Chương 2: Cuộc gặp mặt bất ngờ.

....Tôi ngất đi lúc nào không biết, trong suy nghĩ của tôi lúc này chỉ có thể cảm nhận được rằng hiện giờ mình đang nắm trên một chiếc ghế sofa rất mềm và mịn làm cho tôi không muốn tỉnh dậy. Không những thế, tôi còn có cảm giác rất lạ như là xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi và còn có một mùi hương rất lạ, có lẽ là mùi nước hoa của nam giới khiến cho chiếc mũi của tôi vô cùng khó chịu. Không thể chịu đựng được, tôi hắt hơi liền hai cái. Có lẽ cú hắt hơi ấy đã làm tôi tỉnh giấc.
Mở mắt ra, trước mặt tôi giờ đây là những gương mặt hết sức quen thuộc. Người tôi thấy đầu tiên đó là Ong Seongwu đang tròn mắt nhìn tôi, không những thế mà bên cạnh còn có cả Jisung, Sungwoon, Jinyoung, Jaehwan, Daehwi, Woojin, Jihoon và còn cả Guanlin. Hầu như tất cả thành viên của Wanna One đều ở đây. Tôi bật cười thật lớn và nghĩ rằng mình lại nằm mơ giữa ban ngày. Ngồi dậy ngay ngắn, tôi lấy cả hai bàn tay dụi mắt, đồng thời vỗ vỗ vào mặt để làm cho mình tỉnh táo hơn. Xong, tất cả những gì tôi nhìn thấy khi nãy lại không hề thay đổi đi một thứ gì hết, vẫn khung cảnh này, vẫn những gương mặt này, tất cả vẫn giữ nguyên như khi nãy. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ vô cùng hài hước và đã hét lên thật to:
  "Tại sao mẹ lại đem tượng của các anh ấy về nhà, nhà mình đã nhỏ rồi giờ lại càng nhỏ hơn. Con không cần những bức tượng này, con chỉ cần gặp các anh ấy thật sự thôi!!"
Tôi vừa dứt câu nói thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng cười rất to của bọn con trai, như là rất vui một chuyện gì đó. Bây giờ trước mắt tôi , những bức tượng khi nãy bất ngờ biết chuyển động , không những vậy mà còn có thể cười đến rơi cả nước mắt.
Từ trong phòng đi ra, một cái bóng đen to lớn bất ngờ xuất hiện, giọng cười cũng vang lên rất đắc ý kèm theo đó là tiếng vỗ tay nghe đến lạnh người, nhìn từ xa tạo cho người khác cảm thấy phải run sợ. Mọi người phăng phắt không một tiếng động, họ chỉ chú ý đến bước chân của cái bóng đen to lớn kia đang bước ra từ căn phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, cái bóng đen kia cũng dần xuất hiện và rồi để lộ ra một gương mặt hoàn mỹ, vô cùng sắc nét. Ngạc nhiên đến mức không thể kìm chế được, tôi đành hét lên thật to:
  "Ôi mẹ ơi! Con vẫn còn đang nằm mơ phải không mẹ! Sao Daniel là đang tiến đến gần con vậy!!".
Mọi người nghe xong lại như xem được một vở kịch hay, lại tiếp tục cười một trận hả hê. Nhưng thật sự chuyện đáng buồn cười nhất đến tôi cũng phải bật cười đó là dáng đi của Daniel lúc này. Hôm nay Daniel đi rất khác với mọi lần tôi thấy khi anh biễu diễn hay các chương trình thực tế. Daniel đi với điệu bộ của con cua , hai chân không thể nào khép lại, bước những bước hết sức nặng nề, vừa đi vừa nhăn mặt. Đây có lẽ là lần đầu tôi và các thành viên Wanna One nhìn thấy điệu bộ này của Daniel. Daniel bước lại và ngồi lên thành ghế sofa. Tôi ngơ ra như vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh Jisung nói với tôi:
  "Daniel có được dáng đi của ngày hôm nay đều là nhờ có em".
Nói xong anh Jisung không thể nhịn cười được nữa đành bật cười thành tiếng. Các thành viên còn lại cũng đua nhau cười. Lúc này tôi mới nhớ ra tối hôm qua tôi đã gặp một đám con trai có vẻ bí hiểm đến gần tôi và còn đá ngay vào vùng X của anh ta và hiện giờ trong đầu tôi hiện ra suy nghĩ rằng lẽ nào bọn người ấy là Wanna One và người bị thương là..........Daniellll!! .
Không dám tin vào trực giác, tôi bỗng thốt lên:
  "Không, không phải, nhất định không phải Wanna One đang ở đây, chỉ là mình đang mơ thôi, một giấc mơ thôi...."
Tôi vừa hét lên vừa vội vàng rời khỏi ghế và đi một mạch vào nhà bếp, miệng vẫn lẩm bẩm câu: "mình đang mơ, mình đang mơ,....". Vừa đến bếp tôi thấy tủ lanh nên đã lấy một chai nước to bên trong và uống liền đến nữa chai. Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi: " tên của em là gì??" . Theo quán tính tôi liền quay sang và thấy Minhyun đang cầm một chiếc khăn lau bát. Giật mình, tôi đã phun hết nước vào Minhyun khiến anh ướt sũng. Tất cả mọi người vào bếp lúc nào hay, chứng kiến hết khoảnh khắc này nên đã cười hả hê. Tôi lúc này chân thì run, người thì như đứng hình, mặt thì đỏ bừng lên, miệng thì lấp ba lấp bấp trả lời tên của mình là: "Ki....Ki.....Ki.....". Trả lời như thế này có thể làm cho mọi người hiểu lầm tên của tôi là Ki Ki (như tên của cún vậy).
Vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ với những hành động mà mình đã làm, lúc này tôi muốn kiếm một cái hố thật to để nhảy vào đó trốn. Không còn cách nào khác, tôi đành đi lùi về sau, lùi, lùi, lùi và va phải cái vách tường. Woojin đã lại gần và định đỡ tôi dậy thì đã bị tôi cản lại và chạy liền một mạch về nhà.......

To be in continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro