Chap 15: Chia tay

/Sáng/

Như con người ngang như cua đêm qua nói, hôm nay cả hai sẽ có buổi đi chơi sau hơn 1 tháng nằm viện ăn cháo của anh. Hôm nay cả cậu và anh đều mặc áo cặp, một cái áo màu trắng với họa tiết đôi cánh thiên thần màu đỏ và một chiếc quần đen bó chân. Hài lòng với tạo hình này, cả hai đứng trước gương vừa ngắm vừa gật đầu thích thú. Đi xuống ăn sáng, cậu quyết định nấu peyoung cho nhanh để còn đi chơi. Ăn uống no say thì anh nói với cậu

- Ê em, buộc tóc cho tao
- Hả? Đồ buộc tóc đâu Baji-san?
- Ở trên phòng đó, lên đó kím đi
- Vâng

Cậu lật đật chạy lên phòng lấy đồ buộc tóc. Thấy có tận hai đồ buộc tóc, một là của cậu mua hai là giống cái cũ của anh. Cậu cầm cả hai đi xuống hỏi anh

- Baji-sann?
- Ơi gì đấy?
- Sao có tới hai đồ buộc tóc lận nè?
- Ha..hả? À ừ..
- Hửm?
- À thì.. Một là cái cũ của anh.. Hai là mày mua..
- Baji-san chẳng phải anh nói là anh ném đâu rồi sao?
- Nói xạo đó..
- Baji-san xấu tính. Mà anh dùng cái nào?
- Cái mày mua đi, lẹ lại buộc cho anh nhanh lên còn đi chơi
- Vâng

Cậu đi lấy lược rồi lại buộc cho anh gọn gàng. Nhưng rồi anh lại dùng tay nới lỏng nó ra, cậu tuy hơi tức nhưng không làm được gì. Cả hai bắt đầu ra ngoài, vẫn là khu vui chơi huyền thoại. Đang chơi rất vui vẻ thì anh có điện thoại, nhìn tên người gọi anh khẽ nhíu mày

- Chifuyu, tao đi nghe điện thoại cái
- Vâng Baji-san

Rồi anh đi qua một góc bắt máy

- Oi Baji đấy à?
- Mày ra trại rồi?
- Ừ, tao ra trại rồi
- Mày định làm gì tiếp theo?
- Trả thù Mikey nhỉ haha
- Đừng có làm bậy
- Mày sẽ giúp tao chứ Baji?
- Tao..

Anh quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang chơi rất vui vẻ. Anh hơi do dự đưa ra quyết định. Người bên đầu dây bên kia mất kiên nhẫn

- Mày từng hứa là không bỏ tao mà?
- ...
- Có việc gì sao?
- Không. Tao sẽ giúp mày!
- Đúng là chỉ có mày mới thật lòng với tao
- Ừ.. Thôi tao cúp máy đây
- Ok, tối nay gặp ở chỗ hẻm nhỏ cũ nhá
-

Anh tắt máy, im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi quay người đi. Thấy anh nghe điện thoại hơi lâu, cậu cũng nhìn qua góc khi nãy nhưng không thấy anh. Chợt điện thoại cậu kêu lên hiện dòng tin nhắn của anh

'Mày chơi tiếp đi, đột nhiên anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Anh về trước.. Xin lỗi'
'Vâng anh bận thì cứ về đi, em cũng về hehe đừng lo cho em'

Cậu hụt hẫng đi về. Vốn định cho anh cái móc khóa mà cậu mới mua được, giờ anh lại đi về rồi. Cậu rão bước đi về tòa nhà, lại thấy một chàng trai có mái tóc nải chuối đang bị mèo cào. Thấy tội nên cậu đi lại gần coi thử, tên con trai này trông cũng rất đẹp trai ấy chứ. Nghe tiếng động phía sau, người con trai ấy quay lại nhìn cậu. 4 mắt nhìn nhau trầm tư một hồi thì người con trai kia lên tiếng

- A..
- Này, bộ muốn bị con mèo đó cào cho nát mặt à?
- Hả?

Cậu tức người với thế ôm con mèo, bước lại đấm vào mặt người con trai ấy một cái rồi giật lại con mèo. Người con trai bị tấn công bất ngờ thì la lên

- AAAAAAA
- Câm
- ...

Ngậm miệng lại không la nữa, trông mặt mày ấm ức, cậu ta mới nói

- Sao cậu lại đấm tôi?
- Tôi đang giúp cậu đó, nếu không làm vậy là khuôn mặt điển trai của cậu bị em nó cào nát mặt rồi

Vừa nói cậu vừa đưa con mèo hung hãn lúc nãy lên mặt rồi cười thật tươi. Làm người ta nhìn đến ngây người, miệng lắp bắp hỏi

- C-cậu tên gì?
- Hả.. Chifuyu còn cậu?
- Kazutora..
- Ồ Hổ đầu chuối haha
- Tôi đấm cậu bây giờ
- Ha
- Này, biết tên thì cũng coi như bạn bè, gọi mày tao đi, cậu tôi nghe cứ nổi da gà sao sao ấy
- Tao cứ tưởng mày ngoan hiền chứ
- Hả? Nhìn tao ngoan hiền lắm hả?
- Không, ê nhưng mà hình xăm mày đẹp đấy
- Ừ, cám ơn
- Ừ

Rồi cả Kazutora và cậu đều im lặng. Nhưng rồi cậu ta lại lên tiếng

- Có vẻ mày được mèo thích nhỉ
- Ừ, ai như mày
- ...
- Cần tao chỉ cho không?
- Ừ cũng được

Nhận được sự đồng ý, cậu ân cần chỉ cho cậu ta ôm mèo. Được một lúc thì con mèo hung hãn lúc nãy cũng chịu cậu ta, ôm mèo trong lòng cậu ta vui vẻ nói cậu

- Cám ơn mày nhé Chifuyu
- Ừ, thôi cũng trễ rồi tao về trước đây
- Ừ tạm biệt
- Tạm biệt

Vừa đi cậu vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh

'Baji-san anh đang làm gì đó? Có ở nhà không?'
...
'Anh ơi?'
...
'Baji-san? Anh còn đang bận sao?'
...

Thấy anh không trả lời, cậu tắt điện thoại và đi lên nhà anh. Bấm chuông một hồi thì cũng có người ra mở cửa, nhưng người mở là mẹ anh chứ không phải anh

- Ô Chifuyu đó à?
- Dạ, cháu chào cô ạ. Baji-san có nhà không ạ?
- Ơ, cô tưởng hai đứa còn đi chơi với nhau. Nó vẫn chưa về
- À vâng.. Vậy cháu xin phép
- Hai đứa sao à?
- Dạ không.. Thôi cháu xin phép ạ
- Ừm

Rồi bà đóng cửa. Cậu đứng ngay vị trí đó lấy điện thoại nhắn tin cho anh

'Baji-san anh đâu rồi?'
...
'Em đến nhà anh nhưng cô bảo anh chưa về'
...
'Baji-san..?'
...

Cậu đứng im nhìn màn hình điện thoại. Quyết định gọi cho anh nhưng.. 1 cuộc 2 cuộc 3 cuộc rồi 5 cuộc, anh không có ý định bắt máy. Cậu giờ rất lo cho anh, định sẽ gọi cho Mitsuya hay Draken gì đó để hỏi nhưng lại nhận được 1 tin nhắn từ anh

'Chifuyu.. Chia tay đi.. Tao xin lỗi'

Haha gì thế này? Baji-san uống nhầm thuốc sao? Nói gì thế này?

'Baji-san anh đùa em sao? Haha không vui tí nào cả'
'Tao không đùa, tao xin lỗi..'

Cậu không trả lời, nhìn những dòng tin nhắn ấy thầm tự hỏi "mình làm gì sai sao? Hay do mình trẻ con quá? Hay do Baji-san có lí do khác?". Vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều, cậu lê bước đi về nhà. Bước vào phòng ngủ rồi đi lại tủ đồ lấy áo của anh xong bước lại chiếc giường ngủ. Nằm lên đó ôm áo anh và khóc. Đúng vậy, em bé khóc rồi.. Cậu khóc rất lớn rất lớn vừa khóc vừa nói

- Baji-san.. Em làm gì có lỗi chứ.. Hức.. Anh sao lại chia tay em chứ.. Hức..
- Tại sao anh lại.. Đối xử.. Đối xử với em như vậy?
- Em.. Hức.. Baji-san..

Cứ khóc rồi nói. Cha mẹ của cậu về tới nhà, mẹ cậu đi lên phòng cậu nghe tiếng thút thít của cậu, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi vào, tiến lại giường của cậu. Rồi lại nhẹ nhàng nằm lên giường ôm cậu vào lòng

- Chifuyu..

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu vang lên, làm cậu khóc lớn hơn

- Ngoan nào Chifuyu của mẹ.. Có chuyện gì thì nói với mẹ.. Nín nào

Bà càng nói thì cậu càng khóc lớn. Cha của cậu đứng ngoài cửa mà chỉ biết lắc đầu. Được một lúc thì cậu nín, mẹ cậu lại nhẹ nhàng hỏi

- Chuyện gì xảy ra với con vậy Chifuyu?
- Mẹ ơi.. Con.. Bị ruồng bỏ rồi..
- Ngoan nào ai ruồng bỏ con?
- B-Baji-san.. Anh ấy.. Anh ấy chia tay con rồi
- Con nói sao cơ?
- Tụi con quen nhau được 1 tháng rồi.. Hôm nay.. Anh ấy nói chia tay con.. Hức.. Mẹ ơi..

Mẹ cậu nghe cậu vừa kể lại vừa khóc. Bà xót chứ, con trai của bà đã bao giờ khóc nhiều vậy đâu. Bà chỉ biết ôm cậu và cái áo của anh vào lòng dỗ dành. Khóc rất nhiều nên là được một lúc cậu ngủ luôn trong lòng bà, bà định lấy cái áo ra rồi đắp chăn lên cho cậu nhưng mà cậu ôm cứng cái áo, không dám kéo mạnh vì sợ cậu sẽ thức dậy. Bà chỉ lẳng lặng đắp chăn lên rồi bước ra, chồng bà đứng nhìn từ nãy giờ khi thấy bà ra thì hỏi

- Ngủ rồi à?

Bà gật đầu thay cho câu trả lời rồi đẩy chồng mình ra ngoài phòng khách, lúc này bà mới nói chuyện

- Chifuyu.. Con trai em.. Nó có làm gì đâu mà phải chịu đựng cái này hả anh..
- Thôi nào, không sao đâu. Anh tin con trai chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi, mà thằng bé có nói lí do không?
- Không..

Hai người im lặng một hồi lâu thì cũng ai làm việc nấy. Phía anh thì hiện tại đang đi gặp người bạn của mình, đi vào con hẻm khi sớm nói và anh thấy một bóng lưng. Từ từ đi lại thì bóng lưng ấy cũng quay lại, anh nói

- Chào mừng mày về nhà Kazutora
- ...
- Hửm? Mày sao thế?
- Cái áo của mày.. Quen lắm. Khi sớm tao có gặp một thằng nhóc mặc y chang vậy
- Tóc vàng undercut đúng không?
- Ừ ừ, tên Chifuyu. Mày biết nó à?
- ... Ừ
- Hmm tao đoán nhá? Bạn trai mày?
- Tao chia tay rồi
- Khi nào thế?
- Lúc sớm
- Vì giúp tao nên mày chia tay nó?
- ... Thôi bỏ qua, đi thôi
- Ừ

Cậu ta đi trước anh, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của anh trong lòng lại hiện lên "có trò vui rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro