Ba bữa, bốn mùa
Dịu dàng lớn nhất mà anh nhận được, là cậu ấy đã dạy anh cách yêu chính mình
---
1. Cậu ấy gọi là Giang Đại Hải,
Không phải vì cậu ấy to lớn, dữ dội, áp bách
Không phải vì cậu ấy bao dung, dịu dàng, ẩn nhẫn,
Mà là vì, cả biển và cậu ấy, vào thời điểm hai người gặp gỡ,
Anh đã sớm khắc cốt ghi tâm.
2. Một Lý Phái Ân từng mong mỏi có người cùng mình chia sẻ từng khoảnh khắc, đã chờ đợi được một Giang Hành.
Vậy nên lòng anh dao động,
Anh thích mình có thể cùng Giang Hành sánh vai dạo phố, thích mình được cậu ấy mang cho thật nhiều món ăn anh thích, thích mình háo hức kéo cậu ấy đi xem concert anime anh mong mỏi, thích anh cùng người đó hát một khúc ca có hơi lệch nhịp ngay trên đường lớn, thích mỗi tối có người sẽ vì anh than thở mà cặm cụi nấu ăn, thích từng lời tâng bốc ngốc nghếch, thích giọng điệu an ủi nhẹ nhàng, thích nụ cười lạc quan vui vẻ,
Anh thích chính bản thân mình,
Thích Lý Phái Ân khi có Giang Hành bên cạnh.
3. Một người, vừa đong đầy dũng khí, vừa thầm lặng tự ti
Lý Phái Ân rất ngốc,
Anh dũng cảm thương một người
Nhưng không có dũng khí tin người ấy cũng sẽ thương anh.
Giang Hành đã trở thành tia sáng sưởi ấm cho anh cả thời gian qua rồi, cậu ấy sẽ mệt
Giúp đỡ anh là vì người tốt bụng, không thể nào càng thêm tham lam muốn người ấy cũng phải thích anh.
Dịu dàng của cậu sẽ có hạn, hơn một năm còn lại này, nhận được giọt dịu dàng nào Lý Phái Ân cũng sẽ trân trọng cất vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro