Chapter 8: Trùng hợp

( Chapter 7: tiếp )

Hôm nay là ngày mà Sunoo và người em cùng nhà với cậu ấy sẽ mang đồ ăn đến từng nhà hàng xóm để chào hỏi vì họ chỉ mới chuyển đến đây thôi nhưng mọi người ở đây khá thân thiện và tốt bụng. Sunoo đang chuẩn bị từng giỏ dâu để sang từng nhà ở đây, còn cậu em kia thì phụ anh trang trí sao cho thật đẹp mắt. Hai bọn họ đều đang rất háo hức chuẩn bị cho ngày hôm nay, sau khi xong xuôi họ sẽ cùng nhau tìm việc làm thêm ở đây để giết thời gian.

Giỏ dâu đã được sắp xếp gọn gàng, trái nào trái nấy đều to và thẳng hàng nhau, nhìn thôi thì thực sự nghĩ rằng đây là giỏ quà mà họ đã mua ở bên ngoài. Họ để tất cả giỏ dâu đó vào trong một cái xe đẩy hàng nhỏ rồi lần lượt kéo đi từng nhà để đưa cho họ những quả dâu xinh xắn này. Khi đưa giỏ dâu thứ 9 cho người người xóm thứ chín, và chỉ còn một giỏ dâu cuối cùng sót lại, đó là giỏ dâu của nhà INTER là ngôi nhà mà Irene đang sống. Sunoo thực sự không thể giấu được cảm xúc mà thì thầm với cậu em trai trên đường đi đến ngôi nhà đó.

Cô bạn trong ngôi nhà này thực sự rất thú vị đó, hôm qua anh đã gặp cô ấy rồi. - Sunoo

Anh..anh gặp cô ấy rồi sao?

Đúng vậy. Mới hôm qua thôi mà em biết cô ấy à. - Sunoo

À...em cũng biết chút chút.

Vậy sao mà em gặp cô ấy lúc nào? - Sunoo

...À... lúc đổ rác..em nghĩ vậy..

Ồ .. vậy thì giờ tới ngôi nhà đó thôii!! - Sunoo

Sunoo cậu ấy đang rất vui vì sắp được gặp cô nàng khó hiểu hôm qua, hai người đang đi đến gần đó bỗng họ khựng lại, không tin những gì đang xuất hiện trước mặt mình..

Vốn là ma cà rồng có thể nhận biết được ma cà rồng. Và lần này cũng không ngoại lệ, họ bắt gặp bốn ma cà rồng đang đứng trước nhà của Irene. Thật lạ là mùi của họ..giống mùi của Sunoo và cậu bạn này.

Vậy họ cũng là dị năng!

..Dù ở xa thì họ vẫn có thể ngửi thấy mùi nồng nặc.

Vậy đây là những ma cà rồng mà cô ấy nhắc tới sao? - Jungwon

Hai người bắt đầu nhìn nhau và quyết định tiến gần lại. Càng gần thì mùi hương nồng nặc, chắc chắn không thể sai được, trời cũng tối rồi nên họ không thể nhìn rõ mặt.

Họ đang tiến gần hơn thì bỗng có tiếng nói phát ra từ trong màn hình được gắn trước cổng mỗi ngôi nhà ở đây.

Mấy cậu là ai vậy ạ? - Người hầu

Dạ bọn em là bạn của Irene ạ.. Cậu ấy có nhà không ạ? - Jake

Irene có để quên cặp trên trường, em cầm về cho cậu ấy ạ. - Heeseung

À dạ, đợi tôi một chút, tôi sẽ báo lại tiểu thư ạ. - Người hầu

* Đợi vài phút *

Dạ tôi sẽ ra lấy ạ, chúng tôi thay mặt tiểu thư cảm ơn các cậu. Các cậu đợi một chút ạ. - Người hầu

..Cả đám ngơ ngác, vì họ đến đây viện cớ đưa cặp tiện nói chuyện và xin lỗi với Irene. Giờ cô ấy không ra thì phải làm sao đây?

Người hầu ra đến nơi..

Họ vừa đưa cặp cho chị người hầu, rồi vội vàng nói..

Thật ra..bọn em muốn nói chuyện với Irene một chút ạ. Được không chị? - Jake

À dạ, để tôi hỏi ý kiến tiểu thư. - Người hầu

Cô ấy lấy trong chiếc túi trước cái tạp dề màu trắng ra một chiếc điện thoại chuyên được các người hầu sử dụng trong nhà.

Dạ, tiểu thư ơi, có vài người bạn muốn được nói chuyện tiểu thư ạ. Họ có bốn người thưa tiểu thư, chắc họ muốn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tiểu thư ạ. - Người hầu

...Đợi chút, tôi ra ngay. - Irene

* Tút*

Dạ các cậu đợi một chút ạ. Tiểu thư nói sẽ ra ngay ạ. - Người hầu

.... - Người hầu * Chị hầu gái nhìn chằm chằm vào bọn họ như có điều gì muốn nói. *

Có gì sao ạ? - Heeseung

...Các cậu là bạn của tiểu thư thật sao? - Người hầu

..Dạ..có thể gọi là vậy ạ.. - Jay

Thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều, tiểu thư vốn ít nói nên cô ấy không có nhiều bạn bè... - Người hầu

Mặc dù cô ấy nói chuyện không được khéo léo nhưng nếu các cậu hiểu tiểu thư thì sẽ không thể ghét bỏ cô ấy... Cảm ơn các cậu đã làm bạn với tiểu thư ạ. - Người hầu

Thái độ và lời nói của chị hầu gái này khiến bốn người họ vừa thấy sốc mà vừa tò mò về cô ấy. Sau khi chị người hầu nói chuyện với bọn họ thì...

Từ trong nhà Irene đi ra với mái tóc được búi lên gọn gàng với bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn và đeo chiếc kính quen thuộc, cô đang đọc sách chăng. Cô chống nạng hai bên và một người nữa đi cùng cô ra ngoài.

Cô vừa ra đến nửa sân thì sau khi nhìn thấy mặt bốn người họ, cô sững người một lúc nhưng cô lại chọn cách quay lại vào nhà. Cô dường như không muốn dính dáng đến họ, tốt nhất là mặc kệ những gì họ làm, cô cũng sẽ cố gắng không tò mò về họ. Tạm thời là như vậy, vì cô không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Cô sợ dính phiền phức, hơn nữa nếu như vậy người thân của cô không phải cũng sẽ gặp rắc rối sao. Cô không thể để như thế được, cứ coi như không biết gì về họ cả, kể cả những gì Jungwon đã nói với cô..

Cô giữ tâm lý và tư tưởng đó, trở lại vào nhà thì ..

Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.. - Jay

... - Irene

Một chút thôi.. - Jake

... - Irene * Cô quay lại và đi về hướng cổng nhà *

Tí tôi sẽ vào sau, vào nhà trước đi. - Irene

Dạ. - Người hầu

Mấy cậu nói đi. - Irene

Cậu đưa tay ra đi. - Heeseung

Vừa nói xong cậu đặt lên bàn tay trắng trẻo của cô là một cây bút, và kèm theo là một gương mặt ngại ngùng của anh chàng. Có vẻ cậu rất vụng về và nhút nhát trong những việc như này.

Phía Irene thì sau khi cậu đưa cây bút thì cô không thể tin vào mắt mình..

Mấy người họ biết mình bẻ cây bút này sao?

Hình như có keo..Nhưng mà dán có vẻ khá vụng về.

...Cây bút này.... - Irene * Cô đang hơi bàng hoàng không tin vào những gì mình thấy và bắt đầu nhìn thẳng vào mắt họ và hỏi *

...Các cậu sao biết là của tôi? - Irene

Ừm....Là cậu bẻ không phải sao? Chúng tôi cũng không cố ý làm cậu bị thương. Hôm nay chúng tôi đến đây để.. - Heeseung

Cảm.. ơn các ..cậu. - Irene * Cô ngắt lời của Heeseung*

!! - Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung

Vậy giờ các cậu về đi, muộn rồi còn gì. - Irene

Cậu mới nói cảm ơn à? - Jake

Đừng hỏi lại. - Irene

Không có chuyện gì nữa thì tôi vào nhà. - Irene

Đang định quay bước vào nhà thì cô vô tình nhìn về phía bên phải.. Là Sunoo và một cậu bạn cao ráo sáng sủa nhìn có vẻ rất tốt bụng, đang đứng với giỏ dâu trên tay. Nhìn thấy Sunoo cô bỗng nhớ ra điều gì đó mà chống nạn quay lại vào nhà, rồi quay ra với một giỏ bánh ngọt thơm phức như mới ra khỏi lò nướng vậy. Hành động của cô tiếp theo khiến tất cả mọi người lúc đó phải sốc một phen.

Sunoo, cậu tóc vàng đó. Cho cậu. - Irene

!!!!!!! - Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung

Bốn người đột ngột quay lại thì thấy Sunoo và một người nữa..

Sunoo..Jungwon!!!!????? - Sunghoon, Jay, Jake, Heeseung

....- Irene * Cô đang không hiểu

!!!!!! Các anh! Sao các anh lại ở đây?? - Sunoo

.... - Jungwon

Sao em lại ở đây, Jungwon? - Heeseung

...Em..về ..có chút việc. - Jungwon

Hình như bọn họ đã quen biết nhau từ trước và họ như những người bạn mấy năm xa cách giờ gặp lại thì cũng có đôi phần bất ngờ. Suy nghĩ như vậy cũng chẳng có một chứng cứ gì chứng minh, Irene thực sự không hiểu mọi chuyện diễn ra gần đây xung quanh cô. Nó liên tiếp xảy ra những sự kiện khó hiểu và khiến cô không thể ngờ đến. Và hơn hết, đứng trước cô bây giờ lại là người bạn mà cô chưa từng gặp mặt dù cô và người này đã có hàng nghìn cuộc trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Jungwon..tại sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy không nói với mình là cậu ấy về nước, mà đây là Jungwon mà mình quen sao? Sao cậu ấy lại quen biết với những ma cà rồng này, một người am hiểu về ma cà rồng như cậu ấy đáng ra phải biết chứ? Hơn nữa, mũi mình lại làm sao vậy?

Sao mình..lại ngửi thấy mùi..của Jungwon và cậu bạn tóc vàng này...lại giống mùi của bọn họ vậy?

!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro