Chương 11: Anh em

( Chapter 10: tiếp )

Sao em lại về nước? - Heeseung

Em có việc. Anh hỏi làm gì? - Jungwon

Em! - Heeseung

Anh đã nói là em về hàn bây giờ rất nguy hiểm sao? - Heeseung

...Đừng có quản em! - Jungwon

YA! YANG JUNGWON! - Heeseung

... - Jungwon

..Em..Đúng là không nói nổi em mà. - Heeseung

Thôi, thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. - Jay

Anh Heeseung, anh cũng đừng nóng giận với Jungwon nữa. - Sunghoon

Được rồi mà, hai người đừng giận nhau nữa. Dù không biết chuyện gì nhưng cũng không nên như vậy mà đúng không? - Jake

Giờ Jungwon ah, em có thể đưa bọn anh vào trong nhà Irene không? - Jake

... - Jungwon

Từ lúc dịch chuyện vào nhà Irene thì cậu không nói dù chỉ là một câu. Trong lòng cậu đang bộn bề cảm xúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này. Cậu và Heeseung đang xích mích về chuyện Heeseung về nước mà không báo cho cậu một tiếng nào, đã ba tháng kể từ ngày Heeseung đột ngột xin bố mẹ muốn về nước học. Cũng vì chuyện này mà cậu và anh trai đã có cuộc tranh cãi lớn.

Sao anh về mà không nói cho em? - Jungwon

... - Heeseung

Sao anh lại bỏ rơi em? Anh đi rồi khi nào anh mới về?- Jungwon

Anh về có việc gấp...Năm sau anh sẽ về nhà. Anh không báo cho em vì ở Hàn rất nguy hiểm. - Heeseung

Anh không muốn liên lụy đến em nên anh... - Heeseung

Cái gì cơ? Anh nói vậy mà nghe được à?- Jungwon

Em là em trai của anh mà. Trước giờ cái gì chúng ta cũng cùng nhau làm. Giờ anh lại một mình về nước. - Jungwon

Không ...không phải..anh đã hứa với em là sẽ không bỏ rơi em sao... - Jungwon

....Jungwon, anh xin lỗi.. - Heeseung

EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA!!!!!! - Jungwon

* SẦM *

Jungwon đẩy Heeseung ra khỏi phòng mình và khóa chính mình trong căn phòng đó. Heeseung bên ngoài chỉ biết sững sờ đứng nhìn cánh cửa, đôi tay siết chặt bất giác đặt lên lồng ngực, chỗ mà Jungwon vừa dùng một lực rất mạnh đẩy cậu ra ngoài.

Jungwon là một cậu em trai mà cậu luôn muốn bảo vệ, đùm bọc và yêu thương hết mực. Cậu luôn có một cảm giác rất an toàn và thoải mái khi ở cạnh đứa em trai này, có chuyện gì khó khăn, khó bày tỏ cậu đều có thể bọc bạch tâm trạng khó hiểu đó với Jungwon. Vì thế mà họ chưa lần nào cãi cọ hay to tiếng với nhau. Nhưng lần này là lần đầu tiên, Jungwon chưa từng tức giận với cậu như vậy, chưa một lần nào.

Sao cậu lại cảm thấy tim mình đau quá vậy?

Nước mắt dần nhỏ từng giọt xuống sàn, cậu ngồi thục xuống, lưng dựa vào cửa. Cảm giác khó thở đến lạ, nước mắt không ngừng rơi, cậu không hiểu chính mình nữa rồi, hành động của cậu bây giờ sao lại yếu đuối, đáng thương mà xót xa lòng người đến vây. Những nỗi buồn ẩn khuất trong lòng như được bộc phát hết ra ngoài, cái bóng mà cậu luôn giấu diếm, không muốn bộc lộ ra bên ngoài.

Ngoài trời London đang mưa xối xả, mưa như trút nước, đoàn người hối hả tìm chỗ trú mưa. Thành phố về đêm của London vừa đẹp vừa mang cảm giác man mác buồn. Bầu trời như đang an ủi vỗ về cậu, nó cũng buồn, cũng khóc, cũng mưa.

Trong lòng vốn bộn về cảm xúc, luôn nghĩ trước nói sau, nghĩ rồi mới làm. Ấy thế mà, giờ lại không biết mình đang khóc vì cái gì, đang buồn, đang thất vọng, hay đang sợ mất điều gì..

Nước mắt cậu trước giờ vốn "quý", chả mấy khi cậu khóc. Một khi đã khóc thì người cũng thấy tội, đời cũng thấy thương, trời cũng đành che chở đùm bọc vỗ về.

Lòng cậu như thắt lại, tim hẫng lại vài nhịp, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt.

Ánh mắt quay ra sau nhìn cánh cửa vẫn đang bị đóng lại đó, ánh mắt xa xăm lại u uất.

Cậu không muốn đánh mất Jungwon..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro