CHƯƠNG 4: SỰ TỰ DO

"Kì lạ thay, sự tự do lại là sự gắn liền với một thứ cố hữu"

Câu này có ý nghĩa gì và tại sao đã tự do lại gắn liền với một cái gì đó? Câu trên tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau nhưng sự thật là vậy đấy bạn ơi! Có một thứ mà các nhà khoa học gọi là "Nghịch lý của sự lựa chọn" nghĩa là khi ta càng có nhiều lựa chọn thì ta lại càng không biết nên chọn cái gì cho phải. Điều đó là đúng với các thí nghiệm khi một quầy hàng bày ra hai, ba loại mứt với các hương vị khác nhau thì kết quả là số người mua nhiều hơn hẳn khi quầy ấy trưng bày mười mấy loại mứt. Nhưng sự thật là dù rằng khi bày ra mười mấy loại mứt thì số người dừng lại xem đông hơn gấp đôi nhưng số người thật sự mua lại ít hơn đáng kể. Tại sao?

Nhiều lựa chọn không phải là tốt sao? Nhưng trong trường hợp trên và nhiều trường hợp khác như chọn trường cấp 3, chọn trường đại học, chọn công ty để nộp CV vào lại khó khăn và khiến mọi người bối rối, băn khoăn đắn đo như vậy? Nhưng nếu trường hợp là chọn học một trường top 1 thành phố hay top 3 thì câu trả lời lại quá rõ ràng và ta có thể ra quyết định ngay tức khắc. Điều gì đang diễn ra? Thật chất con người ta ai lại chẳng mong muốn có nhiều lựa chọn để cho thoải mái, tự do hay không bị gò bó, ép buộc nhưng điều đó có vẻ vẫn chưa đúng trong đa số trường hợp nêu trên. 

Bỏi vì điều then chốt ở đây là con người thì ai cũng mong muốn mình có được thứ tốt nhất, một lựa chọn tuyệt vời nhất nhưng cái nhất ấy sẽ là cái nào nếu trước mắt ta có hơn chục lựa chọn? Và chúng ta bắt đầu hoang mang, tự hỏi đâu mới là cái tốt nhất, cái phù hợp nhất cho mình? Và cũng chính bởi chúng ta sợ sẽ chọn sai lầm, chưa chọn được cái tốt nhất nên ta giam mình trong sự phân vân, hoảng hốt như khi bạn đi siêu thị mua sữa chua Vinamilk với các vị từ dâu, dứa, trái cây, trân châu đường đen, nếp cẩm,... hay bạn vào cửa hiệu quần áo, giày dép trong vòng mấy tiếng là dành cho sự phân vân này đấy.

Điều đáng nói ở đây là nếu trong trường hợp trên, khi ta đã chọn xong rồi nhưng lòng ta vẫn chưa nguôi ngoai về cái áo màu xanh mà bỏ cũng thật đẹp ấy chứ hay đôi giày thể thao này vẫn chưa có được loại đế mình thích,... Bạn thấy đấy và rồi ta tiếp tục tự hỏi và dám lắm là ta sẽ tậu luôn về mấy món mà ta phân vân ấy nếu đủ điều kiện (tôi thì không đủ rồi đấy). Vậy với một số ít lựa chọn thì có lẽ chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để chọn hoặc đơn giản hơn là không có lựa chọn khác.

Tôi nhiều lúc tự hỏi sao mẹ tôi, bạn bè của mẹ (tôi hâm mộ lắm) hay tác giả nổi tiếng Vãn Tình đều giỏi như vậy? (họ đều sinh ra vào những thập niên 70, 80 đấy) Điều kiện sinh hoạt không bằng, không có thiết bị điện tử cũng không có công nghệ thông tin thì điều gì đã thúc đẩy họ tiến bước từng ngày đến thế đến nỗi thế hệ gen Z bây giờ vẫn phải nể phục? Và rồi tôi hỏi mẹ: "Sao hồi đó mẹ vô được trường Đại Học Y Dược hay vậy trong khi mẹ vốn học ở vùng quê?" Mẹ tôi bảo: "Vì vậy nên mới phải cố gắng đấy!"

Ặc hóa ra câu trả lời chỉ là vậy thôi, vì họ không còn lựa chọn nào ngoài cố gắng hết mình thôi nên họ quyết tâm cố gắng đến cùng để rồi bản thân cuộc đời họ là minh chứng rõ ràng cho sự cố gắng hay sự lựa chọn tuyệt vời. Những dẫn chứng trên tôi muốn cho bạn thấy về sự tự do gắn liền với sự lựa chọn một cái gì đó chứ không phải là loay hoay cùng hàng ngàn lựa chọn na ná nhau để ta nhức đầu muốn chết mà vẫn chưa chọn được cái gì cả. 

Như gần gũi hơn trong cuộc sống thì khi học đại học cũng phân ra chuyên ngành đấy thôi và mỗi chuyên ngành lại chuyên một mảng khác nhau chứ nếu cho hết 13 môn từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội vào chương trình đại học thì sinh viên đã chịu chẳng nổi rồi bởi đơn giản là chúng ta cần lựa chọn gắn liền cùng một số môn học nhất định, một người bạn trai/gái nhất định hay một nơi chốn nhất định.

Điều đó đơn giản bởi vì năng lực của con người là hữu hạn, thời gian cũng là hữu hạn nên thật vô lý khi ta yêu cầu chính mình phải giỏi cả 13 môn bất kể tự nhiên hay xã hội hay có càng nhiều bạn thân thiết, có thể chia sẻ những tình cảm, tâm tư hay nguyện vọng khi cần lại vừa lúc hoạn nạn không quay đầu bỏ đi hay hàng ngàn những điều tốt đẹp khác. Nghe đã thế thôi chứ....làm gì có chuyện đó!

Chỉ đơn giản là khi chọn chuyên ngành trong đại học ta đã suýt kiệt sức khi ôn thi trong đống bài vở của một số môn đấy rồi nói gì mà hơn cả chục môn. Cuộc sống có một quy luật rất hay: bạn chỉ có thể chọn theo đuổi chiều rộng hoặc chiều sâu của trải nghiệm. Tôi muốn nhấn mạnh chữ "hoặc" đấy, nếu chúng ta chọn nhiều hơn, nhiều hơn nữa như có nhiều phụ huynh để con học trong lớp rồi còn học thêm các môn chính khóa, các môn thể thao hay các lớp chơi đàn thì có lẽ kết quả sẽ nhiều thật đấy nhưng chắc chắn không sâu và ngược lại để có chiều sâu của trải nghiệm thì ta lại cần gắn liền với một hay một số ít thứ gì đó như khi bạn dồn phần lớn thời gian vào chơi game trong một trò chơi thì phần lớn bạn sẽ là một tay khá pro (tôi đoán).

Qua những khái niệm trên khiến tôi muốn nói rằng nhiều lựa chọn hóa ra lại chẳng tự do bằng ít lựa chọn đâu bạn ơi bởi vì ít lựa chọn thì bạn đã hành động mất rồi trong khi nhiều lựa chọn thì bạn còn bận nghĩ coi cái nào tốt nhất để chọn. Vậy tôi tin là khi bạn muốn thay đổi cũng vậy, chẳng hạn như bạn muốn thành một người có trách nhiệm thì bạn cần dồn thời gian vào việc chịu trách nhiệm trước những việc của mình từ học tập thế nào đến thư giãn ra sao hay điều đó cũng đúng khi bạn muốn học thêm các thứ ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức,...thì bạn hãy chọn một cái và cam kết với nó bạn sẽ dồn toàn lực vào việc ấy.

Thật sự tôi cũng đã từng thử rèn các kỹ năng mềm như giao tiếp mà sau lại thấy có những phẩm chất như khoan dung, thẳng thắn, vị tha thật tuyệt vời làm sao nên cũng muốn rèn luôn và kết quả thì....chẳng có cái nào xong hết mà đã lãng phí biết bao thời gian và sức lực. Lòng tham của con người thật sự rất lớn, chắc chắn là tôi không ngoại lệ nên mới có vấn đề trên nhưng xin bạn hãy nhớ rằng :"Cái gì cũng muốn có thì sẽ chẳng có gì cả". Điều đó là thật đấy! Khi bạn muốn rèn hai hoặc ba kỹ năng một lúc (tôi vẫn làm vậy) thì tôi khuyên bạn hãy đặt ra cho mình những thứ tự ưu tiên để bạn nhận thức được cái nào sẽ là cái bạn cần dốc hết sức vào còn cái nào chỉ đơn thuần là bạn muốn làm thôi để bạn có thể phân bổ thời gian quý báu của mình hợp lí nhất và đạt được những gì mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro