CHƯƠNG 18: HÀNH TRÌNH

"Cuộc sống là một chuỗi hành trình dài tìm kiếm những chân giá trị bên trong chính mình"

Cuộc sống này luôn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết và chúng ta cần tìm hiểu, ở đây tôi không chỉ nói đến những kiến thức để lí giải những hiện tượng xung quanh mình mà tôi muốn nhấn mạnh hơn về hành trình tìm kiếm chính mình hay những ý nghĩa của cuộc sống. Với bạn những ý nghĩa đó sẽ là gì? Bạn mong mỏi điều gì? Bạn thích làm cái gì? Làm thế nào để đạt được những khát khao ấy?

Những câu hỏi này theo tôi thì "đeo bám" mỗi người chúng ta suốt cả đời đấy, vâng là "bám" chẳng sai bởi vì rất ít người có thể nhìn vào những câu hỏi này mà trả lời thẳng thừng không chút hoang mang, do dự, kể cả các bậc phụ huynh hay giáo viên đi chăng nữa. Trong một buổi học Toán nọ, thầy tôi bỗng dưng hỏi một câu khiến cả lớp sững sờ ngớ người ra không biết trả lời làm sao. Thầy hỏi:

"Các em thích làm gì và sau này sẽ làm gì?"

Cả lớp nín lặng không một tiếng đáp lời rồi thầy cười nhẹ bảo:

"Câu hỏi này tôi hỏi mấy anh chị sinh viên thì hơn 90% là không biết trả lời hay không thể trả lời được vì lẽ đa số câu trả lời cho sở thích có thể là xem TV, đọc truyện, xem phim hay chơi game nhưng thử hỏi có mấy người sẽ làm những công việc liên quan đến sở thích ấy như lập trình viên, tiểu thuyết gia hay thiết kế app game đâu cơ chứ. Các em cũng không còn nhỏ nữa rồi nên cũng cần suy nghĩ để tìm câu trả lời cho những điều ấy là vừa rồi vì lẽ như tôi đây thì vẫn còn phải đang kiếm tìm câu trả lời đấy thôi."

Tôi hơi ngạc nhiên đôi chút vì tôi tưởng chỉ có giới học sinh mới hoang mang thôi chứ hóa ra giáo viên (người thầy idol của tôi) hay người lớn nói chung cũng đau đầu về vấn đề này à. Sau đó thầy điềm đạm tiếp lời:

"Cách để biết mình thích hay muốn làm nghề gì thật ra rất đơn giản..."

Thầy chựng lại một chút khiến lớp có đôi phần hồi hộp vì ngóng trông câu trả lời

"...chỉ có phép thử mới có thể tìm ra được"

Uầy... ban đầu tôi cũng có hơi thất vọng vì tưởng là có câu trả lời rồi chứ nhưng sau đó thì tôi lại ngẫm lại lời thầy mà quả đúng thật. Chúng ta ai cũng mong cái gì nhanh, gọn, lẹ phảicó câu trả lời ngay lập tức nhưng vấn đề trọng đại của cuộc đời mỗi con người như tìm kiếm những gì mình yêu thích, hứng thú vốn nên là chuyện của bản thân mỗi người, là cuộc hành trình riêng biệt của từng cá nhân chứ không phải là một câu trả lời hời hợt của bất kỳ ai hay một lời phán quyết của cha mẹ bảo "Con nên làm cái này...kia mới đúng cơ! Sao nói mãi mà không chịu nghe vậy trời!"

Vì vậy mà sau khi suy ngẫm thì tôi tin rằng câu trả lời của thầy đã là hợp lí nhất rồi. Cuộc hành trình này không ai có thể cảm nghiệm thay chúng ta và họ cũng không có quyền đó trừ khi chúng ta cho phép, giống như nếu bạn không cho phép thì cha mẹ bạn sẽ chẳng thể can thiệp vào đời sống riêng tư của bạn trừ khi khi bạn viện cớ "Con cái phải nghe lời cha mẹ chứ" thì bạn đã trao quyền quyết định cuộc đời chính mình vào tay cha mẹ bạn rồi đó

Và đúng như vậy, chỉ có thử nghiệm tự thân mới có thể chọn ra cái phù hợp nhất với chính mình mà thôi- điều đó đúng với nghề nghiệp, tình yêu và cả các mối quan hệ xã hội. Thú thật sau khi nghe xong lời thầy nói thì tôi cũng nhìn lại chính mình, tôi cũng thường hay rời vào tình trạng mơ hồ mất định hướng cho tương lai và cũng không biết làm gì (có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác như vậy khi học cấp 3) nhưng lời của thầy tôi như một gáo nước lạnh cho tôi tỉnh lại vậy.

Vì sao? Vì đơn giản là tôi có làm quái gì đâu mà chỉ ngồi nghĩ thôi thì mơ hồ là đúng rồi! Tôi căn bản chẳng thử làm những gì mình suy nghĩ hay thích làm nữa mà suốt ngày chỉ lo suy nghĩ viển vông trên trời dưới đất rồi kết thúc quá trình ảo tưởng bằng một câu cảm thán: "Ca này khó quá....Haizzz". Thế đấy thì không mơ hồ mới là lạ. Và sau khi hành động các phép thử những gì mình thích làm thì quả thật tôi hết thấy mơ hồ mông lung rồi không phải vì tôi đã biết chính xác hướng đi của bản thân sau quá trình hành động mà là vì...bận làm thì không có thời gian suy ngẫm nữa rồi chứ nói gì mông lung còn kết quả thì tôi vẫn đang tìm thôi.

Nếu như bạn cũng đang trong tình trạng như tôi kể trên thì tôi chân thành khuyên bạn hãy đi tìm hiểu vào những nghề nghiệp mà bạn đã nghĩ tới. Oái bạn đừng nói là bạn chưa từng nghĩ tới nghề nghiệp nào trong tương lai nha, tôi tin rằng bạn liên tưởng không ít hơn 2 nghề nghiệp tiềm năng đâu chỉ là sau đó khả năng cao là bạn đã bác bỏ sau 5 giây (Các nhà khoa học đã tìm ra rằng sau năm giây nếu không thực hiện một ý tưởng nào đó trong đầu thì... khả năng cao là sẽ không thực hiện luôn)

Chúng ta có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu những nghề nghiệp cũng "tàm tạm"- nghĩa là ta không thích lắm nhưng cũng không ghét bỏ. Những cơ hội và thách thức nghề nghiệp đó đem lại là gì? Các ngành nào sẽ liên quan? Trường nào chuyên đào tạo những ngành nghề này? Điểm chuẩn là bao nhiêu? Liệu nghề này có triển vọng phát triển trong tương lai không? Yêu cầu những kỹ năng mềm, kiến thức hay đặc điểm tính cách như thế nào? Bản thân dã phù hợp chưa? Có trùng với điểm mạnh của bản thân không? 

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và trả lời xong các câu hỏi trên thì tôi tin bạn ít nhất đã đỡ được phần nào mơ hồ rồi (vì bận tìm thông tin đấy) và bước tiếp theo là tìm các sách vở liên quan đến ngành mà bạn đang hướng tới rồi đọc. Tôi đặc biệt khuyên bạn chú ý cảm nhận ngay lúc đọc nhé: là có chút gì đó phấn khỏi, hào hứng hay là buồn ngủ với khát vọng mãnh liệt muốn vứt quách cuốn sách này đi cho xong? Đó là hưởng thụ hay là chịu đựng? Quan trọng nhất là khi bạn tưởng tượng viễn cảnh tương lai làm nghề nghiệp ấy một cách rõ nét và sống động trong đầu bạn bằng tất cả các giác quan thì bạn cảm giác ra sao?

Tôi tin rằng những cảm nhận này rất quý giá vì chúng như kim chỉ nam cho bạn vậy. Nếu như bạn đọc không nổi một cuốn sách về chuyên ngành ấy thì làm gì "chịu đựng" nổi ngành nghề ấy tron hàng chục năm trời dài đằng đặc cơ chứ. Nhưng chúng ta cũng không cần vì thế mà hoang mang lo sợ quá nhiều sẽ chọn ngành nghề hay trường học sai vì cuộc đời có mấy ai toàn chọn phát nào là chuẩn phát đó đâu, cỡ trắc nghiệm trong khi thi còn lụi sai lên sai xuống chứ nói chi trong cuộc sống thường ngày.

Hồi chọn trường cấp 3 để học tôi và mẹ đã nghĩ hơn 1 tuần rồi chọn trường gần chung cư tôi đang sống nhất để tiện bề đi lại thay vì học cùng trường với chị tôi. Những ngày ấy đúng là nghĩ nhức não chết luôn đấy và thường xuyên trong trạng thái băn khoăn, hoang mang không biết mình chọn đúng chưa, đã là cái tốt nhất chưa các kiểu và kết quả thì tôi vô được ngôi trường chỉ cách chung cư tôi mấy bước thôi thật nhưng mà...tôi chuyển nhà trước khi đặt chân vô ngôi trường ấy.

Thế là tôi bắt đầu hối hận vì không chọn ngôi trường của chị quách đi cho xong rồi thấy mình haizz... dở quá! Đương nhiên sau khi tôi học ở ngôi trường này một thời gian thì tôi lại thấy..khi ấy mình chọn đỉnh quá xá luôn! Trường tôi học nổi tiếng nhiều người ao ước mà quả là "danh xứng với thực" nên khi vô học là khoái chết luôn rồi còn gì mà than trách nữa đâu! Và từ đó thì tôi thấy đó là lựa chọn sáng suốt nhất của mình.

Câu chuyện trên tôi muốn gợi ý rằng thực sự lựa chọn không có cái tốt nhất và tuyệt nhất mà chỉ tùy vào cách nhìn mà khi thì chọn đúng khi thì chọn sai. Vậy nên qua câu chuyện đó tôi muốn khuyên chúng ta rằng "Cứ chọn đi, chẳng có cái gì phải sợ cả" vì đúng sai cũng do chính mình đánh giá thôi nên hãy cứ thoải mái. Mà giờ tôi thấy vốn dĩ tôi thấy ngôi trường của mình tuyệt nhất vì tôi có biết gì hay trải nghiệm học mấy ngôi trường khác đâu...

Từ đó mà tôi tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc trên hành trình tìm kiếm bản ngã của mình nếu chúng ta chịu chú tâm vào những gì tốt đẹp đang ở quanh mình. Tương tự tôi cũng tin rằng vấn đề không phải là ngôi trường như thế nào mà là tâm thế đón nhận của mỗi người chúng ta như thế nào, nếu tâm ta trong vắt như mặt hồ phẳng lặng thì nơi nào cũng là nơi tuyệt nhất thôi!

Cho nên bất kể lựa chọn của bạn là gì thì hãy tôn trọng chính mình và sống hết mình cũng những điều đẹp đẽ, tuyệt vời trên mỗi bước đường trong cuộc hành trình của mình. Suy cho cùng thì hành trình của mỗi người tuy mỗi khác nhưng chắc chắn đều sẽ chứa đựng những "hoa thơm cỏ lạ" cùng những thử thách, khó khăn. Đón nhận chúng như thế nào là lựa chọn của mỗi người chúng ta và chính bản thân mỗi người chúng ta cũng nắm trong tay khả năng đặt ý nghĩa cho cuộc hành trình của mình. Đó sẽ là hành trình tuyệt diệu hay là bể khổ đời người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro