6
Giang Hành phát hiện gần đây Lý Phái Ân đặc biệt để tâm đến cậu, những biểu hiện cụ thể là:
Sau buổi học thoại, Lý Phái Ân chỉ ra rằng cậu vô thức nhe răng trước khi nói, đó là một thói quen xấu cần phải sửa.
Sau buổi luyện tập trước ống kính, Lý Phái Ân nói mắt cậu hình như đang yêu đương với máy quay, bảo cậu phải lập tức chia tay ngay.
Sau buổi diễn ngẫu hứng, Lý Phái Ân khen cậu khá có tài năng, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ là một ngôi sao đang lên rực rỡ.
...
Sau khi liệt kê một loạt bằng chứng cho thấy Lý Phái Ân "có tình ý" với mình, Giang Hành sung sướng đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc, xác nhận trang sức và trang phục đều hoàn hảo, rồi hắng giọng gõ cửa phòng ngủ của Lý Phái Ân.
"Phái Ân -- dậy đi Phái Ân --"
Ngủ nướng vào ngày nghỉ là quyền lợi chính đáng của mọi người lao động. Lý Phái Ân phản kháng, bịt tai lại cố giả vờ không nghe thấy, nhưng Giang Hành đã thành thạo đẩy cửa bước vào, lôi anh ra khỏi giường.
"Nhanh lên nhanh lên, chúng ta vào sớm xếp hàng sẽ ít người hơn!"
Lý Phái Ân cố gắng mở đôi mắt nặng trịch, thầm rủa chính mình đã đồng ý với Giang Hành đi Disney vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi từ một tuần trước.
Giang Hành dậy khá sớm. Khi Lý Phái Ân lề mề thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và cùng cậu ra khỏi nhà, đi tàu điện ngầm và đến cổng Disney lúc sáu giờ mười lăm phút, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Hàng người ở cổng an ninh vẫn chưa dài, Giang Hành kéo Lý Phái Ân nhanh chóng đứng vào cuối hàng.
"Phải xếp bao lâu nữa?" Lý Phái Ân không nhịn được ngáp một cái.
"Khoảng một tiếng thôi," Giang Hành cầm điện thoại nghiên cứu lộ trình vui chơi sau khi vào cổng.
"Buồn ngủ quá..." Lý Phái Ân áp trán vào lưng Giang Hành, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn về phía trước, nhắm mắt dưỡng thần.
Hơi ấm từ trán anh xuyên qua lớp áo len dệt mỏng và áo phông in lên lưng Giang Hành, và Giang Hành cứ để mặc anh dựa vào.
Giang Hành ghét sự cô đơn. Khi còn nhỏ, cậu luôn đi theo bố mẹ, đi theo gã nhóc cầm đầu đám trẻ trong khu phố.
Lớn hơn một chút, Giang Hành nhận ra bản chất của việc không cô đơn chính là được người khác cần đến. Thế là cậu học cách quan sát và đáp ứng nhu cầu của người khác bất cứ lúc nào, đưa ra phản ứng thích hợp vào thời điểm thích hợp, tự trau dồi đủ mọi kỹ năng, xây dựng hình tượng tính cách mà chín mươi phần trăm mọi người sẽ không ghét. Đến nỗi ngay cả bố mẹ Giang Hành cũng nghĩ rằng, bản tính Giang Hành vốn đã như vậy.
Thực ra, Giang Hành không phải người có EQ cao bẩm sinh, đôi khi cậu cũng không muốn nói nhiều, làm nhiều như vậy. Nhưng không có ai nói chuyện thì không khí sẽ lạnh nhạt, không có ai làm việc thì kết quả sẽ đổ vỡ. Cậu ghét việc sau một cuộc cãi vã không vui vẻ, chỉ còn lại mình cậu ở đó, nên khi không khí đông cứng lại, cậu luôn là người đầu tiên đứng ra.
Lâu dần, cậu lại bắt đầu cảm thấy thiếu thốn ở một khía cạnh nào đó. Khi cậu là một đứa con ngoan, bố mẹ cần cậu. Khi cậu là một học sinh giỏi, giáo viên và bạn bè cần cậu. Khi cậu là một nhân viên ưu tú, sếp và đồng nghiệp cần cậu.
Nhưng không có ai cần Giang Hành. (*Đau nhau T^T)
Một Giang Hành cuộn mình trên sofa xem Tom và Jerry, một Giang Hành đeo tai nghe nghe nhạc trên tàu điện ngầm, một Giang Hành lướt mạng xã hội, một Giang Hành không làm gì cả mà chỉ muốn có người ở bên bầu bạn, một Giang Hành... muốn thoải mái làm điều bản thân thích cũng có người đồng hành.
Giang Hành cảm nhận miếng ấm áp nhỏ bé sau lưng, nhớ lại lời khen không hề tiếc lời của Lý Phái Ân khi xem đoạn cắt ghép Tom và Jerry của cậu, nhớ dáng vẻ Lý Phái Ân chê bai danh sách nhạc của cậu như người già khi cùng nhau nghe nhạc, nhớ nụ cười của Lý Phái Ân sau khi nghe cậu kể những chuyện kỳ lạ lượm lặt trên mạng, nhớ hơi thở đều đặn của Lý Phái Ân khi cùng cậu nằm trên bãi cỏ công viên, nhớ những bộ phim Lý Phái Ân cùng cậu xem lại ở nhà sau khi biết cậu thích Disney.
Thật tốt, Lý Phái Ân là một người thích bám dính, và Lý Phái Ân vừa hay lại thích bám dính Giang Hành.
Bảy giờ mười phút, cổng an ninh mở, hàng người phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Giang Hành đã lập sẵn một chiến lược chi tiết trên điện thoại và sẵn sàng chờ đợi. Vừa vào cổng, cậu đã kéo Lý Phái Ân xông thẳng đến khu Zootopia (Thành phố Động vật) với mục tiêu rõ ràng.
Họ may mắn ngồi được hàng ghế đầu. Khoảnh khắc xe khởi động, Lý Phái Ân bỗng nhiên phấn khích. Anh nắm chặt thanh an toàn trước ngực, một chân chạm vào Giang Hành. Anh quay đầu lại, Giang Hành đang nhe miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, anh cũng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh hơi dài. Giữa những cú xoay và trôi dạt, anh nhìn xung quanh: băng tuyết, rừng mưa, đường phố thành phố chật cứng động vật, cảm giác như cùng Giang Hành tạm thời trốn thoát khỏi thế giới này.
Ra ngoài, bọn họ chụp ảnh trong công viên, mua bờm tai Judy và Nick ở cửa hàng Lulubelle, rồi ngồi bên bậu cửa sổ của cửa hàng thiết kế nhân vật Curl Up and Dye để chụp ảnh tự sướng.
Giang Hành chỉnh lại kiểu tóc trước ống kính, Lý Phái Ân cũng xáp lại vuốt lại tóc mái.
"Wow! Hai khuôn mặt đẹp trai quá!" Giang Hành điều chỉnh góc độ của gậy tự sướng.
"Wow! Hai khuôn mặt đẹp trai quá!" Lý Phái Ân giơ ngón tay chữ V trước ống kính.
Họ chen chúc trong đám đông để xem lễ diễu hành xe hoa, Giang Hành vui vẻ vẫy tay, Lý Phái Ân chăm chú thưởng thức màn trình diễn.
Chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Họ ngồi bên bờ hồ cách lâu đài một đoạn để chờ xem pháo hoa. Giang Hành mua một chiếc bánh waffle caramel muối biển, bánh waffle vừa nướng xong còn nóng hổi, ngoài giòn trong dẻo. Cậu xiên một miếng đưa vào miệng Lý Phái Ân, rồi xiên một miếng đưa vào miệng mình.
Ánh đèn rực rỡ từ đỉnh tháp của lâu đài cổ tích chiếu xuống, đổ bóng rõ nét trên mặt hồ.
Khi pháo hoa bay lên, Lý Phái Ân hướng về phía lâu đài hét lớn: "Chúc bạn nhỏ Giang Hành Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ --"
Sợi dây chuyền bạc trên cổ Giang Hành lấp lánh, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt nghiêng rõ nét của Lý Phái Ân được ánh đèn lâu đài và pháo hoa chiếu rọi, dùng giọng chỉ Lý Phái Ân có thể nghe thấy thì thầm: "Cũng chúc bạn nhỏ Lý Phái Ân Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro