2
Lý Phái Ân luôn rất tích cực trong việc ăn uống. Hai người là bạn diễn, bạn chơi game, bạn cùng xào cp và bạn ăn uống. Không biết từ lúc nào, họ đã thâm nhập vào cuộc sống của nhau.
Hai người đi cạnh nhau, Giang Hành muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lý Phái Ân có những thói quen của riêng anh, và ý định thay đổi chúng của Giang Hành dường như thật lắm chuyện. Giang Hành không phải là kiểu người thích can thiệp vào cuộc sống của người khác. Cậu hiểu rất rõ rằng việc áp đặt quan điểm của bản thân lên người khác là một hành vi đáng ghét.
Thế nhưng Lý Phái Ân lại phơi bày vết sẹo của anh cho cậu thấy. Cơ thể thấm đẫm nước mắt và sự giãy giụa đã rỉ sét loang lổ. Mùi rỉ sét ẩm ướt ấy giống như trần nhà dột vào những ngày mưa, từ từ thấm vào tim cậu, khiến Giang Hành cảm thấy bản thân cũng sắp rỉ sét.
Thế là cậu đã dùng một phương pháp đơn giản và thô bạo để loại bỏ cảm giác rùng mình đó.
Cậu dùng đầu gối tách hai chân đang kẹp chặt của đối phương ra. Bàn tay Giang Hành bôi dầu hồng hoa, dùng một chút lực để xoa bóp lên người Lý Phái Ân. Mỗi khi chạm tới một chỗ, Lý Phái Ân lại run rẩy dữ dội, mắt nửa nhắm nửa mở, thở dốc như không chịu nổi, nhưng thực chất phần phía trước lại sướng đến run rẩy và cương cứng.
Lý Phái Ân thật sự quá gầy, cạp quần lỏng lẻo ở eo, chỉ cần kéo nhẹ một cái là tuột ra. Giang Hành nhếch mép cười, quỳ một gối xuống xoa bóp đầu gối cho anh. Kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không còn chỗ nào chưa được bôi dầu hồng hoa, Giang Hành mới vỗ vỗ tay và nói: "Được rồi, như vậy sẽ mau khỏe hơn."
"Em đi rửa tay đây, anh tự chỉnh trang lại một chút đi."
Lý Phái Ân không trả lời.
Giang Hành đoán Lý Phái Ân sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cậu, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu không khỏi kinh ngạc: Lý Phái Ân mặt đỏ bừng, hai chân kẹp lấy một góc chăn, cọ xát nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cơ thể này đã bị bệnh quá lâu, lần quan hệ tình dục gần nhất vẫn là với Giang Hành. Có thể Giang Hành không biết, cậu khi say rượu mất hết lý trí thì khá đáng sợ. Lý Phái Ân chỉ có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội đến xé rách, khoái cảm có thể bỏ qua coi như không có. Rất nhiều thứ nếu không làm sẽ trở nên lạ lẫm, ví dụ như hành động thủ dâm vụng về của Lý Phái Ân lúc này. Ngoài sự bực bội vì không được giải tỏa và ý thức hỗn loạn, anh còn nghe thấy Giang Hành khẽ cười một tiếng.
Sau đó, lòng bàn tay to lớn của Giang Hành cách lớp quần lót che phủ lên dương vật nửa cứng nửa mềm của anh. Móng tay trơn láng ấn nhẹ vào lỗ tiểu, năm ngón tay nhanh chóng ôm lấy quy đầu, vô cùng thuần thục và tự nhiên vuốt ve. Quần lót bị kéo xuống mắt cá chân, Lý Phái Ân cố chấp cắn vào khớp ngón tay, cố gắng ngăn chặn những khoái cảm khó cưỡng lại. Giang Hành mặc kệ anh, tiếp tục đi xuống, dùng lực nhẹ nhàng và dồn dập vuốt ve thân dương vật, đến gốc thì xoa bóp tinh hoàn. Lý Phái Ân sướng đến rên hừ hừ, nheo mắt thở dốc khe khẽ, chân còn đá loạn xạ, lúc nhẹ lúc mạnh giẫm vào háng của cậu, như có như không mà cố ý trả thù.
Cho đến khi Giang Hành lau sạch tinh dịch dính trên người anh, rồi lại giúp anh mặc quần lót vào, Lý Phái Ân vẫn nhìn cậu thất thần, vẻ mặt ngoan ngoãn và ngây ngô.
"Cho em mượn phòng tắm một chút." Lần này, người bỏ chạy thục mạng lại là Giang Hành.
Trên bồn rửa mặt có sẵn nước rửa tay. Giang Hành như bị ma xui quỷ ám, lấy chai sữa tắm của Lý Phái Ân, bơm một ít vào lòng bàn tay. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như anh, mà bỏ đi mùi nước hoa mà cậu vẫn thường ngửi thấy khi ở gần anh. Cảm giác mềm mại khi nãy bóp bắp đùi anh vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của Lý Phái Ân vẫn văng vẳng bên tai. Giang Hành cúi đầu xuống, chết tiệt, cậu giúp anh thủ dâm, kết quả lại tự khiến bản thân cương cứng.
Lúc cậu vội vàng giải quyết xong và bước ra, Lý Phái Ân đã ngủ. Đèn ngủ ở đầu giường vẫn sáng, Lý Phái Ân nửa mặt vùi trong chăn, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, trông ngoan ngoãn và khiến người ta thấy yếu đuối một cách vô cớ. Nhưng Lý Phái Ân không phải là người cần cậu bảo vệ. Giang Hành ngồi xổm xuống bên giường, vén tóc anh ra, khẽ khàng và dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Sau tiếng "tách" nhỏ, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Giang Hành rón rén đóng cửa phòng rồi rời đi, không hề nhận thấy hàng mi của Lý Phái Ân đang run rẩy trong bóng tối.
Giang Hành vẫn bao trọn nhiệm vụ ăn, mặc, đi lại của Lý Phái Ân. Cả hai lại một lần nữa ngầm hiểu ý nhau, dù có lên giường hay giúp nhau tự sướng thì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp của họ.
Phân cảnh của Lý Phái Ân không nhiều. Mỗi ngày, ngoài việc xử lý tranh chấp với Hòa Mã, anh chỉ loanh quanh khắp phim trường.
Công ty cũ không chịu buông tha cho anh, nói rằng anh vi phạm hợp đồng, nói rằng anh không hợp tác làm việc. Lý Phái Ân nhìn thấy bản tuyên bố đó chỉ thấy buồn cười, rồi quay sang tìm luật sư để khởi kiện. Đánh loại kiện tụng này hao mòn tinh thần nhất, vừa dài dòng vừa phức tạp. Anh biết Hòa Mã chỉ muốn kéo dài thời gian để bào mòn sức lực của anh, cho đến khi anh kiệt sức và tự động từ bỏ việc bảo vệ quyền lợi.
Lý Phái Ân không có lựa chọn nào khác, anh buộc phải làm những việc tiêu tốn tâm sức này, dù bản thân đã quá tải gánh nặng.
Trong thế giới của người trưởng thành, suy sụp là chuyện thường tình. Ai mà chẳng có những khoảnh khắc cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa? Quá nhiều. Lý Phái Ân không phải kiểu người thích kể lể nỗi đau để lấy lòng thương hại. Anh cần thời gian, cẩn thận băng bó vết thương, cho đến khi nó không còn chảy máu, cho đến khi đóng vảy. Nhưng anh đã quên, khả năng chịu đựng đau khổ của một người là có giới hạn.
Luật sư lại gửi một tin nhắn thoại dài 60 giây. Lý Phái Ân theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm giác lo lắng lan tỏa khắp tim. Anh không thể kiểm soát được sự run rẩy của bản thân. Rất nhiều thuật ngữ chuyên môn anh không hiểu, anh chỉ biết rằng tất cả các phương án của luật sư đều truyền tải một thông điệp duy nhất: Vụ kiện này có thể sẽ kéo dài một hai năm, thậm chí còn lâu hơn.
Tuyệt vọng ư? Dĩ nhiên là có. Nhưng dù tuyệt vọng đến mấy, anh cũng phải kìm nén sự co giật theo phản xạ của cơ thể để chịu đựng "cực hình" của anh. Lý Phái Ân nghĩ, hãy từ từ, từ từ thôi. Rồi Giang Hành giật lấy điện thoại của anh, tắt màn hình, nói cậu quay xong rồi.
"Thời gian còn sớm, đi xem phim nhé?"
Cơn lốc xoáy sâu thẳm và cuộn trào dần ngừng lại theo những kế hoạch huyên thuyên của Giang Hành, trở về với mặt biển tĩnh lặng. Lý Phái Ân kéo ống tay áo Giang Hành, quay lại với mặt đất khô ráo và an toàn. Giang Hành tưởng Lý Phái Ân muốn nói chuyện với cậu, bèn ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Thế đi hay không nào?"
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Giang Hành, rất sáng, như thể cậu thực sự đang mong đợi anh gật đầu. Điều này vô cớ khiến anh liên tưởng đến một chú chó lớn đang xin chủ nhân một miếng xương, loại chó xù xì và sẽ liếm tay anh.
Bộ phim là một bộ phim hài, nhưng Lý Phái Ân lại chẳng có hứng thú. Giang Hành nói cứ coi như là đi làm bạn cùng cậu đi.
Nhân vật chính bị mắc kẹt trong một lời nói dối khổng lồ giống như một lớp vỏ chân không. Cái giá phải trả để phá vỡ cục diện là máu chảy đầm đìa, biến thành một con bướm với đôi cánh tàn tạ.
Lý Phái Ân xem phim rất im lặng, mắt sáng lên bởi ánh sáng màn hình. Giang Hành nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên ghé sát vào tai anh và nói: "Chúng ta đi thôi."
"Em thật là tùy hứng, nghĩ đến gì thì liền làm thế" Ngoài phòng chiếu, thỉnh thoảng có người đi qua. Hai người đàn ông cao lớn giằng co nhau thật sự rất gây chú ý. Lý Phái Ân hất cái tay đang nắm cổ tay anh ra, khó chịu nói. Anh không thích làm việc nửa chừng lại bỏ dở, điều đó khiến anh cảm thấy rất thất vọng.
Giang Hành cúi người cười: "Anh đã từng trốn học chưa?"
"Chưa."
"Học sinh ngoan nha" Giang Hành giờ đã đứng thẳng lại, cậu biết Lý Phái Ân đã thả lỏng, "Em dạy hư anh mất rồi."
"Đi thôi. Để tạ lỗi, em mời anh ăn cơm. Muốn ăn gì nào?"
Lý Phái Ân lườm cậu một cái. Giang Hành đẩy vai anh, nói: "Được rồi được rồi, đừng giận mà. Ăn đồ Nhật nhé? Em biết có một quán đồ Nhật rất ngon gần đây."
Sau khi ăn cơm xong trở về khách sạn, đầu tóc ướt sũng, Lý Phái Ân đã gục xuống giường. Anh lại mở WeChat của luật sư ra sau bốn tiếng, lần này không còn hoảng loạn nữa, anh rất bình tĩnh nghe xong tin nhắn thoại mà luật sư gửi cho mình, chỉ là nhắc nhở anh một vài điều cần biết trước khi ra tòa, hóa ra không có gì to tát cả.
Giống như Giang Hành đã nói đi nói lại rất nhiều lần với anh: "Không sao đâu," "Ổn mà," "Đừng lo lắng." Anh luôn cảm thấy Giang Hành có tâm lý "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng," và giờ anh mới nhận ra, hình như điều anh thiếu chính là tâm lý ấy.
Khi đang chuẩn bị tắt điện thoại thì tin nhắn của Giang Hành nhảy lên, là một tấm ảnh. Trong ảnh, anh đi phía trước, Giang Hành đi theo sau từ xa. Góc chụp lệch, trông như thể anh đang đứng giữa ngón cái và ngón trỏ của Giang Hành, nhỏ xíu.
Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn nữa, là một meme được ghép từ tấm ảnh đó, với dòng chữ: "Phái Ân nhỏ bé, nắm trọn trong tay."
Lý Phái Ân cười bất lực, Giang Hành đúng là vô vị như vậy đấy. Rồi anh lại cũng vô vị đến mức lật lại những tấm ảnh lén chụp Giang Hành. Thực ra không có nhiều tấm lắm, nhưng rất kỳ lạ, khi chụp thì không nhận ra, Giang Hành dường như có khả năng cảm nhận được ống kính của anh. Trong vài tấm ảnh chụp lén ít ỏi đó, cậu luôn quay đầu lại rất chính xác, ánh mắt như có như không khóa chặt vào ống kính, như thể đang nhìn xuyên qua ống kính để nhìn anh.
Khiến tim Lý Phái Ân đập mạnh một cái.
Giang Hành chờ mãi mà không thấy Lý Phái Ân đáp lại, cuối cùng cậu gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon, kèm theo biểu tượng mặt trăng.
Trong thế giới của Giang Hành, Lý Phái Ân là một người kỳ lạ: Kỳ lạ ở sự nghiêm túc, kỳ lạ ở sự cố chấp, kỳ lạ ở sự yếu đuối, kỳ lạ ở sự mạnh mẽ, và cả sự dịu dàng kỳ lạ lúc này nữa.
Giang Hành ôm ngực, rõ ràng không phải mùa xuân, nhưng cậu lại cảm thấy những nụ hoa trong lòng mình nở rộ từng chùm.
Cảnh quay cuối cùng của bộ phim là cảnh giường chiếu của hai người họ.
Giang Hành nói: "Cảnh giường chiếu đầu tiên của em là dành cho anh đấy, thầy Lý." Lý Phái Ân đáp: "Em cút đi."
"Anh không muốn đâu."
"Không muốn cũng phải muốn." Giang Hành hừ hừ, vẻ mặt rất đáng ghét và đắc ý.
Miệng thì nói hay, nhưng thực tế chỉ là một tấm chiếu mới. Đạo diễn nói: Giang Hành, cậu làm chưa tới đâu. Giang Hành rời khỏi người đối phương, đứng nghiêm chịu mắng. Thử lại vài lần, mọi người đều cảm thấy hiệu quả vẫn chưa đạt.
Lý Phái Ân hiếm khi thấy Giang Hành trong trạng thái lúng túng như vậy. Có lẽ vì đã đi làm sớm nên Giang Hành rất giỏi giao tiếp, dường như cậu có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng, nên lúc này trông cậu thực sự rất mới lạ.
Tổ ánh sáng và tổ quay phim đang điều chỉnh thiết bị. Giang Hành ngồi xuống cạnh giường. Lý Phái Ân chọc vào lưng cậu, Giang Hành liền quay đầu lại nhìn anh.
"Không sao đâu. Đây là lần đầu em quay cảnh này, không nhập tâm được là chuyện bình thường," Lý Phái Ân an ủi, rồi đưa ra giải pháp, "Em cứ theo cảm xúc của anh, hiểu không?"
Giang Hành có vẻ hơi mơ hồ. Lý Phái Ân lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em cứ nhìn vào mắt anh, anh sẽ dẫn dắt em, em sẽ nhập vai thôi."
Thực ra Giang Hành cũng chỉ hiểu lờ mờ. Cảm xúc là thứ rất khó nắm bắt, chẳng lẽ chỉ cần nhìn Lý Phái Ân là cậu có thể cải thiện diễn xuất sao?
Khi cậu nhìn vào đôi mắt của Lý Phái Ân, cậu đã hiểu ra.
Đôi mắt của Lý Phái Ân, đôi mắt đẫm lệ, lập tức kéo cậu trở về đêm đó. Nỗi đau và sự giãy giụa mà cậu không thể nhìn thấy lúc đó, giờ đây hiện ra trước mắt cậu. Lý Phái Ân cũng giống như Cao Đồ, bị cậu khống chế khi say rượu, bị cậu thâm nhập từ phía sau một cách lạnh lùng. Nhưng không đúng, vì Lý Phái Ân không phải là Cao Đồ. Người đang được cậu hôn vào cổ lúc này là Cao Đồ, người đang run rẩy, cẩn thận và vô cùng sùng bái chạm vào cằm cậu là Cao Đồ, người chìm sâu trong dục vọng và tình yêu không thể thoát ra, chính là Cao Đồ. Lý Phái Ân có thể đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng đã không làm vậy, chỉ nghiêng đầu né tránh nụ hôn mà Giang Hành đã buông xuống khi không thể kiềm chế cảm xúc.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Cao Đồ từ từ nhắm mắt lại, rồi biến lại thành Lý Phái Ân kiệt sức nằm trên giường.
Môi của Giang Hành gần sát vành tai anh. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Lý Phái Ân. Nước mắt mà đêm đó Giang Hành không kịp lau đã chảy xuống đầu ngón tay cậu, hóa thành một đại dương mênh mông, nhấn chìm cậu xuống dưới mặt biển không thể thở được. Cậu đang run rẩy, trái tim rung lên dữ dội. Cảm giác chết chìm này gần giống với tình yêu.
Không kịp bật đèn, hai người đã quấn lấy nhau hôn. Trước khi lưng Lý Phái Ân chạm vào tường, Giang Hành đã đưa tay đỡ lấy. Túi đựng bao cao su và chất bôi trơn rơi xuống sàn. Giang Hành mặc kệ, ôm eo kéo anh vào lòng. Giữa môi và răng họ, vang lên âm thanh nuốt nước bọt nhớp nháp.
Áo sơ mi bị vò nhàu, vài chiếc cúc trước ngực không biết đã bung ra từ lúc nào. Giang Hành hôn dọc từ cổ xuống đến xương quai xanh của anh. Lý Phái Ân ngửa đầu, thở dốc giống hệt nhân vật trong phim cấp ba, lại còn cười và hỏi: "Uống Coca cũng say sao?"
Họ loạng choạng ngã nhào lên giường. Giang Hành bắt chước động tác của Thẩm Văn Lang, vuốt ve khuôn mặt của đối phương, đặt ngón tay cái lên đầu lưỡi. Lý Phái Ân ngậm lấy ngón tay, nói một cách mơ hồ: "Vẫn chưa thoát vai sao?"
"Không phải," Giang Hành hôn lên sườn cổ của Lý Phái Ân, như thể đang che lấp dấu vết nụ hôn mà Thẩm Văn Lang để lại trên cổ Cao Đồ, "Là em đang hôn anh, không phải Thẩm Văn Lang."
Lý Phái Ân khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy anh là ai?"
"Em không phải đã nói từ lâu rồi sao?" Hai tháng trước, cậu say mèm, nắm chặt hai cổ tay của đối phương và ấn qua đầu. Người ở dưới cũng hỏi cậu câu hỏi tương tự, với giọng điệu nghẹn ngào, dường như rất đau khổ, nói: "Giang Hành, em sẽ hối hận đấy." Cậu bẻ cằm đối phương để hôn, nói: "Em sẽ không." "Vậy anh có hối hận không? Phái Ân."
Lý Phái Ân là một diễn viên giỏi, anh phân biệt rõ giữa vai diễn và đời thực. Giang Hành là người mới, cậu không giỏi diễn xuất, nhưng lại phân biệt rõ giữa Thẩm Văn Lang và chính mình, giữa Cao Đồ và Lý Phái Ân.
Đây có phải là một loại tài năng không? Giang Hành không biết, Lý Phái Ân chỉ hôn cậu, và câu trả lời nằm trong vô số nụ hôn thầm lặng đó.
Khi tham gia khóa huấn luyện thì họ ở chung, khi đóng phim thì ở khách sạn. Sau khi đóng máy, hai người tìm hai căn hộ trong cùng một khu dân cư để ở, tạo ra một ảo giác rằng họ đang sống chung.
Thực ra họ cũng ở rất gần nhau. Chỉ mất hai ba phút đi bộ, loanh quanh một vòng quanh khu nhà là có thể bấm chuông cửa. Lý Phái Ân thường xuyên chạy sang chỗ Giang Hành để ăn chực hoặc chơi với Lạc Lạc. Anh luôn có cớ.
Lạc Lạc được gửi ở chỗ Giang Hành để nuôi. Bạn không thể trông chờ một người mà ngay cả việc dọn phân chó cũng bị nôn mửa lại chăm sóc chú chó Lạc Lạc này mỗi ngày.
"Hình như Lạc Lạc lại béo lên một chút rồi." Lý Phái Ân ôm chú chó, dùng đầu ngón tay cuộn cuộn cuộn như thể muốn biến bộ lông cừu thành một chú chó Phốc Sóc mượt mà. Giang Hành đang chuẩn bị thức ăn cho chó, chất thành một ngọn đồi nhỏ trong bát.
"Béo một chút thì tốt, có phúc khí đó, anh có hiểu không?" Nói xong, Giang Hành ngẩng mắt nhìn Lý Phái Ân. Anh đã lên cân, hai má không còn hóp vào nữa, khi chớp mắt trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên.
"Không hiểu." Lý Phái Ân đáp trả, nhẹ nhàng đặt Lạc Lạc xuống sàn. Chú chó tham ăn có sữa là mẹ này lập tức chạy như bay về phía bữa tối của mình, hoàn toàn quên mất lúc nãy còn ngoan ngoãn liếm ngón tay anh. Giang Hành bị đáp trả cũng không giận, đứng dậy hỏi anh có muốn ăn trái cây không.
"Sao cũng được."
"Vậy là muốn rồi. Giang Hành rửa vài hộp việt quất mang ra bàn trà, Lý Phái Ân đã khoanh chân ngồi trên ghế sofa, đang loay hoay với bộ ấm trà của cậu, nói: "Thú vị thật đấy."
Giang Hành có vẻ ngoài rất nổi bật, lần đầu gặp mặt, cậu đeo khuyên tai, mặc áo khoác, tóc màu xám bạc rất đẹp. Cậu là kiểu người dù chỉ ngồi trên ghế cao trong quán bar mà không nói gì cũng sẽ có người đến bắt chuyện. Đó chính là kiểu người mà Lý Phái Ân không hề thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi tiếp xúc, anh mới nhận ra định kiến thật sự là điều tai hại. Lý Phái Ân nhớ một trong những yêu cầu khi casting phim là không được có bạn gái, vì sợ đang "fan service" thì lại lộ "bê bối," mọi người đều hiểu điều đó. Kết quả, Giang Hành hỏi: "Vậy có bạn trai thì được không?" Hai người phụ trách casting đồng thanh nói "Không," nhưng không khí nhờ thế mà trở nên sôi nổi hơn.
Sau này Lý Phái Ân mới biết Giang Hành đã chia tay bạn gái một ngày trước buổi phỏng vấn. Lý Phái Ân thầm tặc lưỡi, nghĩ rằng cậu ta liều mạng thật đấy. Giang Hành dường như nhận ra sự ngạc nhiên của anh, nói: "Đâu phải chia tay đột ngột."
"Em và cô ấy chia tay là kết quả của việc suy nghĩ kỹ lưỡng, không làm gì có lỗi với cô ấy. Hai đứa vẫn là bạn bè mà."
Tuyệt vời. Lý Phái Ân giơ ngón tay cái lên. Giang Hành nhướn mày: "Sao, nể phục em à?"
Nể phục thì chưa hẳn, nhưng Lý Phái Ân thực sự không thể làm bạn với người yêu cũ sau khi chia tay. Việc phải chứng kiến hạnh phúc của người đó với tư cách một người bạn sau khi đã từng yêu say đắm là một điều rất tàn nhẫn.
"Cũng bình thường thôi," Giang Hành nói với anh. "Tình yêu của nhiều người không phải lúc nào cũng sâu sắc và khó quên như trong phim. Nó chỉ đơn giản là từ có thiện cảm rồi thành thích, từ bạn bè rồi phát triển thành người yêu. Chẳng có hồi ức nào quay trở lại trong giấc mơ lúc nửa đêm, chẳng có sự giác ngộ nào sau nhiều năm trời, cũng chẳng có chuyện gương vỡ lại lành dù xa cách ngàn dặm. Tình yêu cũng giống như tình dục, đều cần sự tự nguyện. Thấy vui thì ở bên nhau, thấy khổ thì chia tay, một lẽ rất đơn giản."
Giang Hành nói rất tùy tiện, khiến Lý Phái Ân có cảm giác yêu đương và lên giường đơn giản như uống nước lọc vậy. Nhưng Giang Hành, với gương mặt của một gã đào hoa, lại thích pha trà dưỡng sinh, thích nhất là mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho cún Lạc Lạc, và ngồi ườn trên sofa như lúc này.
Một tay cầm đĩa việt quất, một tay cầm điều khiển. Lý Phái Ân hỏi: "Chúng ta xem phim gì đây?" Lần này đến lượt Giang Hành nói sao cũng được. Lý Phái Ân thực ra vẫn rất gầy, bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người. Khi anh nghiêng người về phía trước, có thể nhìn thấy xương quai xanh và phần thịt ngực trông mềm mại và khi chạm vào cũng thật sự mềm mại.
Môi cũng rất mềm, mang theo vị ngọt thanh của việt quất. Bàn tay cậu luồn vào gấu áo có thể chạm được vào vòng eo thon gọn. Giang Hành lấy một chiếc gối ôm lót sau lưng anh, xoa bóp gáy, để Lý Phái Ân ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn sâu hơn.
Lý Phái Ân nói muốn lên giường, Giang Hành bẻ chân anh ép thành hình chữ M, nói: "Không."
"Ngay tại đây luôn."
Gần như đầu gối chạm vào mặt, cơ bắp chân căng cứng đến tột độ, những chuyển động nhỏ bên trong được phóng đại lên vô hạn. Dương vật bọc trong bao cao su miết phẳng mọi nếp gấp trên thành ruột. Lý Phái Ân nghẹn đến mức chỉ có thể thở dốc, mắt đỏ hoe. Lúc này, Giang Hành sẽ cúi xuống hôn anh, dịu dàng như nước. Nhưng Lý Phái Ân hiểu rất rõ, đó chỉ là ảo giác mà kỹ năng hôn điêu luyện mang lại. Một người như Giang Hành, cậu sẽ đối xử chu đáo với tất cả bạn tình.
Lúc này, Lạc Lạc sau khi ăn xong muốn nhảy lên sofa như mọi khi, khiến Lý Phái Ân đang trong trạng thái nhạy cảm giật mình. Anh khẽ nức nở, siết chặt hậu huyệt, vùi đầu vào vai Giang Hành. Thấy anh đáng yêu, Giang Hành vỗ vỗ lưng anh, nói đó là Lạc Lạc. Lý Phái Ân cảm thấy hơi xấu hổ, giọng nức nở nghe như đang làm nũng: "Đều tại em."
Lâu lắm rồi mới nghe thấy câu trách móc này, Giang Hành ngây người. Cậu siết chặt mười ngón tay, nắm lấy tay anh, hôn từng ngón một: "Ừ, là lỗi của em, đều tại em."
Lần này lại khác với lần trước. Sự đổ vỡ thầm lặng và nỗi buồn dâng trào dường như đã vơi bớt. Giang Hành cảm thấy cậu đã đến được rìa của màn sương. Cậu nhìn thấy một thứ gì đó mờ ảo nhưng lấp lánh.
Mỗi người đều sẽ vô thức bị những điều tốt đẹp thu hút, nhưng đến đây là đủ rồi, không nên tiến xa hơn nữa. Tiến xa hơn nữa, sẽ là sự phá hủy.
Sau một hồi vật lộn, kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ. Lý Phái Ân vẫn kiên quyết muốn xem phim.
"Vốn dĩ là để xem phim mà." Đôi khi Giang Hành thực sự cảm thấy Lý Phái Ân không biết linh hoạt, rất cố chấp. Một khi đã xác định việc gì, anh sẽ đi đến cùng. Cậu không thể nói điều đó là sai, chỉ là cậu biết làm vậy sẽ rất đau khổ.
Những năm qua Giang Hành đã làm nhiều công việc, từng phiêu bạt ở Thượng Hải, Bắc Kinh. Để tiết kiệm tiền, cậu từng ngủ trong một căn gác mái tự xây dựng trái phép ở Thượng Hải với giá tám trăm tệ một tháng, cũng từng ở trong nhà nghỉ dành cho thanh niên, nơi chỉ cần kéo rèm giường là có thể qua đêm. Trong điện thoại, bố mẹ cậu nói nhớ nhà thì về đi con. Nghe xong, Giang Hành cay xè mũi, cuối cùng chỉ nói cậu muốn thử sức thêm một chút nữa. Dù bây giờ cuộc sống không giàu sang, nhưng cậu cũng thấy mãn nguyện. Cũng nhờ sự kiên trì của cậu, cậu đã sống thành kiểu người lớn mà nhiều người mơ ước được trở thành: Khôn khéo, hiểu đời, linh hoạt và biết cách xoay xở. Giang Hành không thấy có gì đáng tự hào, cũng không thấy có gì không tốt. Cậu cũng từng cố chấp và chịu thiệt thòi, khi máu chảy hết lưu lại sẹo, cậu biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã, đó có lẽ là sự trưởng thành.
Lý Phái Ân dường như không biết điều đó, cố chấp giữ vững nguyên tắc của anh trong một thế giới đầy rẫy vật chất và thay đổi nhanh chóng: Phải diễn xuất thật tốt, phải thường xuyên xem những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, phải tự bản thân tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực, và phải im lặng trước nỗi đau.
Người đàn ông không ngay lập tức trở thành người lớn vào khoảnh khắc giao thừa của tuổi 18, mà việc trưởng thành là một quá trình lâu dài. Ngay cả khi đã là người lớn, mỗi người vẫn có quyền đau khổ và rơi lệ.
Nỗi đau không thể so sánh được. Giống như một người bình thường có thể khóc vì con cún cưng đã chết, thì ở một góc nào đó trên thế giới này, cũng có người đang khóc vì những đứa con mà họ đã bán đi. Bạn không thể nói rằng nỗi buồn vì một con vật nuôi là không đáng trân trọng, ngay cả khi nó đứng trước một nỗi đau lớn lao như một ngọn núi. Lý Phái Ân từng phơi nắng đến mức da đỏ và nứt nẻ để đóng phim, tập luyện nhiều lần trong biển lửa. Giang Hành cũng từng run rẩy vì lạnh khi quay phim mùa hè vào những ngày dưới 0 độ. Con người sinh ra, nếu không chịu khổ ở nơi này thì sẽ chịu khổ ở nơi khác. Làm gì có nhiều người cả đời hạnh phúc, sung túc và không chịu bất cứ tổn thương nào.
Đau khổ là đau khổ, bất kể lớn hay nhỏ, đều là đau khổ. Bởi vì những giọt nước mắt trong cuộc sống này luôn có ý nghĩa.
Bộ phim phát từng khung hình một. Đêm mưa ẩm ướt, không khí mờ ảo, cảm xúc trôi nổi, tất cả đều được thu nhỏ trên một màn hình nhỏ. Lý Phái Ân xem vai Giang Hành như gối mà dựa lên, nghiêng đầu, rõ ràng là hơi buồn ngủ, giọng lười biếng và mơ màng kể lại chuyện cũ, nói về lần xem phim trước của bọn họ.
"Sao lại không xem hết?"
Trong lúc chờ Giang Hành giải thích, Lý Phái Ân điều chỉnh tư thế để thoát khỏi cơn buồn ngủ, đầu anh cử động qua lại, cọ vào cổ trần của Giang Hành, cảm giác nhột nhột và hơi ngứa.
Thực ra không có lý do đặc biệt gì cả, không phải phim không hay, cũng không phải cậu đột nhiên nổi hứng. Mà là vì cậu nhận ra Lý Phái Ân đang căng thẳng. Có thể Lý Phái Ân lúc đó không nhận ra, nhưng Giang Hành, người ở bên cạnh anh, lại cảm nhận rất rõ sự căng thẳng và lo lắng bộc phát từng đợt của anh. Lần này cũng vậy, anh vô thức nắm chặt cổ tay mình, móng tay hằn sâu vào da thịt, ánh mắt mơ hồ, trông rất không ổn.
Thế nên cậu đã nói: "Chúng ta đi thôi."
Nếu điều đó khiến anh cảm thấy đau khổ, bất kể nỗi đau đó lớn hay nhỏ, có hợp lý hay không, thì đều có thể kết thúc.
Sau khi nói xong, không hiểu sao Giang Hành lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu nhìn lại, không khỏi bật cười – Lý Phái Ân đã ngủ thiếp đi rồi.
Tết năm nay dường như đến sớm hơn hẳn. Ký ức của Giang Hành vẫn dừng lại ở cái ngày cậu rời Thượng Hải, Lý Phái Ân mặc chiếc áo khoác phao màu xám trắng, nửa khuôn mặt quấn trong khăn quàng cổ tiễn cậu ra sân bay.
"Khi em không ở bên, anh nhớ hàng ngày phải uống thuốc, giảm liều là giảm liều, không được đột ngột ngừng thuốc đâu đấy. Nếu hai ngày nữa anh đi, anh biết mật khẩu khóa cửa nhà em rồi, muốn lấy gì thì cứ sang lấy. Trước khi đi nhớ đưa Lạc Lạc đến chỗ gửi nuôi, em đã nói chuyện với chủ rồi, anh chỉ cần mang Lạc Lạc đến thôi. À còn..."
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi!" Lý Phái Ân che miệng cậu lại. Tai anh sắp chai sạn rồi, uống thuốc, lấy đồ, gửi Lạc Lạc, có mỗi mấy chuyện vặt vãnh này mà cậu nói đi nói lại gần ba ngày rồi, đúng là đồ phiền phức Giang Đại Hải.
Trước khi lên máy bay, Lý Phái Ân ngập ngừng không nói nên lời. Giang Hành nhìn thấu nhưng không vạch trần, cậu dang tay ra và nói: "Ôm một cái đi."
Cằm tựa lên vai Lý Phái Ân, Giang Hành hơi cúi người ôm lấy anh. Cậu có chút thích kiểu ôm siết chặt này, không biết từ lúc nào bắt đầu, hình như cũng chỉ với Lý Phái Ân mới thế. Kiểu ôm này giúp cậu xác định một vài điều, bằng một cách không quá lỏng lẻo. Cậu không biết Lý Phái Ân có cảm thấy mệt không, nhưng may mắn là lúc này Lý Phái Ân không nói gì.
"Ồ, đúng rồi, còn một chuyện nữa," môi Giang Hành áp lên chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc đỏ, chiếc khăn này cậu vừa mới giặt vài ngày trước, ngửi thấy mùi xà phòng thơm sạch sẽ hòa với hương nắng, khiến cậu muốn ôm mãi không buông. "Nhớ phải nhớ em đấy."
"Vậy em có nhớ đến anh không?"
"Em sẽ nhớ anh" Giang Hành buông anh ra, "và Lạc Lạc nữa."
Nụ cười của Lý Phái Ân nhạt dần, anh nói: "Anh cũng vậy."
Mặc dù đã dặn dò hàng nghìn lần, Giang Hành vẫn không kìm được mà gọi điện thoại cho anh để xác nhận: Đã uống thuốc chưa, khi nào về nhà ăn Tết, nhớ mang thuốc theo. Ngoại trừ lần đầu tiên Giang Hành không đi cùng, những lần sau Lý Phái Ân đi tái khám đều có cậu đi cùng. Bởi vì Lý Phái Ân cảm thấy áp lực khi nghe và nhìn thấy những điều đó, Giang Hành liền cố gắng bao bọc anh.
Nói là bao bọc, thực ra những gì cậu có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh, là ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Lúc này Lý Phái Ân luôn rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ bị ốm thấy bác sĩ tiêm thuốc, khiến Giang Hành có một ảo giác rằng Lý Phái Ân thực sự đã trở thành một đứa trẻ cần cậu chăm sóc.
"Nhỏ xíu thôi, như một chú mèo bỏ túi," Giang Hành nghĩ. Nếu là như vậy, cậu nhất định sẽ không để Lý Phái Ân dầm mưa dãi nắng chịu khổ, cậu sẽ đặt anh trong lòng bàn tay, trong một quả cầu pha lê thủy tinh, xung quanh mãi mãi có những vì sao, mãi mãi được bao bọc bởi sự lấp lánh.
Ngây ngô như một cậu bé năm tuổi ở trường mẫu giáo, Giang Hành biết nếu nói ra, Lý Phái Ân chắc chắn sẽ cười nhạo cậu , nên cậu đã không nói, vốn dĩ cũng chẳng cần phải nói.
Điều không làm được thì không cần nói, nói ra ngược lại trở thành gánh nặng.
Giang Hành cố nén, cố nén, bỏ bớt rất nhiều lời không cần thiết phải nói, nhưng vẫn có lúc không kiềm chế được. Hôm đó, cậu hứng chí dọn dẹp đồ đạc, lục ra một chiếc đèn cá mua từ lúc nào không nhớ. Vảy cá màu đỏ trắng đã bám đầy bụi, không còn sáng nữa.
Cậu hỏi Lý Phái Ân đã từng nhìn thấy đèn cá chưa. Lý Phái Ân nói chưa.
Thế là cậu chụp một tấm ảnh, chiếc đèn cá nhỏ bằng nửa bàn tay cùng một góc phòng ngủ của cậu được đưa vào khung hình. Giang Hành nói hè này sẽ đưa anh đến xem.
"Giống mấy cái của Nhật Bản ấy nhỉ, ừm... Lễ hội pháo hoa?" Giang Hành cố gắng nói sao cho Lý Phái Ân cảm thấy hứng thú hơn một chút.
"Em làm hướng dẫn viên du lịch à?"
"Được chứ, anh đến thì em sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất."
Đầu dây bên kia, Lý Phái Ân dường như cười một tiếng, giả vờ ra vẻ nói: "Để anh suy nghĩ đã."
Hai người cứ thế trò chuyện đến gần mười hai giờ đêm. Lúc giao thừa, họ đã ở bên nhau, đón chào năm mới trong một nụ hôn kéo dài. Giang Hành hiếm khi nghĩ đến mãi mãi. So với một tương lai bấp bênh, cậu quan tâm đến hiện tại hơn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nảy sinh một thôi thúc muốn giữ lại khoảnh khắc này. Cậu muốn giữ lại đôi mắt sáng lấp lánh này, muốn giữ lại một Lý Phái Ân như thế này.
Không khí im lặng một cách kỳ lạ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Phòng Giang Hành không có đồng hồ treo tường, nhưng cậu có thể cảm nhận được kim giây đang quay. Từ xa, pháo hoa rực rỡ, trong điện thoại Lý Phái Ân nói anh đi ngủ đây.
"Ngủ ngon."
Nói xong, Giang Hành đặt tay lên ngực. Hóa ra không phải kim giây đang quay, mà là tim cậu đang đập.
Người nói đi ngủ rồi nửa đêm lại đăng bài lên mạng xã hội, là hai tấm ảnh. Một tấm là bữa cơm tất niên trên bàn ăn, một tấm là món Tây bọn họ đã ăn vào đêm giao thừa, với dòng chú thích: "Cách nhau hai tỉnh."
Thực ra Giang Hành không hiểu ý, nhưng vẫn nhấn like, nhắn tin riêng cho anh: Ăn ngon ghê.
Nhìn thấy tên tài khoản từ seek chuyển thành đối phương đang nhập, rồi lại quay về seek, lặp đi lặp lại vài lần, Giang Hành đang thắc mắc thì bên kia gửi đến hai chữ ngắn gọn: Đồ ngốc.
Đồ ngốc Giang Hành: ?
Vào ngày mùng 9 Tết, Giang Hành cùng bố mẹ đi xem hội đền. Lý Phái Ân dường như vừa mới ngủ dậy, giọng nói lười biếng, chậm rãi nói: Nào là đèn cá rồi lại đi xem hội đền, An Huy các em có nhiều phong tục thật đấy. Giang Hành có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh với mái tóc tổ quạ, nhắm mắt lại sờ soạng tìm cốc súc miệng.
"Vậy em đưa anh đi 'du lịch trên mây' núi Lang Gia nhé?"
Và thế là Giang Hành thực sự đã chụp rất nhiều ảnh, dẫn anh đi qua khu phố ẩm thực, giúp anh ném vòng trúng một con thú nhồi bông, đưa anh đi xem màn kịch Tứ Xuyên đổi mặt, giúp anh sờ quả bầu để cầu phúc, thay anh thắp hương cầu nguyện.
Giang Hành không tham lam, mỗi năm cậu chỉ cầu một điều, chỉ mong Bích Hà Nguyên Quân hóa giải tai ương cho một người.
Lý Phái Ân không kể nhiều về vụ kiện hủy hợp đồng cho cậu nghe. Những chuyện như thế, nói cho người khác nghe chỉ có tác dụng giải tỏa, còn sự giày vò và hoang mang bên trong thì không ai có thể chia sẻ được. Những gì cậu có thể làm rất ít, giống như cậu đã nhận ra từ rất lâu, Lý Phái Ân không cần sự bảo vệ của cậu. Họ đã không còn ở cái tuổi học sinh có thể đứng ra bảo vệ người mình thích, nghĩ rằng chỉ cần một tình yêu và sự bồng bột là có thể chống lại cả thế giới.
Thế nên Giang Hành không hỏi, cậu không cần Lý Phái Ân phải phơi bày bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Cậu chỉ muốn ít nhất khi ở bên cạnh cậu, Lý Phái Ân được vui vẻ, dù chỉ một chút thôi.
Giang Hành cứ nghĩ như vậy là đủ, nhưng khi nhìn thấy Lý Phái Ân vì những chuyện đó mà lo lắng đến mức tim đập mạnh, tay run rẩy, nhìn thấy gạt tàn đầy tàn thuốc, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lý Phái Ân, Giang Hành vẫn không kìm được mà nghĩ: Giá như bản thân cậu có thể giúp được gì đó.
Người trong vòng tay cậu rất lạnh, dường như đã kiệt sức. Lúc nói chuyện, sự mệt mỏi nặng trĩu đè lên vai cậu. Thực ra, Lý Phái Ân chỉ khẽ gọi tên cậu.
Hóa ra một trọng lượng dù nhẹ đến mấy khi rơi vào trái tim cũng sẽ trở nên nặng trĩu, giống như một giọt nước mắt biến thành đại dương.
Đại dương không biết mình là biển lớn, chỉ người bị biển lớn nhấn chìm mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro