Chương 2: Kẻ Phản Bội

Trong lúc chờ phần dữ liệu còn lại được mã hóa và sao lưu vào USB, Lý Phái Ân gấp gáp dùng điện thoại bàn của nhà khách liên lạc với giao liên của Mật Khu xin tiếp ứng. Giờ đây, cậu và Giang Hành đã bị bại lộ thân phận gián điệp; nếu không được tiếp ứng kịp thời, việc bỏ mạng tại đây là điều khó tránh khỏi.

"CÁI GÌ CHỨ! Lũ khốn khiếp các người!"

Sau tiếng chửi rủa, Lý Phái Ân không kìm được cơn giận, cậu đập mạnh ống nghe điện thoại xuống bàn, rất may là chưa xứt mẻ gì và cũng không tạo ra âm thanh gì lớn. Khuôn mặt cậu biến sắc, đôi mắt vốn tinh sáng nay đỏ hoe, vẩn đục vì phẫn nộ và mệt mỏi.

Giang Hành thoáng híp đôi mắt cáo, bước đến bên cạnh cậu. Anh khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn đối phương, trong đầu cũng tựa hồ hiểu được phần nào nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ngước đôi mắt nặng trĩu nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, Lý Phái Ân hít sâu một hơi, rồi khó nhọc cất lời.

"Này, Giang đại ca! Chúng ta phải tự cứu mình thôi. Trong khi chúng ta bán mạng giữa hang hùm ổ sói, thì ở Mật Khu, tên phó cục trưởng Trương Hưởng đã một tay che trời thao túng tất cả."

"Lão ta có quá nhiều uẩn khúc nên mới có tật giật mình như vậy. Tôi e rằng việc chúng ta bị bại lộ chính là do hắn báo tin cho bên phía DBs. Ngay cả đội cứu viện cũng bị hắn cài người chặn lại, không cho xuất quân tiếp ứng chúng ta."

Nói dứt lời, Lý Phái Ân thở hắt ra một hơi đầy tức giận, cậu chỉ còn biết ngồi thừ người, ánh nhìn bất lực hướng về Giang Hành. Trong đôi mắt ấy thấp thoáng một tia bất đắc dĩ.

" Hừ! Là muốn giết người diệt khẩu." – Giang Hành cong môi, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nhưng chất chứa sát khí lạnh lẽo.

Trải qua biết bao trận sinh tử, chứng kiến từng đồng đội lần lượt bỏ mạng, Giang Hành chỉ có thể tiếc nuối cho số phận của họ rồi chấp nhận đó như trách nhiệm và kết cục tất yếu của một sát thủ, không ai có quyền than vãn. Thế nhưng, càng đi sâu, biết càng tận, điều anh ngàn vạn lần không ngờ chính là đằng sau những cái chết ấy lại có bóng dáng của kẻ phản bội. Và càng chẳng bao giờ lường trước được, một ngày nào đó, chính bản thân anh cũng sẽ trở thành nạn nhân. Giang Hành chính là cảm thấy những người như họ, không khác gì những quân cờ trong tay người khác, mặc sức bị thao túng, làm con tốt thí chết thay.

"Còn cục trưởng Cao Viễn và con trai ngài ấy đâu? Hai người này không thể không biết gì được." – Giang Hành thấy điểm khó hiểu hỏi.

"Tôi không rõ. Không kịp hỏi đã bị ngắt kết nối rồi." – Lý Phái Ân lắc đầu, trầm ngâm, cậu vô thức cắn môi, hai bàn tay khẽ siết nhẹ.

Giang Hành thoáng cau mày. Anh biết rõ dã tâm lão họ Trương lớn đến mức nào. Lão từ lâu đã bị Cục trưởng Cao kìm hãm không ít, còn biệt đội D4 của anh vốn là cánh tay đắc lực của Cục trưởng. Tất nhiên đối với Trương Hưởng, các anh đúng là những cái gai cứng cần phải nhổ bỏ. Nay có được cơ hội ngàn vàng, lão chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ý đồ của lão là tiêu diệt cả đội, thậm chí muốn triệt hạ cả Cục trưởng Cao cùng con trai ông ta.

"Nếu như cậu nói đúng, thì Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ở Mật Khu chắc chắn đang gặp nguy hiểm." – Giang Hành như bừng tỉnh.

Lý Phái Ân không nghĩ nhiều, nhanh tay nhặt lại ống nghe điện thoại bấm một hàng số bí ẩn. Sau vài hồi chuông đổ liên tục, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Tuy nhiên đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ phát ra tiếng thở đè nén nơi cuốn họng.

"Alo là tôi đây – Lý Phái Ân." – Lý Phái Ân hiểu ý liền lên tiếng trước.

[...Phái Ân? Sao lại gọi cho tôi bằng số lạ? Các cậu ổn chứ?] – Giọng nói thì thào vang lên trong đường dây, mang theo chút căng thẳng.

"Không ổn lắm." – Lý Phái Ân mau chóng đáp.

[Bị phát hiện?] – Trong giọng nói kia lộ rõ sự thảng thốt.

"Chuyện đó không quan trọng! Các cậu có đang hộ tống Cục trưởng Cao và Cao Trí không?"

[Không.]

"Hửm? Vậy là sao chứ?" – Lý Phái Ân lấy làm lạ. Bởi từ trước đến nay, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt gần như lúc nào cũng theo sát để hộ tống, ngay cả khi đi công vụ ở nước ngoài cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, cậu và Giang Hành thường phụ trách những nhiệm vụ bí mật bên ngoài, hiếm khi đi cùng.

[Đêm qua, tôi và Hoàng Tinh nhận được lệnh sáng nay sẽ hộ tống hai người sang nước V làm công vụ. Nhưng đến sáng, lại có một chỉ thị khác từ Mật Khu yêu cầu tôi 7h tối đến An Hòa cùng Alex bên đội D3, hộ tống một vị chính khách đến Mật Khu, còn việc hộ tống cục trưởng thì một mình Hoàng Tinh đi là đủ. Điều này hết sức kỳ lạ, bởi việc hộ tống chính khách vốn thuộc trách nhiệm của đội D3. Chúng tôi cũng đã hỏi lại, nhưng vì chỉ thị mang dấu mộc đỏ, không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.] - Khâu Đỉnh Kiệt kể sơ lược qua một lần tình hình bên phía anh cho Lý Phái Ân nắm rõ.

[Khi đến trước biệt thự riêng của vị chính khách, chúng tôi bất ngờ bị một toán người mặc lẫn quân phục và tây trang, trang bị súng ống hạng nặng chặn lại. Họ không cho chúng tôi vào, buộc phải đứng nguyên bên ngoài. Ngay lập tức, Alex tách ra, tìm cách liên lạc với Mật Khu để xác nhận. Thế nhưng có lẽ vẫn chưa liên lạc được. Chúng tôi đã chờ ở đây 2 tiếng rồi.] – Khâu Đỉnh Kiệt tiếp tục nói.

[Tôi cứ có cảm giác mọi thứ rất mông lung, có gì đó không ổn. Dù cho bên D3 có thiếu người thì bên chúng ta cũng còn có Trần Hữu, Thường Phong, hà cớ gì cứ phải là tôi cơ chứ.] – Khâu Đỉnh Kiệt đầu đầy sương mù nói ra nghi vấn. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc mà không có Hoàng Tinh đi cùng. Sự trống trải này khiến anh thấy bất an.

"Khâu Đỉnh Kiệt nghe kỹ lời tôi nói. Bọn tôi đã lấy được tài liệu mật X01, vì thế phía DBs đang ráo riết truy lùng chúng tôi. Giang Hành sẽ tìm cách chuyển tài liệu về cho các cậu — hãy lập tức gửi nó cho VUHolding, bọn họ sẽ biết phải làm gì. Mật Khu HS đã không còn như trước nữa, đừng tin ai cả, chúng ta phải sớm tìm đường lui thôi. Tôi e rằng ngay cả tính mạng của cậu và Hoàng Tinh cũng đang bị đe dọa... hãy thật cẩn thận."

[Được. Tôi hiểu.] – Khâu Đỉnh Kiệt nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề. Cậu và Hoàng Tinh đã bị người khác tính kế tách nhau ra, để dễ bề xử lý cả hai.

[Nhưng sao cậu lại biết....]

Chíu ----bụp

Bất thình lình, một viên đạn xé gió bay thẳng tới, ghim phập vào lưng ghế của Khâu Đỉnh Kiệt. Trên vành tai anh lập tức chảy xuống một dòng máu đỏ. Khoảng cách viên đạn xược qua đến đầu anh chỉ chừng hai centimet, đủ khiến sống lưng ai nhìn thấy cũng lạnh toát.

[Cái quái gì vậy?] – Khâu Đỉnh Kiệt chấn kinh, theo phản xạ liền hai tay ôm đầu cuối thấp người xuống. Thính giác được anh triệt để sử dụng để nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Khâu Đỉnh Kiệt một tay ôm vành tai, chậm rãi thò đầu qua khỏi vô lăn quan sát động tĩnh. Thấp thoáng từ xa, anh thấy Alex đang đứng yên đó nhìn anh. Một tay hắn đang để trong vạt áo vest.

Hóa ra hắn ta cũng cùng một giuộc với kẻ địch.

Năm giây sau, một tràng tiếng súng chát chúa vang lên dội thẳng vào tai Lý Phái Ân, xen lẫn âm thanh 'cạch' khô khốc như thể chiếc điện thoại vừa rơi xuống sàn xe. Cậu có thể tưởng tượng được tình cảnh đầu dây bên kia hỗn loạn như nào.

Sắc mặt Lý Phái Ân vừa kinh hãi vừa hoang mang, lập tức thu hút sự chú ý của Giang Hành. Anh sải bước tới, giật lấy ống nghe.

"Alo, Khâu Đỉnh Kiệt còn đó không? Khâu Đỉnh Kiệt!" – Giang Hành gằn giọng, trong thanh âm mang theo vài phần u ám. Thế nhưng, ở đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có lời hồi đáp.

Vài giây sau bên kia có một giọng nói trầm đục vang lên.

[Giang Hành~]

Vừa nghe thấy, Giang Hành lập tức nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sát ý dữ dội. Chỉ cần nghe ngữ điệu ấy, anh gần như đã hiểu ra tất cả. Những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay lập tức được ghép lại, dần hình thành một bức tranh rõ ràng.

"Hóa ra con chó trung thành của Trương Hưởng lại là mày, Hoàng Phục." – Giọng anh tràn ngập sự khinh miệt.

Lý Phái Ân thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức thu lại biểu tình, cậu biết cái tên này. Hoàng Phục – anh họ với Hoàng Tinh, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn. Kẻ địch, con tin hay bạn bè, thậm chí cả tình thân đối với gã đều chưa từng quan trọng, chỉ cần cản đường gã thì sẽ bị loại bỏ. Hoàng Phục chẳng ngần ngại bán đứng đồng đội nếu điều đó giúp gã đạt được mục đích.

Với gã, đội D4 chính là chướng ngại, bởi những nhiệm vụ trọng yếu nhất đều được giao cho họ đảm trách. Mặc dù là cùng chung dòng tộc nhưng gã cực kỳ căm ghét Hoàng Tinh. Bởi lẽ gã cho rằng, cậu chỉ là một đứa con dòng phụ lại được coi trọng, gia nhập Mật Khu, còn không theo lối chính thống, vậy mà lại được cấp trên ưu ái, thăng tiến liên tục. Sự đố kỵ này khiến gã nuốt không trôi.

Và giờ đây, đi theo Trương Hưởng có lẽ là nước cờ Hoàng Phục chọn để thay đổi vận mệnh chó má của gã, cũng là cách duy nhất gã tin có thể vượt mặt được Hoàng Tinh.

[Thằng Khâu Đỉnh Kiệt chết chắc rồi. Còn mày...Giang Hành, mày cũng không còn cơ hội về lại Giang Hộ đâu...tao sẽ từ từ tiễn từng thằng đồng đội của mày, giống như những lần trước đây vậy...hahaha] – Gã gằng lên từng tiếng, đôi mắt trắng dã long lên xòng xọc, cất tiếng cười man rợ.

"Mày...muốn gì?" – Sắc mặt Giang Hành ngày càng âm trầm, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân nhìn sắt mặt Giang Hành đại biến liên tục, cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu giật lại ống nghe lên tiếng.

"Hoàng Phục! Mày nghĩ theo tên Trương Hưởng sẽ giúp mày một ngày nào đó đứng đầu được chuỗi thức ăn à? Mơ mộng hảo huyền. Lão ta với mày là cùng một loại người, khi mày hết giá trị lợi dụng, mày cũng sẽ bị lão loại bỏ như cách mày đã làm với những người khác mà thôi. Mày còn chưa hiểu?"

[Tao không quan tâm. Lão già Trương Hưởng đó rồi cũng sẽ có ngày tao cho lão lên đường. Điều tao khát khao chỉ là leo lên càng cao càng tốt, quyền lực, địa vị, thế lực tất cả đều phải thuộc về tao. Lũ DBs nói đúng, đường lối của chúng sẽ giúp tao thực hiện được điều đó. Vũ khí sinh học của chúng sẽ giúp tao trở thành kẻ bất bại, sẽ chẳng ai, không một ai, ngăn được tao.] – Hắn đứng đó ngửa mặt lên trời, quơ tay múa chân chìm đắm trong ảo tưởng.

Đoàng...

[Aarrr....]

Tiếng súng vang lên, Hoàng Phục giật bắn người thét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bắp tay bị thương rồi vội lùi vào chỗ núp, tránh biến mình thành cái bia sống. Gã đảo mắt tìm thủ phạm và sửng sốt khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt từ ghế trước bò ra, tay siết chặt khẩu súng ngắn sáng loáng.

Thì ra nãy giờ anh chỉ giả vờ bất tỉnh. Vệt máu loang nơi vết thương trên tai trái khiến gương mặt bê bết máu, đủ để Hoàng Phục lầm tưởng anh đã bị trọng thương. Gã còn định thong thả trò chuyện với Giang Hành vài câu rồi bồi thêm một phát kết liễu anh. Nào ngờ chính sự khinh suất ngu ngốc ấy lại cho Khâu Đỉnh Kiệt cơ hội sống sót.

Hoàng Phục hoàn hồn trở lại, gã lập tức rút súng từ ngực áo điên loạn bắn về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ từ xa cũng đồng loạt xả súng về phía anh. Đạn rít xé không khí, lạnh lùng bay tới. Khâu Đỉnh Kiệt khéo léo né từng đường đạn một, nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại, lăn trở lại vào trong xe, kéo cửa sập mạnh. Chiếc xe giờ là tấm lá chắn duy nhất anh có. Anh áp điện thoại lên tai, gấp gáp nói.

[Tôi sẽ tìm cách liên lạc lại với các cậu sau.] – Nói dứt câu, Khâu Đỉnh Kiệt dập máy. Ánh mắt anh lạnh băng, tràn ngập sát khí. Lần này, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội sống sót, anh cũng phải trở về... để báo tin cho Hoàng Tinh và cục trưởng.

Hoàng Phục, là mày lựa chọn kết cục này đấy nhé.

.....

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Mới chỉ mười lăm phút trôi qua, thế mà cả hai cảm giác thời gian lẫn không gian như bị kéo dài đến cực hạn.

Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, đè nặng như sợi dây vô hình siết lấy muốn nghẹt thở. Giang Hành bên ngoài vẫn giữ vẻ bình lặng, nhưng trong lòng sóng ngầm dồn dập, chực chờ dâng trào. Lời của Hoàng Phục khi nãy cứ vang vọng, khiến anh bất giác nhìn sang Lý Phái Ân đang ngồi trên ghế vô thức cắn móng tay, chốc chốc cậu lại ngó vào thanh load dữ liệu.

Một nỗi sợ vô hình dấy lên trong tâm khảm: anh không thể để mất thêm bất kỳ ai nữa.

Không muốn chờ đợi tiếp, Giang Hành bước nhanh tới, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Lý Phái Ân.

"Không kịp nữa đâu. Thu dọn đi. Bây giờ phải đi ngay. Nhanh lên!"

"Á...này này còn 1% mà...đừng kéo tôi...một chút nữa thôi."

Giang Hành mặc kệ người kia giãy giụa ra sao, anh vẫn một mực muốn vác Lý Phái Ân lên rời khỏi đây.

....

----Hết chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro