung ghé sát vào cô, không kiềm chế được mà buột miệng nói ra..
Mùi..Nồng quá. - Irene * Cô và Heeseung đang mặt đối mặt, tưởng chừng chỉ cần cô ngẩng đầu lên thì sẽ chạm vào môi nhau*
Heeseung dường như đã chắc chắn một điều rồi, không phải cậu cố tình không che giấu mùi hương và để cô ngửi thấy sao. Cậu làm vậy, thì chắc chắn ba người kia cũng đã phát giác ra rằng cậu ấy muốn thử Irene nhưng chỉ là họ đều không ngờ, cô lại nhạy cảm với mùi hương của họ đến như vậy. Chứng tỏ họ không những biết được cô là người tương thích với ma cà rồng mà thậm chí cô còn là.. Người tương thích 100% .
Cả bốn người đều nhìn nhau, và ánh mắt tràn đầy tham vọng và khao khát.
Quyết không được để cô rơi vào tay các ma cà rồng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro