CHƯƠNG 27: HÀI HƯỚC

"Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi"

Có lẽ bạn sẽ nghe thấy câu này sao quen quen vậy vì đây chính là tiêu đề của một quyển sách luôn đấy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng làm việc thì phải thật nghiêm túc, nghiêm nghị để hoàn thành công việc hiệu quả nhưng sự thật thì không phải như vậy vì hài hước sẽ khiến tinh thần chúng ta thư giãn thoải mái đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như công việc. Và người làm việc vẫn vui vẻ, thoải mái như chơi thì đó mới chính là đỉnh cao của nghệ thuật.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi David Cheng và Lu Wang của Đại học Quốc gia Úc dựa trên giả thuyết rằng sự hài hước sẽ khiến cho chúng ta bớt thấy tẻ nhạt về công việc đồng thời củng cố tinh thần. Để kiểm tra tính xác thực của giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã chọn 74 sinh viên kinh doanh tham gia một thí nghiệm về nhận thức. Đầu tiên, các sinh viên phải làm một nhiệm vụ tẻ nhạt đó là gạch bỏ tất cả các chữ 'e' trên hai trang văn bản kín chữ.

Sau đó, các sinh viên được chỉ định ngẫu nhiên để xem một video clip có yếu tố tấu hài ,thư giãn hoặc bình thường. Một số người được xem phim hài Mr.Bean của BBC, một số khác được xe cảnh cá heo bơi ở đại dương rất thư giãn trong khi những người còn lại thì xem một video thực tế về nghiên cứu nghề quản lí.

Sau đó, các sinh viê thực hiện một nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, trong đó họ được yêu cầu đoán hiệu suất làm việc của nhân viên dựa trên hồ sơ cung cấp sẵn và nếu họ đoán đúng 10 người liên tiếp thì sẽ thắng cuộc. Tuy nhiên, phần mềm đã được lập trình một cách đầy gian xảo đến mức hầu như không ai có thể đoán đúng được 10 lần liên tiếp. Những người tham gia được phép dừng chơi cái trò "troll người" này bất cứ lúc nào nếu họ mong muốn.

Kết quả cho thấy các sinh viên xem Mr.Bean ngồi lại lâu hơn và đưa ra dự đoán nhiều gấp đôi so với hai nhóm còn lại đủ để cho thấy nghị lực phi thường sau khi xem phim hài. Cheng và Wang tiếp tục đi đến nghiên cứu thứ hai để lần nữa chứng minh giả thuyết này đúng với nhiều trường hợp. Ở thí nghiệm này, các người tham gia phải thực hiện phép tính nhân mà không dùng máy tính (ác thứ thiệt luôn).

Và một lần nữa, kết quả đã cho thấy những người xem phim hài trước đó ngồi lại lâu hơn để làm công việc tẻ nhạt này nhưng hơn thế nữa là số lần chính xác của nhóm này cũng cao hơn hẳn so với các sinh viên trong nhóm khác. Qua hai thí nghiệm trên thì Cheng và Wang đã kết luận rằng: "Mặc dù sự hài hước có thể giúp giảm căng thẳng và tạo điều kiện phát triển cho các mối quan hệ xã hội nhưng quan niệm truyền thống vẫn cho rằng nên tránh cười đùa trong công việc vì chúng có thể khiến mất tập trung"

Những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng sự hài hước không chỉ thú vị mà còn tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào giúp chúng ta tô vẽ cho cuộc sống của mình ngập tràn sắc mà thay vì toàn là một gam màu u ám, tẻ nhạt xám ngắt. Đến đây, có lẽ chúng ta nên điều chỉnh niềm tin rằng "Chơi là chơi mà học là học, lúc học thì cần nghiêm túc 100% chứ không có đùa giỡn gì cả".

Nhưng ai trong chúng ta cũng đều thấy tác dụng tuyệt diệu của sự hài hước trong mỗi ngày thường nhật vậy thì sao không thêm gia vị này vào những giờ phút chúng ta cho là căng thẳng, cứng nhắc hay nhạt nhẽo hơn nước lã nữa. Uầy... dù gì thì mỗi người chúng ta cũng giống như đầu bếp chính trong cuộc sống này mà nên cứ thoải mái thêm gia vị mà chúng ta yêu thích vào đi bạn thân mến.

Nếu như không khí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng được xoa dịu bởi những câu nói hài hước thì lúc học hay làm việc cũng nhẹ nhàng như chơi rồi và như vậy thì lời to vì mỗi ngày hay mỗi phút mỗi giây chúng ta đều chơi mà phải không. Giống như ông thầy tôi khi dạy về Y khoa lâm sàng về mảng Khoa học Y sinh đang nhắc đến mục các nghiên cứu sinh làm ở phòng thí nghiệm nguyên ngày và kêu chúng tôi thử tưởng tượng khung cảnh ấy.

Chắc bạn tưởng tượng ra rồi phải không? Tôi thì thấy như ác mộng vậy đấy vì nguyên ngày ở trong phòng thí nghiệm nguyên ngày ăn ở với mấy con giun sán, vi khuẩn chắc tôi xỉu liền tại chỗ quá. Như thầy tôi thì dường như đoán trước được phản ứng gay gắt của chúng tôi mà cười nói:

"Thật ra trong các ngành nghề thì theo thầy nghề nghiên cứu sinh vẫn là quan trọng nhất vì nhờ có sự nghiên cứu mới có phát kiến ra những vaccine trị liệu, những phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học hay công nghệ gen mới nhưng môi trường làm việc trong phòng thí nghiệm cả ngày thì cũng chính là một thách thức lớn với mọi người. Nhưng như vậy thì họ càng phải tìm niềm vui trong công việc"

Thầy ngưng một chút, đoạn tiếp lời:

"Có một số người rất chán ngán khi phải làm việc trong phòng thí nghiệm cả ngày trong khi lại có những người không nỡ rời phòng thí nghiệm một bước luôn đấy chứ. Đó là vì họ thấy hứng thú và yêu thích công việc. Và khi mà các em đã tim ra niềm vui trong công việc thì lúc làm việc cũng là thời gian chơi, lúc nghỉ ngơi cũng là thời gian chơi. Cả ngày đều chơi như thế thì sướng quá rồi chứ đòi gì nữa"

Những câu nói ấy thật chuẩn xác với mỗi người chúng ta. Vì vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cứ thêm sự hài hước, vui chơi vào cuộc đời tươi đẹp này thôi. Có lẽ bạn sẽ suy nghĩ: "Ủa tôi vốn nhạt nhách thì hài hước kiểu gì được?" hay "Uầy.. uầy cái gì chứ hài hước thì tôi không có khiếu đâu". Bạn đừng lo việc đó vì tôi tin đa số chúng ta đều nghĩ như vậy cả, tôi cũng nằm trong phần lớn đó. Mỗi khi tôi ở gần người bạn có kỹ năng hài hước tuyệt vời thì tôi thật sự rất hâm mộ và cũng mong muốn học được khiếu đó.

Tôi tìm đọc những quyển sách về kỹ năng hài hước mà sao...quá ít quyển sách chỉ cách làm sao để trở nên hài hước mà chỉ bảo "Hài hước cần trí tuệ" hay "Hài hước cần phải đúng người, đúng thời điểm",.... và một đống chỉ dẫn khác. Tôi đọc hết quyển sách mà tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi một đống suy nghĩ: "Hài hước thông thường còn chưa có chứ nói gì mà đến hài hước một cách sắc sảo đầy khôn khéo cơ chứ?" hay "Có hài gì đâu mà đòi người với chỗ nữa?"

Và trong quãng thời gian ấy tôi vẫn bị mấy câu hỏi này làm cho hack não vì đa số sách đều bảo "Hài hước là một kỹ năng, có thể đạt được thông qua quá trình rèn luyện" nhưng chả ai nói với tôi phải rèn kiểu gì hết. Thôi thì tôi cứ thử trong cuộc trò chuyện hằng ngày với bạn. 

Thông thường những câu chuyện phiếm của tụi con gái bọn tôi sẽ thiên về những bộ truyện đam mỹ bữa giờ đọc hay những bộ phim hấp dẫn. Bạn tôi háo hức kể với tôi nghe về một số tình tiết trong bộ "Long đồ án" cô ấy đang đọc và hỏi tôi thấy thế nào. Tôi vội lo suy nghĩ miên man làm sao trả lời nghe cho nó hài hước lên bây giờ. Tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu và rặn ra vài chữ:

"Ờm bộ này đúng là... là...là..hay ha"

Bạn tôi trông hơi mất kiên nhẫn vì nghĩ tôi bơ cô ấy mà sau khi nghe xong câu này cô ấy còn bực mình hơn nữa. Mặt cô ấy đỏ bừng bừng lên vì hay thì cô ấy mới kể chứ mà cô ấy lại xem cái bộ điệu ấp a ấp úng của tôi thì hết 9/10 là nói dối rồi (nhưng oan cho tôi thật). Cô ấy tức giận vừa bỏ đi vừa bảo:

"Thôi không nói với cậu nữa đâu, cho câu đỡ phải khi nhận xét cũng 'không nói nên lời' "

Ớ tôi chỉ đang suy nghĩ làm sao cho hài hước thôi mà nhưng kết quả là hài gì đâu không thấy mà im lặng hơn thì có một đống luôn vì trước khi nói thì tôi lại nghĩ "Mình nói câu này có nhạt quá không ta?" hay "Không ai để ý thì sao nhỉ". Và tình trạng này hoàn toàn thay đổi sau khi tôi xem một video ngắn về sự hài hước.

Chắc chắn là video này cũng không đưa ra bí quyết để hài hước nhưng lại đưa ra những điều cần lưu ý khi mình tấu hài. Và trong đó tôi ấn tượng nguyên tắc: "Không cố để làm người khác cười". Tại sao nghe nó lại có vẻ ngược quá vậy? Hài hước không cười thì còn hài cái nỗi gì đúng không? Nhưng xét lại trường hợp của tôi phía trên thì suy cho cùng cũng sợ sự đánh giá là "nhạt nhẽo" của người khác nên chẳng dám hó hé câu nào. 

Tương tự như vậy, thì khi mục đích cuối cùng là tiếng cười của đám đông thì vô hình chung chúng ta đã thay đổi bản thân mình để sao cho hợp ý những người xung quanh.Nói dơn giản hơn là khi ấy thì mục đích của sự hài hước không còn là làm cho bản thân vui nữa mà là để mua vui cho người khác, và khi ấy thì cũng chính là lúc sự hài hước đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.

Vậy nếu lí giải như cách hiểu của tôi trên thì sự hài hước cũng đồng nghĩa với việc khiến bản thân mình vui vẻ mà việc khiến bản thân vui vẻ thì easy quá rồi còn gì nữa. Vả lại, mỗi người mỗi niềm vui nên làm gì có cuốn sách nào chỉ cách "hài hước" đâu. Chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ có một cách định nghĩa khác nhau và có thể bạn xem định nghĩa của tôi là vô lí nhưng thật sự không quan trọng điều đó có lí hay không, mà bạn áp dụng có thấy hợp hay không.

Bất kể kết quả là gì thì tôi vẫn tin chắc rằng khi bạn biết cách "tấu hài" làm mình vui vẻ thoải mái thì người bên cạnh cũng sẽ vui vẻ thoải mái vì tiếng cười có thể lây lan qua đường giao tiếp đấy. Còn nếu bạn cứ chăm chăm làm người khác vui mà khiến mình khó chịu thì kết quả chắc giống tôi ở trên đấy. Vậy nên, chỉ cần nhớ rằng bản thân vui vẻ thoải mái là tự động hài thôi, khỏi lo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro