/1 tuần sau/
Đã một tuần trôi qua, chưa thấy có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng anh vẫn luôn cảnh giác cao độ, có vẻ anh thật sự sợ mất cậu nhỉ? Hôm nay là thứ 7, cậu đang nằm ở nhà chán chê. Anh thì đang ngồi chơi với cái con mèo đen, cậu quay qua bảo anh
- Baji-sannnn
- Không đi đâu hết
- Anh à, một tuần rồi có gì xảy ra đâu
- Không là không
- Keisuke àaaaaaaa
- ...
Nghe giọng nũng nịu của cậu đang gọi tên mình, anh lại nhớ đến cái giấc mơ ấy. Anh không khỏi nhíu mày, thấy hình như gọi sai gì đó cậu liền rén
- A haha Baji-san em em haha
- Muốn gọi tên tao thì khi nào chuyện của Tohaki xong đi rồi gọi
- Hả? Thật ra em chỉ muốn đi chơi nên kêu anh vậy thôi
Cậu phồng má lên thêm đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Thành công rồi
- Thay đồ đi rồi đi, nhưng nhớ không được đi xa tao
- Vângggggggg Baji-san là tuyệt nhất hihi
Cậu nhanh nhẹn lấy đồ rồi đi thay, sợ chậm chạp cái anh lật lọng không cho đi nữa. Cậu đang trong nhà vệ sinh rồi nên anh định thay đồ bên ngoài. Vì quá nhanh hay sao đó mà cậu mở cửa ngay lúc anh đang cởi áo, nghe tiếng mở cửa anh xoay lại
- Mày xong rồi à?
- V-v-vâng..
- Gì mà lắp bắp thế? Xong rồi thì né cửa ra cho t vô thay đồ
- ...
Mặt cậu đỏ lên né qua một bên cho anh vào. Nếu trường hợp này rơi vào một tuần trước thì chắc chắn là cậu chảy máu mũi rồi đó, nhưng mà một tuần qua cậu ngày nào cũng nhìn thấy cơ thể anh nên đã luyện được chiêu thức kìm nén máu mũi. Chiêu này hiệu quả phết. Cậu chạy xuống nhà đổ đồ ăn cho Peke-J xong chạy lại cửa mang giày vào. Anh trên này mặc đồ xong thì cũng đi xuống dưới mang giày. Cả hai cùng rời khỏi nhà và đi khu vui chơi để giải trí. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp lại cái cô gái thích anh, cô ta ỏn a ỏn ẹo đi lại chỗ cả hai. Vừa đến là cũng vừa lúc ôm tay anh, cô ta nói
- Keisuke-kun đi chơi đấy à~? Ồ có cậu bạn Matsuno luôn này chào nha
- Ừ chào
Cậu lạnh lùng đáp lại. Cậu đang rất ghen nha, vì cậu cũng thích Baji mà, giờ tự nhiên lại có một con ả đi lại ôm tay rồi kêu tên, thân thiết muốn hơn cả cậu và anh. Cậu tức giận quay mặt chỗ khác, thấy cậu vậy thì biết cậu giận nhưng anh đâu biết lí do. Anh cáu gắt với con ả nãy giờ ôm tay mình
- Thứ nhất tôi với cô không thân tới độ gọi tên, vui lòng gọi họ. Thứ hai cô buông tay tôi ra, tôi không muốn bị người khác nhìn rồi dị nghị. Thứ ba có thể cô đi chơi với bạn hay đi một mình nhưng làm ơn né chúng tôi ra, chúng tôi đang đi chơi riêng. Cám ơn
Chưa kịp để người ta định hình, anh nhanh chóng rút tay mình ra. Cô ả kia cũng không phải dạng vừa
- Anh nói vậy là ý gì? Thà để người ta hiểu lầm anh với nó còn hơn để người ta hiểu lầm em với anh?
- Ừ, cô nhìn xem. Chifuyu đáng yêu hơn cô nhiều, có bị ship bậy với nó cũng không khó chịu như bị ship với cô đâu. Và cô cũng bỏ luôn cái ý định làm hại đến Chifuyu đi, không là cô sẽ biến mất một cách vô lí đó và đương nhiên chúng tôi không làm mà là con tác giả nó làm!
- Anh.. Thằng chó Matsuno mày đợi đó, anh Baji là của tao, tao nhất định sẽ cướp anh ấy về
- Vâng đang đợi đây ạ
Cậu cười khinh nhìn người con gái đó bỏ đi. Cậu và anh cùng đi chơi thật vui vẻ và quên luôn chuyện mình đang ghen, đang cáu gắt với anh. Đến tối, bỗng có một tiếng la thất thanh thành công ảnh hưởng đến sự chú ý của anh và cậu. Cậu nhanh nhẩu chạy đến đó để nhìn, anh cũng chạy theo cậu vì sợ cậu bị thương. Cả hai chen lấn cuối cùng cũng lên được phía trước và nhìn thấy cái xác. Là xác của cô gái khi sớm đeo bám anh, nhìn khuôn mặt bị hủy dung nhan của cô ta cậu không khỏi sởn gai ốc suy nghĩ "ra tay tàn độc thật, chắc phải câm thù gì lắm đây. Dù không thích cô vì cô là tình địch của tôi nhưng tôi vẫn mong cô an nghỉ và sớm siêu thoát". Vội thở dài rồi đi ra khỏi đám đông, anh và cậu đi về vì không muốn dính vào rắc rối. Đang đi thì thấy phía trước có một cái bóng người đang đứng, cả hai cũng định làm ngơ nhưng rồi lại phải lùi lại vì người đứng đó là Tohaki. Tên đó cười điên và hỏi
- Món quà của tao tặng mày đó, thấy thế nào Keisuke?
- Món quà gì?
- Là cô gái khi sớm nói thích mày đó
- Là mày giết cô ta?
- Ừm, tác phẩm của tao đẹp chứ, thích không?
- ... Từ khi nào mà mày coi mạng người như cỏ rác vậy?
- Chỉ cần nó đến gần mày thì nó đáng chết. Thằng nhóc kia hôm nay cũng sẽ phải đi theo con nhỏ đó thôi
- Tao không để mày động vào Chifuyu đâu. Chifuyu gọi cho Mitsuya kêu nó điện cho mọi người tới đây
- Vâng Baji-san
Anh vẫn đứng chắn cho cậu để cậu gọi điện. Gọi và nói địa chỉ xong thì cậu tắt máy, lúc này có cỡ 30 tên xuất hiện bao vây cả hai. Tohaki cười lớn nói
- Keisuke à, mày chỉ có thể là của tao thôi, những ai gần mày tao điều sẽ giết
- ???? Ý mày là gì?????
- Haha, vậy mày vẫn chưa biết à? Mẹ mày vẫn chưa nói cho mày nghe sao?
- Nói gì chứ? Mà sao lại liên quan đến mẹ tao?
- Tao thích mày, nghe kinh tởm lắm đúng không? Haha nhưng tao rất thích mày.. À không giờ là yêu luôn rồi nhỉ?
- ...
Đáp lại hắn là sự im lặng của anh. Nụ cười chua xót khi nãy giờ đã chẳng còn, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đau khổ như thế nào. Nhìn qua anh thì lại thấy anh nhíu mày lại. Nhưng rồi anh cũng lên tiếng đáp lại câu nói của hắn
- Tao không kinh tởm cái tình cảm của mày dành cho tao, tao chỉ kinh tởm cách mày thể hiện nó và muốn chiếm hữu tao. Trên đời này không có gì đáng kinh tởm cả, nhất là tình yêu
- ... Ha mày nói đúng, nhưng chỉ đúng với một số người thôi. Những vết sẹo này là do ông già tao để lại.. Khi biết tao yêu mày đó. Từ khi có vết sẹo này tao đi đâu cũng bị khinh miệt, tao chịu đủ lắm rồi. Tất cả là do mày nhưng.. Nhưng tao lại chẳng ghét bỏ mày được cũng chẳng hận mày được.. Tình cảm của tao dành cho mày ngày càng lớn nó đã lấn át hết lí trí của tao rồi. Chỉ có tao mới yêu mày thôi, dù những vết sẹo trên thể xác nhưng tao vẫn chắc chỉ có tao đi bên mày mới xứng thôi. CHỈ CÓ TAO THÔI KEISUKE À
- ...
- Mày biết không, từ khi mày quen biết thằng Sano, tao đã rất ghét nó rồi. Tao nghĩ nó sẽ cướp mày khỏi tay tao.. Mày biết không, lúc mày đỡ nó và đạp tao, cái sự đố kị của tao đối với nó ngày càng tăng. Giờ lại đến thằng Matsuno này. Ha, tao nên thế nào đây Keisuke?
Anh vẫn im lặng nghe hắn nói. Nhóm Mitsuya cũng đến từ nãy giờ và nghe hết mọi chuyện. Đến bây giờ Mikey mới lên tiếng
- Tohaki, lâu ngày không gặp. Mày trông đẹp trai hơn xưa rồi đó
Tiếng nói phát lên làm mọi người né ra chừa đường cho bốn con người đi vào rồi lại khép kín đường lại. Tohaki nhìn thấy Mikey thì hét lên
- Sano, là mày sao? Ha mày nói gì? Tao đẹp á? Mày nhìn những vết sẹo này đi.. Đẹp là đẹp sao? Hay mày đang ngoài mặt thì khen nhưng bên trong thì lại cười khinh tao?
- Không nha, tao không có cười khinh bạn mình-
- Ai thèm làm bạn với mày?
- Tohaki-
- Đừng kêu tên tao.. Sano mày là đứa đầu tiên cướp Keisuke của tao, mày sẽ phải trả giá
Hắn hét lên nhưng hắn không có ý định tấn công bất cứ ai trong họ. Rồi hắn lại dời ánh mắt lên cậu, người nghe được câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng không lên tiếng
- Matsuno.. Mày cũng cướp Keisuke của tao. Tao nhất định sẽ không để mày yên. Ngày mai chúng ta sẽ đánh nhau ở bãi đất trống phía trên núi, nếu chúng mày không đến thì tụi tao sẽ đến nơi chúng mày tụ họp mà đánh. Nhớ đấy, lúc 8 giờ sáng mai tao sẽ kết thúc hết toàn bộ những gì mà chúng mày gây ra cho tao. Và sẽ hoàn thành luôn nhiệm vụ.
Mikey cáu gắt với một tràng mà hắn để lại
- Lúc nào cũng nhiều lời. Được thôi tụi tao chấp nhận lời thách đấu. Tao và cả Baji nhất định sẽ đưa mày về lại ánh sáng.
- Bớt những lời nói khó nghe đó lại đi. Thế nhé, hẹn chúng mày vào ngày mai. Keisuke, ngày mai tao nhất định sẽ đưa mày vào bóng tối với tao. Vào thế giới mà chỉ có tao với mày. Đi thôi
- Rõ tổng trưởng
Hắn cùng đàn em của hắn bỏ đi. Mikey kêu Draken thông báo cho mọi người đến đền họp. Mọi người ai cũng đi đến đền riêng Baji và Chifuyu vẫn đứng đó, dù hay trẻ trâu nhưng Mikey biết họ nghĩ gì, chỉ để lại một câu rồi rời đi cùng ba người kia
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ đưa Tohaki về lại ánh sáng và cũng sẽ bảo vệ Chifuyu. Giờ thì đến đền thôi
- Ừ
Rồi Mikey lên xe đi về đền. Cậu cũng định đi lại xe thì quay lại thấy anh vẫn đứng đó, cậu im lặng nhìn anh từ phía sau một lúc thì lên tiếng
- Baji-san.. Đi thôi, để mọi người chờ thì không hay đâu. Khuya rồi đó
- ...
- Baji-san?
- Ừ tao biết rồi
Thế là cả hai cùng lên xe mà Draken để lại. Vì lúc đi chơi cả hai đi bộ mà, nên giờ đi đại trên xe của Draken thôi. Cậu không ôm anh như mọi ngày, anh cũng không nói gì cả. Đang đi thì cậu hỏi anh
- Anh.. Ghét tình yêu đồng giới sao?
- Hửm? Đã nói là không mà
- Vâng..
- Có chuyện gì sao?
- À không đâu haha
- Ừ
Đến nơi, cả hai đổ xe và đi lên. Mọi người nhìn theo cậu và anh đi vào vị trí. Thấy đủ nên Draken nói
- Ngày mai, chúng ta sẽ chiến đấu với bang Đầu Lâu. Dù biết là bang đó rất mạnh nhưng tao mong chúng mày cố gắng hết sức để dành chiến thắng. Nếu như không được thì tao nhất định sẽ bảo vệ chúng mày
Mọi người hô hào đồng ý. Lúc này Mikey mới đứng lên nói
- Trong đó có một người bạn lúc nhỏ của đội trưởng nhất phiên đội. Mày có muốn nói gì không Baji?
Mọi người đổ mắt về anh. Lúc này anh mới mở miệng ra nói
- Đâu chỉ là bạn của tao đúng không Mikey?
- Ừ
- Tao sẽ chính tay đưa nó về lại ánh sáng của nó.. Chúng mày sẽ giúp đỡ tao chứ?
- CÓ
Mọi người lại đồng loạt hô hào, anh nghiên đầu qua nhìn cậu. Cậu cũng nở một nụ cười tươi như lời đồng ý giúp anh, anh cũng cười lại với cậu. Sau khi xong cả hai cùng đi về nhà, đi bộ mà không cần ai chở hay mượn xe. Cả đám nhìn hai người như sinh vậy lạ, dù gì cũng hơi xa đó chời, đi bộ nổi không vậy hai cha. Cả hai cứ rảo bước như vậy, im lặng là từ để diễn tả hoàn cảnh lúc này. Nhưng rồi anh cũng lên tiếng nói với cậu
- Chifuyu..
- Em đây Baji-san?
- Tao..
Giọng anh rung rung, hướng đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Cậu xót không? Xót chứ. Cậu đau không? Đau chứ. Cậu làm gì được không? Không. Cậu không làm gì được vì chuyện nó đã như thế này rồi. Bây giờ cậu chỉ biết ôm anh an ủi. Anh không khóc nhưng lại muốn một cái ôm an ủi từ cậu. Cái ôm mà tưởng chừng bình thường nhưng thật ra nó lại chứa đựng bao nhiêu là sự ân cần, cảm thông và cả yêu thương trong đó. Ôm nhau chán chê thì cũng phải về nhà. Cậu kêu anh tắm trước đi, anh cũng đi tắm để cậu ngồi đây suy nghĩ "liệu Baji-san sẽ đi theo cậu ta chứ? Liệu khi Baji-san biết được tình cảm của mình dành cho anh ấy, anh ấy sẽ ghét mình chứ..?"
Anh tắm xong thì đi xuống nhà kêu cậu lên tắm, cậu nghe thế cũng lên. Anh ngồi trên giường vừa nghĩ đến giấc mơ vừa nghĩ đến chuyện mà Tohaki nói. Nghĩ ngợi quên thời gian, cậu bước ra thấy tóc anh còn chưa khô, cậu kêu
- Baji-san, anh không định sấy tóc sao?
- ...
- Baji-san?
- ...
- Baji-san!
- Hả tao đây, mày xong rồi à?
- Anh nghĩ gì mà em kêu tận 3 lần mới nghe vậy
- À không có gì, mà kêu tao làm gì đấy?
- Định hỏi anh là không sấy tóc sao?
- À ừ tao quên
- Thôi để em làm cho
- Ừ cũng được.. Cám ơn mày
- Ơn nghĩa gì, ngồi đây đi em đi lấy máy sấy
- Ừ
Cậu đi lấy máy sấy rồi cấm vào ổ điện gần đó. Thử lên tay xem độ nóng đã được chưa rồi mới sấy lên tóc anh. Phải công nhận đúng là "đại sứ thương hiệu Sunsilk" tóc mượt mà đã vậy còn rất thơm nữa. Sấy xong cho anh thì cậu tắt máy sấy, tay thì còn vân vê mái tóc ấy của người cậu thương. Xong xuôi hết rồi cậu ló mặt qua vai của anh để nhìn anh và nói
- Baji-san có muốn ăn gì không để em nấu?
- Còn peyoung không?
- Hình như còn á để em coi. Đi xuống nhà đi
- Ừ
Cậu dắt tay anh đi xuống nhà để kím đồ ăn. Đúng là còn peyoung, cậu đang làm mì còn anh thì ôm con mèo. Làm xong cậu đem ra kêu anh
- Baji-san, ăn thôi
- Ừ
Mà giống như ăn chung riết cái bị ghiền hay là quá quen mà không cần người kia nói cũng tự biết là chia đôi, cứ người này ăn một đũa là tới người kia. Ăn xong thì cậu dọn dẹp anh lên phòng, cậu cũng lên phòng sau anh. Nằm xuống cái giường êm ái mà cậu không khỏi cảm thán trong lòng "đúng là thứ chữa lành bao mệt mỏi chỉ có cái giường thôi-" chưa nghĩ ngợi và khen cái giường xong cậu đã bị anh ôm rồi, cậu lên tiếng
- Baji-san?
- Chifuyu.. Tao nhất định sẽ cố bảo vệ mày.. Yên tâm đi.. Tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày đâu
- Em biết rồi mà
Lúc đầu định là nằm cho anh ôm, nhưng một hồi sau thì cũng quay qua ôm anh, vùi mặt vào ngực anh tham lam hít mùi cơ thể của anh. Anh cũng gục đầu xuống hõm cổ của cậu để hít lấy hít để mùi hương này như thể ngày mai không còn được ngửi mùi hương ấy nữa. Cứ vậy một lúc thì cậu cũng ngủ, anh buông cậu ra để nhìn ngắm khuôn mặt ấy, anh buông xuống cánh môi cậu một nụ hôn nhẹ
- Sau tất cả, tao nhận ra tao đã yêu mày rồi Chifuyu.. Tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày đâu. Tao sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ mày, bảo vệ người con trai tao yêu. Cuộc sống của tao sẽ tồi tệ và nhạt nhẽo đến nhường nào nếu không có mày đây? Tao chỉ dám nghĩ chứ không dám để nó thành hiện thực..
Anh nói nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe. Cậu đang ngủ nên dù nói thế nào chắc cũng chả biết. Lại hôn lên tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng cứ thế rồi ngủ. Mong ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra với cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro