Chapter 5: Chạy trốn
( Chapter 4: tiếp )
Cô vừa chạy ra khỏi khuôn viên của trường thì chân cô tự nhiên đau bất thường, cô đành ngồi tạm dưới một gốc cây gần đó. Cơn đau này khiến cô phải ngồi thục xuống, tay ôm chặt lấy chân. Cô không biết mình đang bị gì, gãy chân hay trật khớp, nhưng cơn đau dữ dội ập đến khiến cô chẳng thể nghĩ được gì tiếp theo nữa. Ngồi một lúc cho đỡ đau vậy..Mà khoan họ không đuổi theo nữa. Thật là may, kế hoạch của cô đã thành công cắt đuôi được họ nhưng hậu quả để lại khá nghiêm trọng đây. Chắc mai cô phải đi bệnh viện thôi, giờ thì phải về nhà đã rồi tính tiếp.
Cố vịn lấy thân cây gần đó rồi đứng lên như một vị thần, cơn đau ập tới khiến cô thấy hối hận khi chọn cách đứng lên. Chân cô rã rời, nó không muốn nghe lời cô nữa. Trên vai đeo chiếc balo nặng trĩu khiến vai cô ê nhức không ngừng. Thiết nghĩ chỉ cần đạp cho mỗi người đó một cái rồi chạy mất hút chứ nhảy chi vậy trời. Để giờ toàn thân ê ẩm, đau hết chỗ nọ đến chỗ kia. Bình thường nếu không bị như này thì cô đã về đến nhà từ lâu rồi, ở trường mỗi lần có cuộc thi chạy đâu ai vượt qua được cô đâu, tốc độ của những đứa con trai cũng phải chào thua. Giờ cô như chim gãy cánh, lê lết với chiếc balo trên lưng thì cũng quá tội. Đành vậy, phải để nó lại rồi tự mình đi về nhà thôi.
Cô vừa lê lết được một lúc thì có một bạn nam tóc vàng, mặc một bộ đồng phục mang phong cách châu âu lại gần hỏi cô.
Cậu có cần tớ giúp không? Hình như chân cậu đang bị thương thì phải.
Tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu. - Irene
Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn một mình. Việc không có bạn bè đã quá quen với cô rồi. Lời nói của cậu bạn này thực sự rất ấm áp và ngọt ngào, trong lòng cô luôn luôn biết ơn những người đã đưa đôi tay của họ ra để giúp đỡ cô. Nhưng cô sợ phiền đến họ, họ còn có nhiều thứ phải lo hơn cô, tốt nhất cô nên tự lo liệu chuyện của mình, vừa tốt cho mình vừa tốt cho những người xung quanh. Miệng thì rất muốn thốt lên một lời nói gì đó thật chân thành nhưng tự ngập ngừng rồi tự thấy gượng gạo nên thôi...
Nói xong, cô giơ tay tạm biệt cậu bạn vừa rồi, và tự mình đi tiếp dù cô đau đến sắp ngất đi luôn rồi.
..Vậy tớ..đi cùng cậu về nhà nhé. Chân cậu như vậy thực sự là rất khó để đi lại đấy.
À..ừm..tùy cậu. - Irene
Ui ya..đau ..chân tôi..- Irene * Không để ý mà chân cô va phải cột biển báo *
Cậu không đi tiếp một mình được đúng không? Lên đi tớ cõng cậu.
Làm sao được chứ...Cậu..cứ về đi tôi tự đi được...nhà tôi cũng gần!! - Irene
NÀY CẬU LÀM GÌ VẬY????!!- Irene
Cậu về đi, giờ cũng muộn rồi, cậu không phải cũng là học sinh sao? Mai còn đi học nữa, bố mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy!!! - Irene
...Xin lỗi tôi nói hơi nhiều thì phải.. Nhưng cậu nên thả tôi xuống đi. - Irene
Cậu bạn kia bỗng cười phá lên... Cô cũng sững người một lúc rồi mới hỏi.
Cậu sao vậy? Có gì buồn cười sao? - Irene
Cậu quá khắt khe rồi đó. Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà.
À..vậy sao..Cậu cười vì tôi khô khan sao? - Irene
Haa haa haa!! Thực sự không có ý đó mà, tớ thấy cậu từ lúc cậu nhảy từ tầng 3 xuống rồi, lo lắng nên chạy lại, may là tớ cũng đang từ trường về nhà. Không thì cậu định đi về nhà bằng cái chân này sao? Hở?
Cậu...bao đồng vậy.. - Irene
Cậu không thấy phiền sao.. - Irene
Thì ra cậu không muốn tớ giúp vì sợ phiền à?
........ - Irene * Cô không dám hé nửa lời vì thực ra đúng như lời cậu bạn này nói, cô sợ phiền *
Cậu cõng cô qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hai người đi dưới bầu trời chập choạng tối, được cậu cõng cô mới nhận ra cậu bạn này không quá cao, tầm 1m75 , chiều cao rất vừa vặn, người cậu ấy nhìn thôi thì sẽ nghĩ cậu ấy có vẻ mỏng manh yếu đuối vì cậu ấy có thân hình khá gầy. Nhưng khi được cõng lên như này, cô mới thấy cơ thể cậu ấy thực sự rất rắn chắc.
Này cậu, cậu tên gì?
Tôi tên Irene, Ho Irene. - Irene
Oh, tên cậu lạ thật đó. Nhưng rất hợp với cậu.
Cảm ơn. Còn cậu? - Irene
Sunoo, Kim Sunoo. - Sunoo
Oke, tôi nhớ rồi. Kim Sunoo - Irene
Tớ cũng sẽ nhớ tên của cậu. Mà nhà cậu ở đâu vậy? - Sunoo
Đến đoạn kia rẽ trái là khu tôi sống. - Irene
Mà cậu về nhà có xa lắm không?... Đáng ra cậu không nên cõng tôi về như này. Nếu xa thì ở lại ăn cơm rồi về, coi như tôi nợ cậu. - Irene
Nhà tớ cũng ở khu đó... Hì chào hàng xóm. - Sunoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro