Chap 1: Lần đầu gặp gỡ?
Đầu năm học năm nay có vẻ thú vị hơn những năm trước, vào lúc khai giảng đã có một cậu học sinh mang tên Matsuno Chifuyu đầy vẻ kiêu ngạo đánh một học sinh khác hơn cậu một khối vì dám không dùng kính ngữ với cậu.
Sau buổi khai giảng đấy thì tiếng tâm cậu cũng nổi như cồn vì lúc sớm cậu đánh ngay một người có quan hệ với yang hồ. Vẫn còn đang kiêu ngạo đi về lớp thì đứa bạn mà lúc đánh nhau không thấy xuất hiện giờ lại đứng ngay sau cậu kêu tên cậu, cậu xoay đầu ra sau tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó
- C-Chifuyu..
- Gì?
- T-tao vừa nghe nói trường mình có một học sinh đúp lớp đấy mày, đang học lớp 3 tên là Baji Keisuke đấy hơn tụi mình 1 tuổi
- Ừ
Nói xong cậu bỏ lại đám bạn mà đi thẳng lên lớp 3 nơi có học sinh bị đúp lớp. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ ra hình dáng của tên đó. Khi cậu đến lớp, cậu đứng giữa cửa nói lớn
- thằng nào là Baji Keisuke?
Đáp lại cậu là sự im lặng của cả lớp và mấy chục con mắt. Cậu cáu rồi, đã không nhận được câu trả lời còn bị nhìn chằm chằm, lúc cậu định hét vào mặt đám người trong lớp đó thì từ sau cậu phát ra một âm thanh
- Xin nhường đường
Âm thanh trầm ấm ấy khiến cậu phải quay ra sau để nhìn xem chủ nhân của âm thanh đó. Đập vào mắt cậu là thân hình của một chàng trai cao lớn nhưng trông rất mọt sách vì cặp kính dầy cộp và tóc bóng mượt, khi cậu thấy quả đầu ấy trong đầu cậu liền suy nghĩ "đại sứ thương hiệu Sunsilk hả trời" nhưng suy nghĩ tào lao vừa rồi của cậu đã bị giọng nói kia kéo về thực tại
- Bạn học! Xin nhường đi
Lúc ấy vì bị giọng nói ấy làm cho giật mình mà vô thức né qua một bên. Cửa không còn ai cản, người con trai kia bước vội vào chỗ ngồi của mình và lấy từ trong cặp một cuốn từ điển dầy hơn mấy quyển kinh thư hồi xưa. Vừa dò vừa ghi trông rất chuyên nghiệp. Một cậu bạn thấy cậu vẫn đứng thất thần đó thì vội lại nói với cậu
- Cái người vừa nói chuyện với cậu là Baji Keisuke đó!
Nghe như sét đánh ngang tai, cậu nghiên đầu hỏi lại
- Thật là nó sao?
Nhận lại được một cái gật đầu chắc chắn từ người đứng kế bên mình cậu như chết lặng. Cái suy nghĩ về người kia phải trông rất chiến nhanh chóng bị sự thật đập nát. Cậu đờ đẫn đi về lớp và vào chỗ ngồi, trong cả tiết học ấy cậu chẳng thể nào ngường nghĩ về người kia, cứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn rút ra được một câu hỏi "tại sao mọt sách như nó lại đúp lớp được???". Trông cậu đờ đẫn mà chẳng nghe giảng, giáo viên liền kêu cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Rất may đây là tiết tiếng anh, một môn mà cậu rất tự tin và học rất giỏi nhưng nếu không phải tiết này mà là các tiết khác thì cậu cũng tự tin không kém vì sức học của cậu không cần học cũng tự giỏi mà.
Sau khi trả lời xong cho câu hỏi vừa rồi cậu cũng đã rút ra được cho mình một cách tốt mà không phải suy nghĩ về người đó nữa đó là ra về gặp rồi nói chuyện! Sau khi rút ra được cách đó thì cậu vẫn suy nghĩ về người đó mà chẳng tập trung học
Như đã nghĩ cậu sẽ đi tìm tên mọt sách đó để nói chuyện, tiếng chuông hết giờ học vang lên, cậu vội chạy ra khỏi lớp mà chưa chào giáo viên, chạy đến lớp của tên đó. Cậu vừa đến lớp thì lớp cũng đã về gần hết
Cậu đứng ngoài hành lang chờ cho lớp hết học sinh thì cậu mới vào lớp. Cậu đứng trước mặt tên đó mà tên đó vẫn cứ chăm chú vừa dò vừa ghi, được một lúc thì tên đó thấy có bóng người và ngước đầu lên nhìn cậu. Cậu nhìn tên đó, cả 2 bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì cậu thấy hơi ngượng quay mặt đi. Tên đó cũng mở miệng nói chuyện
- A chào cậu, cả lớp về hết rồi sao cậu không về?
- Này mày thật sự là Baji Keisuke à?
- Ừ đúng rồi sao cậu biết tên tôi?
- Trông mọt sách thế này mà bị đúp lớp, chả đáng tin gì cả
Như bị chạm vào nổi đau, anh cũng lên tiếng
- Này đừng chạm vào nổi đau của tôi chứ
Cậu bật cười vì vẻ mặt đau khổ của anh, xong cậu lúc này mới để ý đến tờ giấy mà anh viết từ nãi đến giờ
- Này mày viết gì thế?
- À tôi đang viết thư
Cậu lại một pha bật cười với anh
- Thời nào rồi còn viết thư tay, gửi tin nhắn phải nhanh hơn không
- Kệ tôi đi
Anh nói xong thì không thèm quan tâm đến cậu nữa mà chú tâm vào lật từ điển. Cậu cũng khá tò mò không biết anh đang biết gì, đọc thử thì lại hết hồn mà vừa hỏi anh vừa chỉ tay vào chỗ tờ giấy
- Chữ này là gì?
- À nó là từ "Hổ"
- Sai rồi
- Sao lại sai được rõ ràng là-
Cậu bất lực giật lấy cây bút anh đang cầm rồi viết lại lên giấy chữ "Hổ" đúng và nói
- Đây mới là chữ "Hổ"
- Hả à..
Mặt anh đần hẳn ra, được chút thì lại phì cười rồi cảm ơn cậu.
- Chỗ này cũng sai nè
- A-
- Chỗ này nữa
- ...
Giờ thì chắc cậu cũng hiểu được lý do sao anh lại đúp lớp rồi còn vẻ ngoài mọt sách đó là để che mắt người ngoài thôi. Thế là cậu ngồi giúp anh viết xong bức thư rồi mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro