Nấu Cơm
Lần này Chaeyoung ngồi bật dậy, nhìn Jennie đầy nghi ngờ:
-Wife bị ngốc à? Em đang chuẩn bị trước kiến thức cho cuộc sống hôn nhân của chúng ta đấy!
"Mẹ nó, hôn nhân cái khỉ gì?": Jennie uất ức nói thầm ,cô đâu ngờ tên này lại dày mặt đến vậy.
-Em bớt bớt đi, tôi không muốn cưới người như em đâu.. Em cũng không nên cưới người như tôi, chỉ thiệt cho em thôi!
Cô hít thở sâu để cho bản thân bình tĩnh, Cô cần thời gian giảng giải cho cái tên họ Park đầu óc có vấn đề này hiểu ra, cô và Chaeyoung cưới nhau là điều không thể.
Quả nhiên suy nghĩ của Chaeyoung chẳng phải suy nghĩ của người bình thường. Em trả lời:
-Em đâu sợ thiệt, Được thịt Jennie thì thiệt ở đâu?
"Trời ơi, cái thể loại không bình thường này!!": Jennie sẽ cố tập suy nghĩ theo cách của tên điên này
-Thịt tôi không ngon đâu, ăn vừa cứng vừa dai, lại còn bẩn ,bã nữa.
-Gì chứ? thịt tu luyện nhiều năm không tắm ,đảm bảo sẽ béo ngậy!
Chaeyoung cười vô cùng gian xảo. Mẹ kiếp, cô mới tắm hôm qua cái gì mà lâu năm chứ? Jennie gào lên:
-Im mồm, tóm lại là không thể cưới!
-Được không cưới thì kết hôn thôi cũng được.
Càng nghĩ càng thấy nó chán, Jennie bực mình quay phắt đi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Chaeyoung.
Lòng thì cầu mong :"hai bác hàng xóm mau về đón con gái cưng của hai người về đi. Con cực khổ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, nếu cứ như thế nào con trầm cảm mất!!"
Chaeyoung ngồi ở đó một mình, nhìn Jennie khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ẩn ý. Lần đầu gặp, em đã cảm thấy Jennie rất thú vị, bây giờ ở bên cạnh thì càng thấy cô gái này đáng yêu.
Cả nhà ngồi yên ổn ở bếp dùng cơm, Ba Kim vừa ăn vừa mỉm cười.
-Không ngờ con gái bố nấu cơm lại ngon thế, từ mai công việc nấu cơm giao lại cho Jennie nhé để mẹ con có thời gian nghỉ ngơi
"Bố con không có nấu đâu":Jennie nhìn sang Chaeyoung với ánh mắt cầu cứu, mong em giúp đở vì hiện tại chỉ có em là vị cứu tinh du nhất.
Bổng nhiên Chaeyoung cười làm cô khó hiểu. Thật may là em ngay lúc đó nhìn cô gật đầu, xong việc này cô phải cảm ơn Chaeyoung mới được. Chaeyoung buông đũa ,lên tiếng:
-Bố... bố nói đúng đấy, chị ấy nấu ăn rất ngon... từ ngày mai cứ để chị ấy lo việc cơm nước đi ạ
Bố mẹ Kim cười ha hả, sau đó khoát tay nhau về phòng trước khi đi còn nói với lại:
-Jennie con dọn dẹp rồi lên học bài đi nhé!
-Bố mẹ...
Tất cả là tại cái tên họ Park này, phải chi đồ đáng ghét đó.... nếu Park Chaeyoung để yên cho cô nấu thì có phải ba mẹ Kim sẽ không dám nhờ Jennie nấu thêm lần thứ hai rồi không?!
Jennie lao đến, triệu hồi một trăm cú đấm thần chưởng liên tiếp đánh vào người em không thương tiếc, thế mà con người ngu xi đần độn kia vẫn đứng yên chịu đòn.
Đến lúc cô mệt lử, ngẩng mặt lên nhìn Chaeyoung vậy mà em còn nở nụ cười tươi với đôi mắt híp lại không thấy tổ quốc, vậy mới lạ chứ?:"Đúng là thần kinh không ổn định?!"
Jennie thở hồn hộc, mắt trợn ngược lên liếc Chaeyoung. Em không hề sợ hãi mà còn hỏi cô:
-Mệt rồi à? Nghỉ tý đi rồi đánh tiếp..
Ô cê thích thì chiều. Jennie hất mặt lên nói với em:
-Tôi bảo em giúp tôi, em cũng hứa là giúp... đến cuối cùng thì lật lọng?
Chaeyoung ra vẻ ngây thơ vô số tội, chẳng khắc gì lũ trẻ ranh bị mẹ mắng ,uất ức đáp lời:
-Em nói giúp chị! nhưng mà giúp chị được ba mẹ tin tưởng hơn
-Được, tôi sai!
Là do bản thân quá ngu ngốc mới đi nhờ cái tên đó, tin tưởng cái tên đó. Họ Park đó thắng thế, cười như mấy tên tâm thần xuất viện(có đâu người ta cười dễ thương vậy mà...)
Dùng tay xoa đầu Jennie vì cô thấp hơn nên Chaeyoung có thể làm điều đó, Cô thì cực ghét ai xoa đầu mình nhất là họ Park kia, Cô quát lên:
-Rối hết tóc rồi này.
-Hay chị cạo hết tóc đi, để em xoa cho dễ. cũng đở phải gội...
Sống với Park Chayeoung một tuần chắc não Jennie hỏng mất. Toàn nghĩ ra những thứ người bình thường không thể tưởng tượng được:
-Im ngay, trước khi tôi cạo sạch lông trên người em..
Quả nhiên câu nói của cô dường như dọa được Chaeyoung, em ôm hai tay vào phần hạ bộ lắc lắc đầu:
-Phu nhân tha tội, cạo hết rồi em sẽ cảm thấy trống trải lắm.
Xưng hô cái kiểu dị hợm đó của Chaeyoung đã quá nhiều lần làm Jennie cảm thấy quen, cũng phải là quen mà đúng hơn là cô chán nói đến mới phải. Jennie nổi hướng muốn trêu chọc Chaeyoung, nói tiếp:
-Yên tâm, ta sẽ không làm cho thứ đó của ngươi trơ trọi đâu. Ta chỉ muốn giúp ngươi cạo sạch một chút để tự tin khoe cá tính thôi.
Cô chắc là nói đến vậy sẽ khiến em cứng họng cho mà xem. Miệng lưỡi Jennie cô cũng khá lợi hại đấy chứ?!
Chưa kịp hả hê vì trêu được Chaeyoung thì một giọng nói nghiêm nghị đã vang lên phía sau Jennie:
-Jennie con ăn nói linh tinh cái gì thế?
"Chết mịa, chẳng lẻ mẹ đã nghe được câu nói vừa rồi của mình? Lần này thì toang rồi ông giáo ạ... cậu vàng bị bắt quả tang rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro