Phần thưởng mùa hè

Cuộc gặp gỡ vào mùa hè ấy, là phần thưởng cho hai tâm hồn đã luôn kiên cường, xinh đẹp suốt nhiều năm qua
---

1. Ngày đầu tiên đến thử vai, Hứa Vĩ Kiện xa xa nhìn thấy một người con trai đang ngồi nép mình cạnh bồn hoa lớn, tĩnh lặng khe khẽ đếm từng chiếc lá nằm rải rác trên mặt đất.

Khoảng cách xa, không nhìn rõ mặt người, nhưng anh cảm giác được người ấy rất bình yên.

2. Giang Hành, trong lúc chờ đợi thử vai thính tai nghe thấy vài tiếng thì thầm gấp gáp, hình như một diễn viên đóng vai quan trọng nào đó đã biến mất.

"Phái Ân, nhỉ ?"
Có vẻ là một người bí ẩn.

Qua mười phút, nhân viên đi ra ngoài tìm người trước đó quay trở lại, dẫn theo một người đàn ông khá cao, nhưng trông lại rất gầy gò,
Đó là bạn diễn của anh.

3. Lý Phái Ân cảm thấy hơi ngột ngạt khi phải ngồi ở nơi quá ồn ào náo nhiệt, anh đã làm diễn viên nhiều năm như vậy, nhưng hiện tại, lại dường như đang xa lạ trên chính sân khấu của mình.

Vậy nên, anh im lặng lẻn ra ngoài, co nhỏ người ở một góc không ai thấy, u sầu đếm đếm số lá rơi.

Lúc nhân viên tìm được và lôi kéo anh trở về phòng thử vai, Lý Phái Ân trông như một chú thỏ nhỏ bị mưa xối ướt, rụt rè, mỏng manh, đầy mâu thuẫn.
Anh nhìn thấy phía trước có một người đàn ông rất đẹp, rất to lớn, ánh mắt người ấy đang đặt nơi anh.

4. Khi Lý Phái Ân nhập diễn, không cần cặp kính cứng nhắc, không cần bộ vest đã cũ, không cần bất cứ đặc điểm hoá trang nào, chính anh đã trở thành Cao Đồ,
Lý Phái Ân là Cao Đồ thiên tuyển.

Giang Hành nhìn người trước mặt trong một khắc ngẩng đầu đã hoàn toàn biến hoá, kinh diễm và kính nể trong mắt không giấu nổi,
Trước đó anh vẫn luôn thử rất nhiều công việc, nhưng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến làm diễn viên,
Không có kinh nghiệm, không có quá nhiều khát khao,
Nhưng vào giây phút này,
Anh lại nghĩ, có lẽ thử một lần, được sánh vai cùng người này, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro