3
Khi người yêu cũ gọi điện đến, Giang Hành đang ở trong bếp. Nửa đêm Lý Phái Ân bảo đói bụng, hai người chen chúc nhau trong bếp, cậu nấu ăn, còn Lý Phái Ân thì giám sát.
"Thêm một muỗng ớt đi."
"Không được, buổi tối không nên ăn cay nhiều như thế."
Giang Hành nghiêm nghị từ chối yêu cầu vô lý của Lý Phái Ân. Lý Phái Ân còn muốn tranh thủ thêm một chút thì điện thoại reo lên.
Dặn Lý Phái Ân canh chừng, nước sôi thì bỏ mì gói vào, Giang Hành đi ra ban công mới bắt máy.
Nghe giọng có vẻ đã uống nhiều, Giang Hành cau mày lắng nghe, tóm lại là cô ấy đang hồi tưởng về người yêu cũ.
"Nói xong chưa?" Giang Hành hỏi với giọng nói dịu dàng, nhưng trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa nào, ai nhìn thấy cũng cảm thấy có sự mâu thuẫn rõ rệt.
"Anh có thể đến đón em được không?"
"Nếu anh nhớ không lầm, chúng ta đã chia tay trong hòa bình."
Đầu dây bên kia khựng lại. Giang Hành luôn là người như vậy. Khi chia tay đã nói rõ là có thể làm bạn bè bình thường, nhưng giờ làm những việc vượt quá giới hạn như thế này, chỉ cần một bên không đồng ý thì đều được gọi là quấy rầy. Giang Hành cố gắng nói thật dịu dàng, dù nghe vẫn hơi làm tổn thương: "Đây không phải là việc mà bạn bè nên làm."
Giang Hành quả thực là một người bạn trai chu đáo, và cũng là một người người yêu cũ đạt chuẩn. Lý do chia tay ngày ấy không có gì khác, chỉ là cảm giác mới mẻ đã qua đi. Dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng sẽ bào mòn tình cảm, Giang Hành hẳn cũng nghĩ như vậy nên đã đồng ý chia tay dứt khoát. Có lẽ do tác dụng của cồn, giờ đây cô ấy lại cảm thấy hơi hối hận.
Tình yêu kiểu "mì ăn liền" trong xã hội hiện đại giống như một món đồ thời trang, nhìn thì có vẻ hợp thời, nhưng thực ra lại phổ biến khắp nơi. Giang Hành không bận tâm về điều đó, vì quá nghiêm túc sẽ chỉ mang lại đau khổ. Đơn giản là để lấp đầy cái bụng thì không cần đến một bữa tiệc thịnh soạn. May mắn là hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, nên việc hẹn hò diễn ra tự nhiên, dễ dàng, và kết thúc cũng rất đàng hoàng.
Tuy nhiên, Giang Hành vẫn chưa đến mức lạnh lùng vô cảm. Anh gọi điện cho người bạn chung của họ, nhờ người đó đi đón cô, dặn dò mang theo áo khoác và nhớ báo bình an khi về đến nhà. Khi Giang Hành làm xong những việc này, Lý Phái Ân đã nấu mì xong và múc ra bát, tiện miệng hỏi ai gọi điện thoại muộn như vậy.
"Không có ai, một người bạn thôi."
"Ồ." Lý Phái Ân kéo dài âm cuối, không rõ là đã tin hay chưa.
Sau khi ăn xong bữa khuya trong sự im lặng bất thường, Giang Hành xếp hai cái bát lại, chuẩn bị mang vào bếp rửa. Đi được nửa đường, cậu vẫn quay lại, giải thích rằng tuy là người yêu cũ nhưng giờ họ chỉ còn là bạn bè.
"Anh đừng nghĩ nhiều."
"Anh không nghĩ nhiều," Lý Phái Ân dùng ngón tay cọ cọ miệng cốc, quay lưng về phía Giang Hành, trả lời nhàn nhạt, "Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Chỉ là bạn tình mà thôi, không cần phải bận tâm đến những chuyện như thế này. Chỉ là người yêu cũ chứ không phải người yêu hiện tại, anh không phải là người thứ ba. Miễn là họ hòa hợp trên giường là được, Giang Hành không cần nói anh cũng hiểu rõ.
Trong bóng tối, cơ thể vạm vỡ kia phủ lên, Giang Hành định hôn thì bị Lý Phái Ân né tránh.
"Hôm nay anh không muốn."
Thông thường, khi Lý Phái Ân nói vậy là đang vờ từ chối mà thực ra là muốn, Giang Hành nghe tai này lọt qua tai kia. Cậu ấn vai người kia xuống, cắn nhẹ vào đôi môi đầy đặn của anh. Lý Phái Ân giật mình sẽ mở miệng, để lưỡi cậu dễ dàng tiến vào. Nụ hôn sâu dần, hơi thở nóng bỏng cũng quấn quýt giao hòa. Giang Hành định cởi chiếc quần ngủ của anh ra, nhưng Lý Phái Ân lại khép chặt chân và dùng lực đá cậu một cái.
Đây là lần thứ hai Lý Phái Ân từ chối Giang Hành trong ngày hôm nay.
"Mai anh phải đi chơi với bạn."
"Bạn nào?"
"Liên quan gì đến em?" Lý Phái Ân ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy, sáng quắc, trả lời có phần gay gắt.
Quả thật là không liên quan, Giang Hành buông tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh và nói "Được".
Cuộc cãi vã tưởng tượng đã không bùng nổ, giống như đấm một cú vào bông gòn. Lý Phái Ân túm chặt góc chăn, cảm thấy lòng khó chịu, bứt rứt. Tay Giang Hành đặt trên eo anh, vẫn rất dịu dàng và kiên nhẫn: "Ngủ đi, mai đi chơi với bạn bè thì phải giữ sức khỏe chứ."
Kiểu vô tư này, cứ như thể sự quan tâm của cậu là chuyện nhỏ nhen.
Đến cuối buổi đi chơi ngày hôm đó, Giang Hành gửi tin nhắn hỏi anh có cần cậu đến đón không.
Bạn bè trêu chọc anh có tình mới rồi, Lý Phái Ân gõ rồi xóa, cuối cùng chỉ gửi một chữ "Không cần". Anh úp điện thoại xuống bàn, gượng cười một cái: "Không tính là gì cả."
Không tính là mối quan hệ mập mờ giữa những người trưởng thành tự hiểu với nhau, cũng không tính là mối quan hệ bạn bè trong sáng, càng không tính là mối quan hệ yêu đương bình thường. Giống như điều Lý Phái Ân đã nghĩ hôm qua, đây là mối quan hệ có thể lên giường nhưng không có quyền ghen tuông.
Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Bởi vì không có tương lai, nên cứ nhìn vào hiện tại, tính tới đâu hay tới đó, giống như cuộc đời phó mặc cho dòng chảy của anh bây giờ. Nhưng Lý Phái Ân vẫn rất khó chịu.
Anh đã không đến chỗ Giang Hành, đứng trước cửa nhà người ta một lúc, cuối cùng rẽ sang một lối khác để về nhà mình. Thông thường, buổi tối anh đều ngủ lại chỗ Giang Hành, dù bận đến mấy thì trong phòng khách cũng sẽ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ cho anh -- phát ra ánh sáng màu cam nhạt, khiến người ta cảm thấy ấm áp vào mùa đông.
Hôm nay thì không có. Từ cửa ra vào đến phòng khách tối đen như mực, khiến anh suýt vấp chân. Lý Phái Ân nằm trên giường, chăn và ga giường đều lạnh ngắt, đành phải cuộn mình lại ngủ. Nếu ngủ ở chỗ Giang Hành, cậu sẽ làm ấm chăn cho anh., lại nghĩ đến người đó một cách vô cớ, Lý Phái Ân thấy anh hèn nhát và làm quá, mở điện thoại lên, lướt đến người liên lạc trên cùng, tin nhắn cuối cùng dừng ở câu trả lời "Không cần" của anh. Tại sao anh nói không cần là Giang Hành lại thật sự không hỏi thêm lần nào? Đáng ghét thật.
Lúc này, một tin nhắn nhảy lên, Lý Phái Ân giật mình không giữ vững điện thoại, làm nó rơi trúng sống mũi, đau đến mức anh hít một hơi lạnh.
Giang Hành chỉ gửi cho anh hai chữ: "Qua đây."
Lý Phái Ân xoa xoa mũi anh. Ra là cậu biết anh đã về, nhưng không tìm, cũng không hỏi. Anh dồn nén một cục tức trong lòng, trả lời: "Anh không đi."
Nhưng anh quên mất Giang Hành cũng biết mật khẩu nhà anh.
Nụ hôn của Giang Hành vừa hung hãn vừa vội vã, như con sóng thần khổng lồ xô vào bờ, khoái cảm và đau đớn cùng lúc cuồn cuộn đổ ập xuống, dường như tha thiết muốn nuốt chửng những cảm xúc tồi tệ đã vượt khỏi tầm kiểm soát nào đó.
Nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lý Phái Ân, Giang Hành nghĩ: Hóa ra không chỉ có mình cậu. Lý Phái Ân có thể ăn đồ ngọt người khác tặng, có thể đi tiệm đàn với người khác, có thể cùng người khác xem Năm anh em siêu nhân, có thể cưng nựng chó của người khác. Trước khi gặp cậu, Lý Phái Ân đã có một quỹ đạo cuộc đời rất đầy đủ.
Cậu chỉ xuất hiện khi người ta mong manh nhất, có cậu hay không cũng được, không có cậu cũng chẳng sao.
Đây từng là trạng thái mà Giang Hành cảm thấy rất thoải mái, một khoảng cách vừa phải, không quá dựa dẫm cũng không quá xa cách, thích hợp để làm bạn tình. Nhưng mọi chuyện gặp Lý Phái Ân lại trở nên mất kiểm soát. Phải chăng bước đi đầu tiên đã sai nên dẫn đến những bước sai lầm nối tiếp? Đến mức nước đổ khó hốt lại. Ngón tay khuấy đảo trong khoang miệng người kia, nước bọt không kìm được chảy xuống cằm Lý Phái Ân. Giang Hành nghe thấy người kia hỏi trong mơ hồ.
Đến đây làm gì? Đương nhiên là đến để làm anh.
Lý Phái Ân không hề nương tay, dùng chiếc răng khểnh nhỏ cắn vào ngón tay cậu. Giang Hành đau điếng, nhưng không rút tay ra, chỉ dùng tay kia siết chặt gáy anh, ấn anh vào gối.
Giang Hành không thích tư thế từ phía sau, vì khuôn mặt Lý Phái Ân rất đẹp, nhất là khi lên đỉnh, ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi hé mở, rõ ràng là rất sướng nhưng lại lộ ra vẻ bị bắt nạt đến tột cùng. Giang Hành nhìn thấy sẽ mềm lòng, và khi hôn xuống sẽ nhận được sự quấn quýt của môi lưỡi mềm mại đáp lại.
Hôm nay thì không. Tiếng rên rỉ vụn vặt, khẽ khàng của Lý Phái Ân bị ấn chặt vào gối. Là đau hay là sướng, Giang Hành chỉ có thể đoán. Khi chạm đến điểm nhạy cảm của người kia, Giang Hành có thể cảm nhận được cơ thể bên dưới run rẩy. Cậu im lặng, cho đến khi nghe thấy một tiếng nức nở bật khóc.
Mắt Lý Phái Ân đỏ hoe, nhưng anh đã không rơi nước mắt.
Bởi vì, bị cậu đối xử thô bạo không phải là chuyện đáng để rơi nước mắt, đúng không? Giang Hành chưa từng thấy nước mắt của Lý Phái Ân, ngoại trừ hai lần đó. Chỉ khi đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần, Lý Phái Ân mới cho phép bản thân mình rơi lệ.
Cậu chạm vào mặt anh, khẽ hôn lên khóe môi, và nói: "Em xin lỗi."
Lại làm anh tổn thương rồi. Rõ ràng đã hứa với anh, sẽ không để anh đau nữa, vậy mà vẫn vì những cảm xúc vô cớ của bản thân mà đối xử với anh như thế này. Giang Hành nghĩ lẽ ra cậu phải rút kinh nghiệm. Hậu quả đắng cay từ sự bốc đồng đã khiến cậu và Lý Phái Ân trở nên như bây giờ, cậu nên học cách kiềm chế mới phải.
Sau đó, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của Lý Phái Ân.
Khi đau thì không khóc, nhưng khi được an ủi và hôn thì lại khóc. Rất nhiều hành động của Lý Phái Ân nằm ngoài phạm vi lý giải của Giang Hành. Cậu từng nghĩ Lý Phái Ân rất dễ hiểu, nhưng giờ lại phát hiện ra bản thân cậu thực sự không hiểu gì cả. Cậu không hiểu vì sao nước mắt Lý Phái Ân lại rơi, không hiểu vì sao Lý Phái Ân lại thận trọng nhượng bộ khi cậu thăm dò giới hạn, không hiểu tại sao Lý Phái Ân lại đau lòng vì cậu.
Ngón tay bị cắn rách thấm đẫm trong nước mắt, Giang Hành chậm rãi cảm nhận cơn đau. Lý Phái Ân giống như chiếc khuyên tai cậu muốn đeo vào năm tốt nghiệp đại học: Đẹp đẽ, độc đáo, nhưng phải trả giá bằng những cơn đau dai dẳng không ngừng.
Trong lỗ tai bị mưng mủ là một khối thịt bị nhiễm trùng, kiểu đau âm ỉ, khó chịu đó tuy không quá rõ rệt nhưng lại như hình với bóng, len lỏi từng chút một vào cuộc đời cậu.
Nhưng Giang Hành không hối hận.
Anh đã ngủ rồi, nhưng cảm xúc vẫn chưa tan biến. Lý Phái Ân thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng thút thít khe khẽ. Giang Hành nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, giúp cậu nhìn rõ vết nước mắt trên khuôn mặt kia. Cao Đồ coi Thẩm Văn Lang là ánh trăng sáng, khao khát được hắn chiếu rọi, nhưng cậu không phải là Thẩm Văn Lang, Lý Phái Ân cũng không phải Cao Đồ. Lẽ ra giữa họ không nên có câu chuyện gì xảy ra, chỉ là một khởi đầu nực cười lại xen lẫn vài phần chân tình khó nói, nên mới rơi vào hoàn cảnh này.
Lần đầu tiên Giang Hành cảm thấy đau khổ trong một mối quan hệ, nhưng lại không thể dứt ra. Cậu cúi xuống hôn lên xương chân mày của anh, dường như tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là xin lỗi.
Vậy nên cậu không nói nữa, giống như sự im lặng của Lý Phái Ân. Sự rối rắm của một người không cần hai người gánh chịu.
Thế giới của người trưởng thành có quá nhiều chuyện ngầm hiểu với nhau. Dù là vì tình đồng nghiệp hay sự ăn ý của bạn tình, cả hai đều không nhắc lại sự mất kiểm soát đêm qua -- những cảm xúc cực đoan không có rượu che đậy, những tình cảm khó gánh vác sắp sửa bộc phát, và nỗi đau lòng không tên của cả hai, tất cả đều biến thành chuyện có thể quên sau một giấc ngủ.
Giang Hành dậy sớm đi mua món ăn sáng yêu thích nhất của anh. Kết quả là Lý Phái Ân ngủ đến nắng lên cao, Giang Hành lại đổ sữa đậu nành đã nguội vào nồi nhỏ hâm nóng lại, múc ra bát cho anh, còn chu đáo kèm theo một cái thìa.
Lý Phái Ân không nói gì, ăn xong bữa sáng muộn lại cuộn tròn như mèo trên ghế sofa, nghịch điện thoại hồi lâu. Giang Hành không rảnh để ý xem anh đang làm gì, hậu quả của việc làm loạn tối qua là cậu phải giặt sạch hết chăn ga gối đệm.
Đang phơi quần áo được nửa chừng ngoài ban công, Lý Phái Ân gọi cậu, nói: "Anh đăng Weibo rồi, mau vào bình luận cho anh đi."
Mở Weibo lên, nội dung cũng không khác gì cái Lý Phái Ân đã đăng trên vòng bạn bè tối hôm qua. Giang Hành lại nhét điện thoại vào túi quần.
"Sao lại không chuyên nghiệp thế hả, thầy Giang?" Giọng Lý Phái Ân vang lên từ phía sau, nhẹ tênh, nghe như có ý khiêu khích. Giang Hành phơi nốt chiếc áo cuối cùng, không trả lời lời buộc tội của anh, chỉ nói cũng đâu có cậu.
Trong cuộc sống anh chia sẻ lại không có cậu, lấy tư cách gì bắt cậu phải cổ vũ reo hò cho anh.
"Em đi cho Lạc Lạc ăn đây," Giang Hành nói rồi bỏ đi, để lại Lý Phái Ân với vẻ mặt đăm chiêu.
Lạc Lạc là một chú chó con rất ngoan, đáng yêu, không sủa bậy cũng không cắn người, việc yêu thích nhất là dụi vào người và liếm tay, tốt hơn chủ nó nhiều. Giang Hành ngồi xổm xuống đất, xoa đầu chú chó: "Lạc Lạc ơi Lạc Lạc, giữa ba và anh ấy, con chọn ai?"
"Chắc chắn là chọn anh rồi." Lý Phái Ân không biết đã đến từ lúc nào, Giang Hành cho chó ăn quá chăm chú nên suýt bị anh dọa nhảy dựng. Lý Phái Ân không bận tâm, nói tiếp: "Em đừng quên, Lạc Lạc họ Lý đấy."
Vừa nói những lời này, tâm trạng Lý Phái Ân dường như đã tốt hơn, nhướng mày, vẻ mặt đắc ý, nói: "Chụp cho anh và con trai anh một tấm ảnh đi."
Lạc Lạc, với chiếc nơ bướm và bông hoa nhỏ cài trên đầu, không hiểu được sự mâu thuẫn phức tạp nhưng dễ dàng được bỏ qua của người lớn. Nó chỉ dụi vào lòng chủ, cảm thấy ấm áp, thoải mái.
Trên đời này, rốt cuộc có ai có thể duy trì được sự cân bằng tinh tế đó? Ngay cả khi chơi bập bênh cũng có nặng có nhẹ, có cao có thấp, huống hồ là tình cảm -- thứ tình cảm luôn biến động, thay đổi trong chốc lát. Đặt món đồ dễ vỡ lên cán cân nghiêng lệch, rồi cũng sẽ có ngày đổ vỡ, vương vãi, trở thành nước đổ khó hốt lại.
Giang Hành chỉ mong ngày đó đến chậm hơn, chậm hơn nữa. Thời gian bị lãng phí có lẽ không thể trở thành một bài thơ, nhưng có thể trở thành mỗi khoảnh khắc Lý Phái Ân vô thức nhìn về phía cậu, trở thành cái tên mà Lý Phái Ân thì thầm trong giấc ngủ, trở thành lý do khiến Lý Phái Ân cười thật tươi.
Như vậy là đủ tốt rồi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay phim và quảng bá mỗi ngày, Lý Phái Ân tắm rửa xong sẽ đến chỗ cậu, hoặc đến vào giờ ăn tối, ăn chực thêm ngủ chực. Vậy mà người nào đó lại hoàn toàn không tự giác, nghiễm nhiên coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình.
Giang Hành có trồng một ít hoa cỏ, nhưng đều là loại dễ chăm sóc. Người thô vụng không thể chăm những loài hoa tinh tế được. Lý Phái Ân bày tỏ sự không đồng tình: "Em mà cũng tính là thô vụng sao? Thế anh tính là gì?"
Anh tính là loài hoa khó chăm. Giang Hành trả lời trong đầu, nhưng không nói ra.
May mắn là sự chú ý của Lý Phái Ân không nằm ở việc cậu có trả lời câu hỏi hay không. Anh nghịch cây lan hạt dưa (Goldfish Plant) mà Giang Hành vừa mua không lâu, nhớ lại chiếc đèn cá nhỏ mà Giang Hành đã chụp cho anh hồi Tết.
Chẳng lẽ sắp đến mùa hè rồi sao.
Đến sớm hơn cả mùa hè nóng bức là giai đoạn quảng bá bận rộn đến mức cuống cuồng.
Độ hot trước và sau khi phim phát sóng một trời một vực, dù đều mờ nhạt, nhưng giờ cũng được coi là mờ nhạt một cách có tiếng tăm. Kịch bản quảng bá và tương tác trên Weibo có thể suy tính kỹ lưỡng, video hợp tác có thể quay lại nhiều lần cho đến khi đạt hiệu quả mong muốn. Nhưng livestream trực tiếp thì không. Nó quá thử thách sự ăn ý của hai người, đòi hỏi diễn xuất hoàn hảo, có thể chống đỡ được kính hiển vi x8 của người hâm mộ. Lý Phái Ân tự nhận anh có tố chất nghề nghiệp nhất định, nhưng sau buổi livestream đầu tiên lại bị đánh giá là thẳng nam vô vọng (hoàn toàn không biết cách tương tác lãng mạn), những lời chỉ trích anh không biết bán, không hợp tác liên tục kéo đến.
Lý Phái Ân quả thực là không biết làm.
Anh không phải là một người hài hước hay dễ dàng được lòng người khác. Người quản lý cũ nói anh miệng rất vụng về, đạo diễn mời cụng ly anh cũng chỉ thành thật uống cạn ly rượu chứ không thể nói được những lời hay ý đẹp hay lời nịnh hót. Đôi khi Lý Phái Ân tự hỏi, làm thế nào để trở nên khéo léo, đối nhân xử thế tốt hơn. Anh thử nói, vừa thốt ra một tiếng xưng hô, đạo diễn đã chuyển sang khoác vai một diễn viên khác trong lúc cụng ly. Cũng có đạo diễn kiên nhẫn nghe anh lắp bắp nói xong những lời xã giao không được hoa mỹ cho lắm, cười nói: Tiểu Lý à, rồi tay ám muội trượt xuống, nhét vào túi áo anh một thẻ phòng khách sạn.
Tối hôm đó, Lý Phái Ân đã gửi cho vị đạo diễn kia vài tin nhắn trên WeChat với bài phân tích dài hàng nghìn chữ -- về vai diễn mà Lý Phái Ân muốn tranh thủ. Sau đó, chuyện đó đương nhiên là chìm vào quên lãng.
Cần bao nhiêu năm để một người hình thành tính cách? Khi Lý Phái Ân nhận ra tính cách của anh có lẽ không hợp với showbiz thì đã quá muộn. Khi ở một mình, anh sẽ tự nghi ngờ bản thân, nhưng khi ở bên Giang Hành thì không. Giang Hành sẽ giật lấy điện thoại của anh và nói: Ôi giời ơi, là bình luận ác ý đấy, đừng xem.
"Anh bán thính thực sự tệ đến thế sao?"
Lúc này, Giang Hành ấp úng không nói nên lời. Bảo Lý Phái Ân phải diễn cảnh yêu cậu trước ống kính, có lẽ thực sự quá khó.
Ống kính khi livestream không phải là thứ Lý Phái Ân cần bận tâm. Diễn viên Lý Phái Ân chỉ cần quan tâm đến ống kính khi quay phim, chỉ cần quan tâm vai diễn của anh có được thể hiện tốt hay không, chứ không phải diễn một cách gượng ép, vụng về vai một Lý Phái Ân đang yêu Giang Hành.
Không sao cả, Giang Hành cuối cùng nói như vậy, anh cứ là chính mình là được.
Những chuyện còn lại, để cậu lo.
Giả vờ ngây ngô, tỏ vẻ ngoan ngoãn là bài học đầu tiên Giang Hành học được khi bước vào xã hội. Người quá tinh ranh sẽ khiến người khác khó chịu; khi bị nhắm đến, chỉ cần giả vờ như không biết gì, rồi đáp trả một cách không đau không ngứa, sẽ khiến đối phương có cảm giác bất lực như đấm vào bông gòn. Khi họ không tìm thấy sự lúng túng hay bực tức mà họ muốn thấy trên mặt bạn, những người đó sẽ hậm hực mà im miệng.
Còn Lý Phái Ân thì ngây thơ thật, khi livestream, anh quá coi trọng mọi chuyện, ngày nào cũng đứng thẳng chịu chửi, và lần sau vẫn tiếp tục như vậy. Giang Hành đã nói chuyện với anh, bảo rằng đó chỉ là trò chơi, là cách tương tác thôi, anh đừng quá nghiêm túc. Lý Phái Ân vừa ăn nho Giang Hành đã bóc sẵn, má phồng lên thành một vòng tròn nhỏ, vẻ mặt có chút không phục: "Nhưng luật chơi đã được đặt ra là để tuân thủ mà."
"Em cũng thấy anh làm sai rồi sao?"
Khi hỏi câu này, Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào cậu rất nghiêm túc. Ánh mắt bướng bỉnh và chân thành đó khiến Giang Hành muốn né tránh, cuối cùng đành chịu thua, nói "Không." Giang Hành không hề nghĩ tính cách như Lý Phái Ân là có gì không tốt. Cậu chỉ sợ anh bị tổn thương, nhưng tại sao việc bộc lộ bản thân với người khác lại phải chịu sự đối xử đầy ác ý? Lý Phái Ân không còn là trẻ con, tại sao cậu vẫn nảy sinh ý muốn bảo vệ vô cớ này đối với anh? Hai câu hỏi đó chính là câu trả lời cho nhau -- Bởi vì cậu rất trân trọng một Lý Phái Ân như vậy, một Lý Phái Ân vụng về, chân thành, mềm mỏng khi yêu thương một thế giới không hề tốt đẹp.
Thế là Giang Hành cũng làm theo luật cùng với anh, một là một, hai là hai, vô hình trung tự bản thân xây dựng một trật tự và quy tắc mới trong thế giới của riêng mình.
Bởi vì tình yêu vốn dĩ là vô lý, ngang ngược, bất chấp. Nó sẽ chẳng cần biết thiên thời địa lợi nhân hòa là gì, nó thích nhất là đến bên bạn khi bạn đang yếu đuối, bàng hoàng, không có gì cả, khiến bạn tiến thoái lưỡng nan, khiến bạn cam tâm tình nguyện gạt bỏ kiêu hãnh, khiến bạn biết rõ không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào tường không hối tiếc.
Đêm hè sau cơn mưa rào, không khí ẩm ướt, nhớp nháp, hơi nóng bao trùm cùng tiếng ve kêu, không hề yên tĩnh, thậm chí còn có một sự bồn chồn, nóng nảy ngấm ngầm.
Sau khi quay xong đoạn Vlog để gửi cho người hâm mộ, hai người chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Giang Hành dắt Lạc Lạc đi trước, Lý Phái Ân lững thững đi theo sau.
Trước khi vào khu căn hộ, Giang Hành đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Đến chỗ em hay là...?"
"Không đâu," Giang Hành thường sẽ không hỏi, và Lý Phái Ân cũng thường không từ chối, đó là chuyện mặc định, nhưng hôm nay lại khác. Lý Phái Ân không ngờ Giang Hành lại nói những lời đó trong bữa tiệc, nói một cách dịu dàng mà kiên định. Anh có chút choáng váng, cần thời gian để suy nghĩ. "Hôm nay anh về chỗ anh trước."
Giang Hành không nói gì, ngồi xổm xuống bế Lạc Lạc lên, để mũi nó cọ cọ vào mặt Lý Phái Ân: "Vậy Lạc Lạc, nói tạm biệt nào."
"Lạc Lạc tạm biệt." Lý Phái Ân tự giác cúi đầu xuống, nói lời tạm biệt với giọng mềm mại.
Cái mũi ướt át của chú chó cọ làm má phải của Lý Phái Ân cũng ẩm ướt. Giang Hành nhìn một người một chó, không nhịn được cười. Nụ cười đó lọt vào mắt Lý Phái Ân lại mang một ý nghĩa khác, rõ ràng mới hai tiếng trước còn nói với Lộng Giản và những người khác rằng hợp tác lần hai với amh còn cần phải cân nhắc, vậy mà giờ đây lại có vẻ không hề bị ảnh hưởng chút nào, thật là thanh thản, phóng khoáng biết bao.
Điều đó càng khiến anh trông giống như một thằng ngốc cứ mãi canh cánh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro